Chương 21
Nguyệt Thuyên vâng lệnh của lão thái thái, nhanh bước đến Đạm Nguyệt hiên của Tứ cô nương.
Thời gian về chiều cũng trở nên thư thả hơn, hoa lựu trong viện của Tứ cô nương đang nở rộ, đỏ thắm cả một cụm, tụ lại thành biển hoa dưới bậc thềm. Cửa sổ chính phòng mở rộng, đối diện thẳng với cây hoa lựu kia, nửa thân ảnh bên trong cửa sổ bị cây che khuất, chỉ thấy mái tóc đen dày nặng và nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp.
"Nguyệt Thuyên tỷ tỷ tới rồi sao ?" Xuân Đài cười tươi ra nghênh đón, "Cơn gió nào đưa tỷ tỷ đến đây vậy ?"
Nguyệt Thuyên siết nhẹ tay nàng, quay người nhìn qua cửa sổ thư phòng, "Ta tìm Tứ cô nương."
Thanh Viên nghe thấy các nàng nói chuyện, đặt bút trong tay xuống rồi đứng dậy. Bão Huyền ra đón người vào, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy ?"
Nguyệt Thuyên trong lòng hướng về Tứ cô nương, đích thân đến truyền lời chính là vì muốn sớm hơn một bước nhắc nhở nàng đề phòng. Nàng tiến lên kiến lễ với Thanh Viên, nghiêm mặt nói: "Lão thái thái sai ta đến, truyền cô nương đến Hội Phương viên. Cô nương đừng trì hoãn, nhanh chóng chải tóc lại đi."
Thanh Viên có chút ngạc nhiên, thấy thần sắc của nàng nghiêm túc hơn lúc bình thường, bèn nói: "Tỷ tỷ có lời gì, ngàn vạn lần đừng giấu ta." Vừa nói vừa vẫy Xuân Đài đến, lấy lược chải tóc gọn gàng, lại choàng lên áo khoác.
Nguyệt Thuyên nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói: "Lão thái thái vừa mới tiễn phu nhân Quan sát sứ rời đi, phu nhân Quan sát sứ đến cửa là vì công tử Đan Dương Hầu đã nói với mẫu thân ngài ấy về việc muốn hỏi cưới Tứ cô nương. Bây giờ Hầu phủ đang xôn xao, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện, Hầu phu nhân đã nhờ phu nhân Quan sát sứ ra mặt tìm lão thái thái, ngọn lửa này không sao tránh được, nhất định sẽ cháy đến người cô nương. Bây giờ cô nhanh chóng nghĩ xem, làm thế nào để đối phó với câu hỏi của lão thái thái."
Trong đầu Thanh Viên vang một tiếng ong, thực ra khi Lý Tòng Tâm nói những lời đó, nàng không phải không nghĩ đến sự việc sẽ diễn biến đến mức này. Chỉ là lúc đó nàng còn ôm chút may mắn, luôn cảm thấy Hầu công tử sẽ không chỉ vỗ trán rồi làm như thế, ai ngờ nàng thế mà đã đánh giá cao hắn rồi.
Nàng rốt cuộc mới mười bốn tuổi, gặp phải loại chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Bão Huyền vội vàng an ủi: "Cô nương giữ bình tĩnh, nếu lão thái thái thực sự vì chuyện này mà trách mắng cô, cô cũng không cần sợ, cứ thành thật nói ra là được."
Thanh Viên trấn tĩnh lại, thở dài nói: "Ta không gây chuyện, chuyện trái lại tự đến cửa tìm ta. Sớm biết như vậy, không quen với vị công tử đó thì đã tốt rồi, bớt được bao nhiêu phiền phức." Lời trong ý ngoài quả thực đã sinh ý thoái lui, một công tử Hầu môn như vậy, tất cả chỉ lấy bản thân làm trọng, không quan tâm đến sống chết của nàng, chỉ dựa vào chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được, quả thực khó mà thành người cùng một đường.
Dù sao cũng không thể tránh khỏi, cứ nghe theo xử trí mà thôi. Nàng thu dọn xong xuôi liền đi đến Hội Phương viên, chân trước vừa vào cửa, chân sau Hộ phu nhân và Thanh Như cũng đã đuổi đến rồi.
Lão thái thái ngồi thẳng tắp ở ghế trên, Thanh Viên hướng bà hành lễ, sắc mặt bà chẳng dễ coi, bực dọc nói: "Ta lại hỏi ngươi, ngươi và đích tử Đan Dương Hầu đó, rốt cuộc là chuyện làm sao ?"
Thanh Viên cúi đầu nói: "Hồi tổ mẫu, cháu gái và ngài ấy tử tế nói chuyện chỉ hai ba lần, không biết tổ mẫu muốn hỏi chuyện gì ?"
Lão thái thái mặt đầy tức giận, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa hời hợt của nàng. Hộ phu nhân ở bên cạnh hệt như một tượng đá, nét mặt lạnh lùng cứng nhắc, duy chỉ có đôi mắt là hoạt động, dời sang đánh giá nàng như đánh giá con mèo con chó.
"Ta đã nói với ngươi, bảo ngươi đừng đi trêu chọc đích tử Đan Dương Hầu, tại sao ngươi cứ không nghe ? Bây giờ để người ta tìm đến cửa, ta liều cái mặt già này để chu toàn cho ngươi thì không nói, còn mặt mũi của Tạ gia phải để ở đâu đây ?" Lão thái thái vỗ bàn vang như núi lở, ngay cả khi đứng ở bên ngoài cũng vẫn còn nghe, giọng nói vốn đã gay gắt khi nổi giận thì quả thực cứ giống hệt chập cheng, không ngừng dùng lời lẽ quất vào nàng, "Ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, từ trước ta dặn dò ngươi như vậy, ngươi chỉ coi là ta muốn cắt đứt nhân duyên của ngươi, ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng nhất định không phục. Ta đã sống đến tuổi này, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, ngươi rốt cuộc là con cháu Tạ gia, tổ mẫu sao có thể hại ngươi được chứ ! Phủ Đan Dương Hầu là một mối hôn sự tốt, không sai, nhưng tuyệt đối không hợp với ngươi, người ta nói đo đầu làm mũ, ngươi liệu có đội nổi chiếc mũ đó không, còn muốn ta nói rõ cho ngươi nghe không ? Bình thường thấy ngươi cũng rất thông minh lanh lợi, ai ngờ gặp chuyện liên quan đến bản thân lại nổi hồ đồ. Giờ thì hay rồi, người ta nhờ người trung gian đến tận cửa nhà chối bỏ, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn làm người nữa không ?"
Thanh Viên bị nói đến á khẩu, trong lòng vừa uất ức, vừa càng thêm oán hận Lý Tòng Tâm lắm chuyện.
Hộ phu nhân thấy lão thái thái đã rất tức giận, Thanh Viên lại giống như hồ lô bị cưa miệng, bèn lên tiếng an ủi lão thái thái: "Mẫu thân bớt giận, tức giận làm hỏng thân thể, không đáng đâu."
Thanh Như ở một bên âm dương quái khí hùa thêm vào: "Tứ muội muội thật là người tài giỏi, hôn sự của chúng ta đều phải dựa vào lệnh mẹ cha, chỉ có Tứ muội muội, im hơi lặng tiếng mà ngay cả con rể cũng đã tìm rồi."
Thanh Viên nghe thế, rất muốn phản bác nàng ấy vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lúc này không có cách nào, nói càng nhiều, càng là đổ thêm dầu vào lửa, bèn nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu đừng tức giận, cháu gái và công tử Hầu gia thật sự nào có qua lại gì đâu, tổ mẫu nhất định phải tin cháu gái."
Những lời này bất luận là Tạ lão thái thái hay là Hộ phu nhân nghe ra, đều là cực kỳ không thành thật, họ còn chưa tính toán, Thanh Như đã nhảy ra phản bác lại nàng : "Không có qua lại ? Lừa trẻ con ba tuổi sao ! Không qua lại mà người ta tặng bánh cho ngươi ? Không qua lại mà người ta lén lút viết thư cho ngươi hả ?"
Lời này vừa thốt ra, khiến cho Tạ lão thái thái và Hộ phu nhân không khỏi ngượng ngùng. Nha đầu Thanh Như này trong bụng không biết quanh co, lại còn thích cướp lời, mọi người chưa bao giờ nhắc đến bức thư đó, lúc này bị nàng ta tiết lộ, rõ ràng là từ trên xuống dưới đã hợp sức tính kế Thanh Viên một phen, khiến nàng hò hẹn không thành với Đan Dương Hầu công tử.
Nâng đỡ một người cứng đầu như vậy, thực ra mới là điều khó khăn nhất trên đời này. Thanh Viên đột nhiên có chút đồng cảm với lão thái thái và Hộ phu nhân, bèn cúi thấp đầu, không còn lên tiếng nữa.
Rốt cuộc gừng càng già càng cay, sau một phút im lặng ngắn ngủi, lão thái thái lại nói: "Phu nhân Đan Dương Hầu này làm việc cũng không thỏa đáng, nhà mình không chu toàn, đóng cửa lại xử trí là được rồi, không lý nào lại đến nhà người ta hưng sư vấn tội. Nhà họ là công tử thiếu gia, bên ngoài đã quen với những việc to cảnh lớn, đứa trẻ nhà ta là nữ tại khuê trung, ngược lại đến chỗ chúng ta đòi công đạo, há chẳng phải khiến người ta chê cười sao !"
Hộ phu nhân nhẹ nhàng đáp: "Mẫu thân nói rất đúng, trên đời này lắm kẻ hồ đồ, đâu thể đảm bảo ai cũng là thỏa đáng. Dù sao hôm nay lời đều mang nói cả, trong lòng chúng ta cũng đã rõ ràng, chuyện của Tứ nha đầu và đích tử Đan Dương Hầu này chắc chắn sẽ không thành nữa." Vừa nói, vừa nhìn về phía Thanh Viên, trong mắt mang theo vẻ thương hại, khóe môi thế nhưng lại mỉm cười, "Tứ nha đầu, con trong lòng cũng phải có tính toán, nếu đã hiểu rồi thì kịp thời rút lui, chết cái tâm này được rồi."
Thanh Viên nhìn nụ cười ở khóe môi của Hộ phu nhân, nụ cười đó sắc bén như dao, có lẽ vẫn đang tính toán, nàng bên này chuyện chẳng thành thì Thanh Như bên kia sẽ có hy vọng. Nàng cũng không biết làm sao, nỗi tủi thân tràn đầy trong lồng ngực, cơ hồ muốn xé vụn trái tim, nàng cắn môi, bỗng nhiên buột miệng nói ra, không khỏi tiếc nuối: "Như vậy xem ra, nhà chúng ta và Đan Dương Hầu phủ không thể kết thân nữa rồi."
Thanh Như sững sờ, nhìn chằm chằm vào nàng, châm biếm nói: "Tứ muội muội lấy đâu ra tự tin vậy, lại cho rằng Tạ gia phải dựa vào ngươi để gánh vác môn hộ sao ?"
Lão thái thái cụp mắt, âm thầm thở dài. Luận về sự thông minh, Tứ nha đầu thực sự thông minh hơn Nhị nha đầu quá nhiều, Nhị nha đầu chỉ biết tranh đoạt phần hơn, ngay cả đạo lý thông thường cũng không hiểu nổi, nếu thực như ý nguyện vào được Hầu môn, chỉ e ngay cả xương vụn cũng không còn sót lại.
Thanh Viên đã hạ quyết tâm phải chọc vào xương sườn của Thanh Như, có lẽ tổn địch một ngàn tự hại tám trăm, nhưng lúc người đang tức giận, cũng không quan tâm nữa.
"Nhị tỷ tỷ chưa nghe câu, nhường nhau một chút nhân tình, ngày sau gặp lại dễ nhìn mặt nhau. Nếu Hầu phu nhân ngay cả nhân tình cũng không cho, thẳng thừng nhờ người đến tận cửa, vậy thì ý tứ đã quá rõ ràng, phủ Đan Dương Hầu không liên hôn với Tạ phủ, bất kể là thứ nữ hay là đích nữ, bất kể có tội hay không, người ta sẽ đều không cưới." Nàng mỉm cười, cười như chuyện không liên quan đến mình, "Nhị tỷ tỷ nghĩ xem, đều là những gia đình đại tộc danh giá, không có muối thì nước mặn cũng tạm thay, làm ầm ĩ há chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao ? Chuyện xảy ra hôm nay, ta thực sự không biết gì, không có kết quả với công tử Đan Dương Hầu, ta cũng không có gì tiếc nuối. Ta chỉ tiếc thay cho Nhị tỷ tỷ, vốn dĩ với xuất thân của tỷ, gả vào gia đình Hầu phủ không phải chuyện khó khăn, nhưng bây giờ đường này đã đứt, Nhị tỷ tỷ cũng nên dẹp bỏ tâm tư đi."
Nàng nói xong những lời này, sắc mặt Hộ phu nhân không giữ được nữa, bỗng nhiên đứng dậy. Thanh Như chuyện khác không rành, duy chỉ đánh người là giỏi, không nói hai lời, giơ tay tát Thanh Viên.
"Chát" một tiếng, nổ tung trên má như điện quang thạch hoả, những người có mặt lập tức kêu lên kinh ngạc. Thanh Viên bị nàng ta đánh đến đầu óc choáng váng, nửa ngày sau mới hoàn hồn.
Bão Huyền vừa giận vừa lo, che chắn cho chủ tử rồi quay đầu nói: "Nhị cô nương làm gì vậy ? Cô nương của chúng ta có chỗ nào không phải, tự có lão thái thái và thái thái dạy dỗ, Nhị cô nương tự tay động thủ, cẩn thận làm mất thể diện của cô nương đó !"
Thanh Như sau khi đánh người, trong lòng cũng hoảng, nhưng nàng ta tự cho mình thân phận cao hơn Thanh Viên, trên miệng cũng không nửa phần nhượng bộ, "Ta là thay tổ mẫu dạy dỗ nó, vừa rồi nó nói cái gì ? Cái gì mà không có muối, nước mặn cũng tạm thay ? Ai là muối, ai là nước mặn ? Ai là có mặt mũi, ai lại là không ?"
Tỷ muội đánh nhau, đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi Tạ gia mở phủ đến nay. Lão thái thái giận dữ, đập bàn nói: "Ta còn chưa chết đâu, bây giờ đều đã phản cả rồi !"
Hộ phu nhân thấy tình hình không ổn, không ngừng nháy mắt với Thanh Như. Bên kia Thanh Viên ôm mặt khóc oà thảm thiết, Hộ phu nhân giống hệt như người mẫu thân có con gây họa, nóng lòng muốn hòa giải sự việc, trong tối ngoài sáng chia đều trách nhiệm, "Tỷ muội ở trong nhà, răng còn có khi cắn lưỡi, tỷ tỷ con không tôn trọng, đã đánh con, ta thay nó xin lỗi con. Có điều con là con gái trong khuê các, có những lời nên nói, có những lời không nên nói, cũng phải tự mình biết nặng nhẹ mới được chứ." Vừa nói vừa cuộn khăn tay lau nước mắt cho nàng, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn kìa, đừng để người hầu kẻ hạ cười chê."
Đã bị đánh, sợ người khác cười chê thế nhưng lại là nàng, cái lý lẽ ngược ngạo như vậy, cũng chỉ có Hộ phu nhân mới nói ra được. Thanh Viên khẽ vùng ra, thoát khỏi chiếc khăn tay có mùi lan thoang thoảng, hướng lão thái thái nạp phúc nói: "Tổ mẫu, Thanh Viên về đây mấy ngày nay, cả nhà đối xử với con thế nào, tổ mẫu cũng đã thấy rõ. Con được nuôi lớn ở bên ngoài, không học được quy củ của Tạ gia, bây giờ phải nhọc Nhị tỷ tỷ tự tay dạy dỗ, bản thân ngẫm nghĩ thấy thật không kham nổi. Xin tổ mẫu thương con, cho con quay lại Trần gia đi, từ nay về sau không cùng Tạ gia lui tới nữa, mọi người cứ coi như không có đứa cháu này, vậy là được rồi."
Nàng nói xong, lại phúc thân, không đợi lão thái thái lên tiếng đã quay người bước ra ngoài, làm như vậy buộc lão thái thái phải thể hiện thái độ, vội sai người giữ nàng ở lại, cau mày nói: "Ngươi là con cháu của Tạ gia ta, không có liên quan gì đến Trần gia bọn họ, dù trong nhà có chút không vừa ý, cũng không nên mở miệng khép miệng lại là đòi đi. Trần gia bất quá chỉ nuôi ngươi mấy năm, Tạ gia mới là gốc rễ của ngươi, hôm nay gọi ngươi đến, vốn là muốn dặn dò vài câu, ai ngờ cuối cùng thế mà lại quấy lên ầm ĩ..." Nói đoạn liếc nhìn Thanh Như, doạ cho Thanh Như sợ đến mức co rúm lại, lão thái thái bực dọc nói: "Còn rút ở đó làm gì, mau qua xin lỗi muội muội ngươi đi."
Lão thái thái đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đã không muốn để người đi, cũng không muốn đứng ra chủ trì công đạo, suy cho cùng Thanh Như là do bà nhìn lớn lên, tình cảm đó người ngoài làm sao so được. Giá như Thanh Như thực sự chấp nhận cúi đầu một chút, chuyện này Thanh Viên cũng sẽ bỏ qua, nhưng Thanh Như lại khăng khăng không chịu, ôm hận nhìn nàng, oán nàng nằng nặc không tha, hận không thể trừng nàng thủng thành một lỗ.
Thanh Viên lại cứ thản nhiên, Hộ phu nhân đã hại nương nàng, bây giờ Thanh Như lại bắt nạt nàng, sau này khi thù mới hận cũ tính cùng một lúc, ai cũng không thể trách được nàng.
Nàng lùi về sau nửa bước, "Nếu Nhị tỷ tỷ đã không tình nguyện, tổ mẫu cũng không cần ép tỷ ấy, con xin chịu cái tát này của Nhị tỷ tỷ, đa tạ Nhị tỷ tỷ dạy dỗ. Thời gian không còn sớm nữa, con phải trở về Đạm Nguyệt Hiên, tổ mẫu hãy bớt giận, cháu gái cáo lui."
Bước ra từ Hội Phương viên, đúng lúc hoàng hôn dần xuống, Bão Huyền dìu nàng trở về, hôm nay không giống với mọi khi, ngay cả một lời cũng đều không nói.
Thanh Viên thấy lạ, nghiêng đầu nhìn nàng, nàng ấy nhanh chóng quay mặt đi, quệt nước mắt ở đầu vai.
Trái tim sắt đá trước đó, lúc này bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, chuyện đời thật kỳ diệu, cốt nhục tình thân không một ai thương xót cho nàng, ngược lại là những người hầu hạ bên cạnh, đã cho nàng sự thương yêu mà người thân không có được. Nàng mỉm cười, dịu giọng an ủi Bão Huyền: "Không phải lo, ngày tháng còn dài, hôm nay nàng ta chiếm được ưu thế, ngày mai ta nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả giá gấp bội."
Bão Huyền cười thê lương, "Ta biết, cô nương nhường cô ta một lần, cả đời cô ta đều nợ cô nương cái tát này. Ta chỉ là... chỉ là vì cô nương mà ấm ức, một cô gái tốt đẹp..."
Thanh Viên khẽ ấn vào khóe môi, "Ta đâu có quý giá, một cái tát thì tính là gì !"
Bão Huyền nắm chặt tay nàng nói: "Cô nương rồi sẽ có một ngày trở thành bảo bối của người khác, hôm nay chịu hết khổ nạn, là để ngày sau hưởng vinh hoa phú quý, giải ách tiêu tai."
Vậy nên nha, người khổ phải biết khuyên giải mình. Thanh Viên đang định nói đùa với nàng, bỗng thấy lão gia vội vội vàng vàng đi vào Hội Phương viên, khác với mọi khi, lần này không đi một mình, sau lưng còn đi theo mấy người tùy tùng, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ đó, mười phần thì có tám chín là trong công việc đã xảy ra biến cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co