Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 17

Motdoadaohoa


捐 : Quyên, ngày xưa khi nộp tiền cho triều đình để đổi lấy chức quan, người ta gọi là quyên, như 捐官 quyên quan. (Hanzi)

—*—*—*—

Thật ra cái miệng đó của Nhị thái thái mọi người đều đã biết, cơ bản là chẳng phun ra được ngà voi.

Hộ phu nhân vì bà đã đến Tri Châu phủ mà lòng cứ treo lơ lửng, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày hôm sau, lại đến để mời, Tri Châu phu nhân lại mượn cớ muốn lên chùa Đại Phật thắp hương, lần nữa từ chối khéo. Thế này thì đại sự không hay rồi, Hộ phu nhân nhất thời sầu não. Ngày thường Tri Châu phu nhân ấy vì lão gia quyền cao chức trọng, luôn có ba phần ý tứ dựa vào, chưa từng có chuyện mời mọc nhiều lần mà không nể mặt. Lần này lại đột ngột tỏ ra lạnh nhạt, khiến người ta phải xét suy thật kỹ, rốt cuộc nguyên do là vì hôm đó Thanh Như đã thất lễ trước mặt người khác, hay là Tưởng thị đã đến nhà người ta nói gì đó, cố ý phá hỏng chuyện tốt của họ rồi.

Hộ phu nhân trong lòng thầm nghĩ thế thôi, chỉ là không nói ra ngoài miệng, chờ đến ngày hai phủ Đông Tây đến thỉnh an lão thái thái, chị em dâu lui vào nhĩ phòng chuyện trò, bà mới bóng gió, "Nghe nói gần đây Nguyên ca nhi định quyên một chức cử nhân, giờ việc đó làm đến đâu rồi ?"

Tên con trai đó của Tưởng thị, chó thấy cũng phải lắc đầu, văn không thành võ cũng không xong, nếu như khoa khảo mà khảo xem kỹ nữ ở Tần lâu Sở quán nào có vòng eo nhỏ nhất, thì hắn có thể đứng luôn đầu giáp. Trước đây Tưởng thị cũng không bỏ cuộc, nghĩ rằng có thể dẫn hắn đến đường ngay, biết đâu rồi sẽ tốt hơn, ai ngờ hắn nhìn thấy sách là nôn, thử liên tiếp hai lần thì hoàn toàn hết cách, nhận ra tiểu tử này quả thực không phải người có thể đọc sách, thay vì nhét bạc một cách bừa bãi, còn không bằng giữ lại một ít tiền vốn sắm quan tài. Trên dưới toàn gia, có ai mà không biết Nguyên ca nhi không chịu đọc sách, Hộ thị còn giễu cợt bà muốn quyên chức cử nhân, cho rằng ai cũng ngốc cả à ! Đánh trâu cách núi, trâu cũng biết đau đấy.

Thế là bà hừ cười một tiếng: "Chính Nguyên thì thôi đi, cứ để nó chơi, ta không có tiền thừa mà cho nó phá."

Hộ thị thầm nghĩ coi như là có chút tự biết mình, sau khi cười qua loa rồi lại nói: "Hôm qua ta vốn muốn mời muội sang phủ để bàn chuyện mừng thọ lão thái thái tháng sau, ai ngờ đâu lại uổng công, đúng lúc muội không có ở nhà."

Tưởng thị biết bà có ý dò hỏi, bèn cười nói: "Đại tẩu bận rộn thật, mấy ngày nữa Quân ca nhi phải thành hôn, tháng sau lại là đại thọ của lão thái thái, quả là công việc cứ dồn vào một chỗ." Nói đoạn lại thở dài: "Người làm cha mẹ như chúng ta, làm sao có thể không mong con cái mình được tốt, Tứ ca nhi tuy không phải con của ta sinh, tốt xấu gì cũng gọi ta một tiếng mẫu thân, ta cũng phải học theo đại tẩu mà đối xử công bằng mới được. Hôm qua ta không có ở nhà, là đi bái kiến Tri Châu phu nhân. Bà ấy đã mai mối được hai đám lớn cho phủ ta, nếu Đức ca nhi của chúng ta có phúc, cũng khiến nó kết được một mối hôn sự tốt, như thế ta mới không phụ lòng thân nương đã mất rồi của nó."

Hộ phu nhân nghe bà không mặn không nhạt nói một hồi như thế, trong lòng chỉ lo cười khẩy, đúng thật là xem người ta như bà mối tư rồi, chuyện hôn sự của ai cũng đi nói được sao. Nhưng vì muốn moi lời của bà ta, nên chỉ có thể nhịn xuống tính khí cùng với bà đối đáp: "Tri Châu phu nhân đã chấp nhận chưa ?"

Tưởng thị mặt đầy tiếc nuối: "Tuy chấp nhận giúp chúng ta để ý, chỉ sợ là không thật sự để trong lòng.... Có điều Tri Châu phu nhân có nhắc đến Nhị cô nương."

Động tác uống trà của Hộ phu nhân hơi khựng lại, rất nhanh lại tỏ vẻ không quan tâm, thuận miệng ồ một tiếng: "Hỏi gì về Nhị nha đầu ?"

Tưởng thị nói: "Đương nhiên là tính khí phẩm hạnh rồi. Ta nói Tri Châu phu nhân đó cũng thật là thú vị, nghe ngóng người trong một nhà, làm gì có chuyện nói lời không tốt ? Ta á, thực sự đã mang Nhị cô nương ra khen một trận, phải nói nhân phẩm, nhan sắc của cô nương, có tìm khắp Thăng Châu này cũng không tìm được người nào toàn diện hơn cô nương của nhà ta. Đại cô nương đã định với nhà Khai Quốc Bá, Nhị cô nương là đích nữ, không biết còn quý giá hơn bao nhiêu, hôn sự tương lai mà thấp hơn đại cô nương một bậc, ta đây cũng không chấp nhận."

Hộ phu nhân đầy hoài nghi đánh giá bà, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Vậy thì đa tạ lời hay của muội."

Tưởng thị trên mặt thì cười, nhưng trong lòng phỉ thầm : hay cái quỷ nhà ngươi ! Lần này bà ta đặc biệt đến gặp Tri Châu phu nhân, chuyện hôn sự của oắt con lão Tứ kia chỉ là cái cớ, tình trạng trong nhà mình như thế nào, bản thân bà còn không biết hay sao ? Những thái thái quý tộc kia căn bản sẽ chẳng thèm để mắt đến họ, bà liều bẽ mặt một phen, phá hỏng mộng đẹp của Thanh Như mới là việc chính.

Vòng vo tam quốc, cuối cùng chẳng cần gì ngoài một câu "Ai ya, Nhị cô nương đó của chúng tôi nha..." Cái máy hát một khi đã mở, vậy thì chuyện nói ra dài lắm. Tuổi còn bé tí, nha hoàn theo hầu hạ bên người không biết đã thay mấy bận, hơi không vừa ý là trợn hai mắt lên đánh chửi, đám tỳ nữ trong nhà nhìn thấy nàng đều giống như là chuột thấy mèo, sau này việc quản gia trái lại không cần lo nữa. Lại thêm không biết giữ lễ nghi, các huynh đệ dù thân đến mấy cũng là nam nhân, giờ đây ai cũng lớn cả rồi, cứ lôi lôi kéo kéo chẳng kiêng dè, trong nhà tuy lượng thứ, nhưng người ngoài xem thì còn ra thể thống gì ? Lại nói một chuyện mất mặt nữa, Nhị cô nương được nuông chiều quá mức, mười hai tuổi rồi đi vệ sinh còn phải gọi bà vú đến lau mông, bà nói xem, có buồn cười không chứ !

Nhị thái thái với tư cách là người trong cuộc, như miệng túi dốc ngược, đem mấy cái nội tình kể rõ một hai. Tri Châu phu nhân nghe xong, cười không được mà khóc cũng không xong, ấp a ấp úng nói: "Ay, uống trà... uống trà...."

Hại người không nhất thiết phải có lợi cho mình, chỉ hòng hả dạ mà thôi. Đừng nói gia đình giàu sang cạnh tranh đấu đá, ngay cả chị em dâu tiểu hộ hòa thuận cũng là chuyện hiếm khi. Vào cùng một nhà, ví như lên cùng một chiến trường, so trượng phu so nhi nữ, so khi ăn mặc so lúc xế chiều, ai cũng không cam lòng tụt sau người khác. Hộ thị thì quá ư đắc ý, ngày thường vờ ra vẻ tấm lòng Bồ Tát, nhưng thật ra tâm địa là nhiều nhất xấu nhất. Giờ con trai lớn đã thành gia lập thất, năm nay võ cử chắc chắn bảng thượng đề danh, chỉ còn lại Nhị nha đầu là đáng lo thôi. Nếu như Nhị nha đầu không chọn được cành cao, thì Hộ thị sau này sẽ không còn lớn giọng. Cả một đời người luôn phải có một hai điều không như ý, chuyện gì cũng muốn chiếm hết phần ưu, phải xem kiếp trước đã tích được bao nhiêu đức rồi ? Hộ thị thì lại không giống như người có khả năng tích đức !

Dù sao, đi đến phủ Tri Châu một chuyến, có trăm lợi mà không một hại. Chẳng phải sao, Hộ thị muốn thân thiết với Tri Châu phu nhân, người ta còn phải hết sức trốn bà. Tri Châu phu nhân là người thông minh cỡ nào, nhà Tiết độ sứ tuy phải nịnh bợ, nhưng nhà Đan Dương Hầu lại càng có căn cơ gốc gác. Nếu mà để một Đại tiểu thư như Tạ nhị cô nương vào Hầu phủ, sau này lỡ có chuyện gì, với cả hai bên đều khó ăn khó nói.

Trong lòng Tưởng thị vô cùng thoải mái, lại thuận miệng nói thêm vài tiếng xuôi tai, mời đại thái thái cũng để ý giúp cho tên con thứ của mình một chút, nán lại một lúc rồi cáo từ rời đi, quay về phủ đệ của mình.

Hộ phu nhân đi ra đến cửa thở dài: "Người này thuộc về loài quạ, xưa giờ chỉ báo tang chứ không báo hỉ, chỉ sợ ả ta không mang ý tốt, đã phá hỏng tiền đồ của Thanh Như."

Thái Luyện nói: "Thái thái đừng lo, cứ đi nghe ngóng thử xem, hỏi rõ hành tung của Tri Châu phu nhân, chúng ta sẽ 'gặp nhau trên đường hẹp'."

Hộ phu nhân chậm rãi lắc đầu: "Con đường này nếu đã không đi được, vậy thì đổi đường khác mà đi. Ta nhớ phu nhân của Quan sát sứ Đào Thành Khí trước đây nhận lão thái thái làm nghĩa mẫu, nàng ấy với phu nhân Đan Dương Hầu là thân thích bà con, chi bằng nhờ vả nàng ta, so với Tri Châu phu nhân còn tốt hơn ấy chứ."

Thái Luyện ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Phu nhân của Quan sát sứ, hồi đó chẳng phải suýt thì gả cho lão gia sao...."

Hộ phu nhân có chút ngượng ngùng, quát: "Chuyện từ tám trăm năm trước, giờ mỗi người đều đã có con có cái, còn lật lại chuyện xưa tích cũ đó làm gì !"

Thái Luyện rối rít đáp vâng, lúng túng cười nói: "Là nô tì lỡ lời, thái thái đừng giận. Vậy thì chọn một ngày đưa thiếp bái, thái thái nói thẳng cùng bà ấy, không lo bà ấy không đồng ý."

Chuyện này vẫn cứ treo lửng lơ chưa quyết, Thanh Như bên kia lại vì thế mà nổi lên tính khí, Hộ phu nhân cũng nôn nóng không yên. Chọn ngày không bằng gặp ngày, dứt khoát hồi bẩm với lão thái thái, lấy cớ lão thái thái nhớ con gái nuôi để đến nhà Quan sát sứ. Trong lúc nói chuyện, bà vô tình hữu ý nhắc đến hôn sự của con cái, lại hữu ý vô tình nhắc đến các huân quý ở Thăng Châu hiện nay, đầu đề tự nhiên chuyển sang trên người Đích tử Đan Dương Hầu. Phu nhân Quan sát sứ là người nhiệt tình, lập tức bày tỏ chuyện này cứ để bà đứng ra làm mối, Hộ phu nhân cười rất dè dặt, "Vẫn là phải xem duyên phận đi."

Đương nhiên loại chuyện duyên phận này, từ trước đến nay đều có thể tác thành, mấy ngày sau hôn sự của Tam gia Chính Quân lại là một thời cơ tốt. Lý Tòng Tâm và các huynh đệ Tạ gia đều có giao tình, đương nhiên sẽ phải đến uống rượu mừng, thêm vào đó Chính Tắc có ý muốn tác hợp, tìm được một cơ hội, liền chính thức giới thiệu Thanh Như cho hắn.

Lý Tòng Tâm ở bên ngoài nổi tiếng phong lưu, nhưng đối với các cô nương con nhà đàng hoàng thì qua lại xưa nay đã đa tình còn thủ lễ. Suy cho cùng vòng tròn thượng lưu ở Hoành Đường cũng chỉ lớn như thế, lỡ như vượt quá giới hạn, danh tiếng sẽ thực sự thối nát, nếu không có dự định ra ngoài xông pha, thì vẫn phải cẩn thận giữ gìn chừng mực. Thế là hắn khách khách khí khí chắp tay với Thanh Như, gọi người ta một tiếng "Nhị cô nương" mang theo mấy phần xa cách.

Chính Tắc ra vẻ ngạc nhiên: "Gọi Thanh Viên là Tứ muội muội, gọi Thanh Như là Nhị cô nương, một nhà chúng ta, huynh còn phân biệt thân sơ gần xa nữa á ?"

Lý Tòng Tâm mỉm cười, trái lại cũng không phản đối, nhìn quanh một lượt không thấy Thanh Viên, bèn hỏi nàng sao chẳng ở đây.

"Muội ấy hôm nay trong người không khỏe." Thanh Như đáp, thầm vui mừng bởi nha đầu kia bệnh thật đúng lúc, cũng tiện cho người khác có chỗ đặt chân. Quả nhiên giữa người với người vẫn cần tiếp xúc nhiều hơn, ước chừng chỉ mới nửa ngày, đã càng cảm thấy vị quý công tử này đã dễ gần lại còn hài hước, nàng cũng thuận lý thành chương, đổi xưng hô với hắn từ Tam công tử trở thành Thuần Chi ca ca.

Bên kia tiền viện kèn trống tưng bừng, khách đầy bậu cửa, Thanh Viên ở Đạm Nguyệt hiên trước cho cá ăn, sau thời đọc sách, tiêu khiển thời gian.

Thời gian ở đây, dường như trôi đi vô cùng chậm chạp, dưới hoa sảnh có một con kênh nhỏ rộng chừng ba thước, đây là dòng kênh chảy, lượng nước tích tụ những ngày mưa đều xuôi về nơi đó, khi trời nắng thì cứ thế chậm rãi trôi. Vài cánh hải đường rơi vào trong nước, diễm ảnh màu hồng tựa những chiếc móng mỏng manh theo dòng nước mà nổi chìm nghiêng ngả, một mình nàng tựa lên lan can nhìn ngắm, cũng có thể ngắm đến nửa ngày.

Xuân Đài bưng một đĩa điểm tâm ép hoa tinh xảo đi vào, đặt trước mặt Thanh Viên nói: "Vì cô nương không đi, em phải xin một lồng bánh Vũ Lộ về cho cô nương nếm thử... Hôm nay khách khứa thật đông, sao cô nương lại vờ giả bệnh ? Em vừa nãy thấy Nhị cô nương đang nói chuyện với công tử Đan Dương Hầu đấy, cô nương tránh mặt thế này, tự dưng có lợi cho cô ta."

Thanh Viên bận ăn bánh, không có nói gì.

Không đi đương nhiên là có lý của không đi, vốn dĩ nàng với vị Tam gia đó chưa đến mức mỗi lần đều phải gặp, cứ đứng mãi trước mắt người ta ngược lại còn khiến người ta chán ghét nhiều hơn. Nếu hắn và Tạ gia thường xuyên lui tới thực sự là vì nàng, nếu lần này không gặp, ngày mai rồi sẽ có tin. Nàng là thành tâm dành ra chỗ trống cho Thanh Như, rốt cuộc hai tỷ muội cùng nhắm vào một nhà thì cũng không hay. Nếu vị Tam công tử kia có ý với Thanh Như, cũng là giúp nàng biết nhìn người, bản thân không có mất mát gì, thì có thể không cần phải bận lòng thêm nữa.

Bão Huyền ở bên cạnh hiểu ý nàng, không vạch trần ra, chỉ mím môi cười.

Lại qua hai ngày, lúc ban trưa từ ngoài cổng có thư đưa vào, lúc đó tiền sảnh đang dọn cơm, Thanh Viên cầm lấy ngồi xem ở bên bàn. Xuân Đài vừa nhận lấy thức ăn từ trong tay Tiểu Hỷ bày lên từng món, vừa cười hỏi nàng: "Có phải là thư của nhị lão ở Trần gia không ?"

Thanh Viên lắc đầu, tiện tay đặt lá thư đó sang một bên, ngạc nhiên nói: "Công tử Đan Dương Hầu này thật là thú vị, nói ngày mai chùa Đại Phật sẽ tắm Phật vàng, mời ta cùng đi xem."

Bão Huyền khẽ liếc Tiểu Hỷ, trả lại nắp hộp cơm cho nàng ta, cố ý hỏi Thanh Viên: "Vậy cô nương có đi không ?"

Gò má Thanh Viên bỗng chợt ửng hồng, thẹn thùng nói: "Còn phải bẩm lại với tổ mẫu và thái thái, bảo ta lấy lý do gì để nói đây !"

"Lên chùa bái Phật thì cần gì lý do, cô nương cứ nói với lão thái thái, gần đây trong người có hơi khó chịu, đi chùa thắp hương, xua đi uế khí, lão thái thái chẳng lẽ không đồng ý sao !"

Thanh Viên nghe xong, cẩn thận ngẫm nghĩ, nở nụ cười nói: "Cách này quả thật làm được."

Trong lúc hai người đang nhỏ giọng bàn bạc, Tiểu Hỷ đã xách hộp cơm rời khỏi tiền sảnh. Thanh Viên nheo mắt thấy nàng đã đi xa, mới thong thả ung dung đem thư gấp lại nhét vào phong bì. Trong lòng cũng có cảm giác nói không rõ, tỏ chẳng thông, Lý Tòng Tâm này khiến người ta có chút nhìn không thấu, nàng đã nghĩ hắn sẽ nhờ người hỏi thăm sức khỏe, hoặc tìm cách mượn cớ bái kiến lão thái thái để tiện gặp nàng, chỉ là không ngờ hắn sẽ viết thư. Lá thư này đến rất có thâm ý, người này nếu không phải là đơn thuần không biết sự đời, thì chính là một tay lão luyện tình trường quen dùng thủ đoạn.

Bão Huyền cũng nhận ra đâu đó bất thường, chờ cho Tiểu Hỷ đi xa, mới nói với Thanh Viên: "Cô nương phải suy nghĩ kỹ ."

Thanh Viên gật đầu, đưa đũa gắp một miếng trái cây tẩm mật, đặt vào trong đĩa sứ nhỏ màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co