Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 22

Motdoadaohoa

Rốt cuộc thì cùng ở một nhà, cùng chung vinh nhục, Thanh Viên tuy đã ra khỏi Hội Phương viên, trong lòng vẫn canh cánh lý do tại sao lão gia lại vội vàng như thế.

Cửa Thùy Hoa.

Nơi trạch viện rộng lớn này giống như một cái giếng sâu, bên ngoài cửa Thùy Hoa là thế giới của nam nhân, trong cửa Thùy Hoa là nơi các nữ quyến an nhàn sinh sống. Nếu như gia đạo thuận lợi, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài thì cũng chẳng sao, nhưng hôm đó, nàng đã nghe cuộc nói chuyện giữa lão thái thái và lão gia, nên trong lòng liền bắt đầu phòng bị.
Tiên tổ Tạ gia huân công hiển hách, nếu không có đại họa tày trời thì bình thường sẽ khó mà lay chuyển nổi gốc đại thụ này. Nhưng thế cuộc thượng kinh thay đổi trong chớp mắt, tâm tư của Đế vương cũng thay đổi khôn lường, ai biết được một khắc tiếp theo sẽ là như thế nào ! Một gia tộc hiển hách trăm năm, hủy diệt kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Hôm đó, nghe lão gia nói chuyện, trong từng chữ đều chứa đầy những lắng lo. Thanh Viên tuy miệng chẳng nói ra, nhưng trong lòng khó tránh đi suy tính, lỡ như Tạ gia có sai sót gì, bây giờ nàng đã nhận tổ quy tông, bị buộc chặt vào cùng một sợi dây, nàng đã không còn đường lui nữa.

Lão gia còn ở đây, sự tình cũng không nghe ngóng được, phải đợi lão gia rời đi thì mới tiện sai người âm thầm hành động. Xuân Đài đã đi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy về, Thanh Viên đứng dưới hiên nhà ngắm vầng trăng ở trên cao, đêm nay sắc trăng mờ ảo, mây dạt cũng nhiều, vầng trăng chưa kịp tròn ấy nấp mình sau những đám mây, cả nửa ngày vẫn tìm không ra hình bóng.

Bão Huyền bưng lư hương đi vào, đốt một nén trầm rồi đặt lên hương án ở bên trong. Hương vừa cháy, còn chưa ngửi thấy thơm, nàng dùng tay quạt quạt gió, đợi khi đã ngửi rõ mùi, nàng quay người nói với Thanh Viên: "Cô nương, vừa rồi Đại cô nương có sai Tân Vũ mang đến một hộp hương, nói là Đại công tử nhà Khai Quốc Bá tặng cho Đại cô nương. Cô ấy thấy hương tốt nên chia cho chúng ta một hộp, cô nương vào trong ngồi đi, cẩn thân khí lạnh của buổi đêm."

Thanh Viên nghe thế liền lui trở vào phòng, ngửi kỹ một chút rồi nói: "Quả nhiên hương thơm rất thuần, e rằng giá thành không rẻ."

Bão Huyền đậy nắp lư hương, nơi hoa văn hình mây chạm rỗng một làn khói mỏng nhè nhẹ bay lên, nàng kéo tay áo nói: "Nhà Khai Quốc Bá dù sao cũng là gia đình bá tước, có thứ tốt gì mà không có được chứ ! Đại cô nương bây giờ tầm mắt với tiêu xài đều rộng rãi, không còn giống với trước kia. Hôm nay tám phần là nghe nói đếm chuyện ầm ĩ ở Hội Phương viên, không tiện tự mình đến, mới sai Tân Vũ qua đây thăm hỏi chúng ta. Ta đã thay cô nương cảm ơn rồi, mai mốt khi cô nương vui vẻ, lại để cô nương đích thân đến cảm tạ Đại cô nương vậy."

Thanh Viên ngồi bên chiếc bàn trăng khuyết, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn, "Trong nhà này, chỉ có mỗi Đại tỷ là giao hảo với ta, tiếc là chẳng mấy nữa tỷ ấy phải xuất giá rồi."

Bão Huyền cười nói: "Phải chi có  thêm mấy tỷ muội như Đại cô nương thì tốt biết mấy !" Liếc nhìn ra ngoài rồi lại nói: "Vừa rồi Tân Vũ có nói với ta, thái thái đối với Mai di nương bên kia cũng rất khắc nghiệt, Mai di nương cũng vì chuyện này mà than vãn với lão gia, còn lật lại chuyện chi tiêu đọc sách của Nhị gia và Tam gia không bằng Đại gia, làm cho cả Lưu Hoa viện ai cũng đều biết chuyện."

Thanh Viên nghe xong, nhàn nhạt mỉm cười, "Trong số những người bên cạnh lão gia, chỉ có Mai di nương là thực tế nhất, hai người con trai đều đã thành gia lập thất, không như thái thái còn có Nhị cô nương, về sau còn phải nhọc lòng không dứt."

Bão Huyền vừa cười vừa kể cho nàng nghe chuyện xưa trong phủ: "Nghe nói Mai di nương là nha đầu thông phòng được đề bạt lên, trước mặt thái thái vẫn luôn không được coi trọng. Trước kia ngay cả sân viện thái thái còn không muốn phân cho bà, Mai di nương hầu hạ trong phòng thái thái ba năm, khi đã có Luân ca nhi mới được chuyển đến Lưu Hoa viện. Thái thái tự cho rằng có thể nắm được Mai di nương, nhưng trong lòng di nương lại chưa chắc đã phục bà. Trước mắt thì nhà cửa thái bình, Mai di nương mọi điều không hỏi, nhưng nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra, hoặc là liên lụy đến hai vị ca nhi, e rằng Mai di nương cũng không phải người yếu mềm dễ hiếp."

Bão Huyền có tâm muốn kể, Thanh Viên có dạ muốn nghe, mỗi người đều có tính toán riêng, mỗi người đều hiểu không cần nói.

Lúc này, Xuân Đài đã quay về, vừa vào cửa đã vội vã nói: "Em ở chỗ Nguyệt Thuyên đã nghe ngóng một hồi, lúc lão gia đến, tỷ ấy đang hầu hạ bên cạnh lão thái thái, nghe nói thượng kinh đã hạ một đạo chiếu chỉ, chức Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo của lão gia tạm thời giữ lại, lại phong thêm chức Thứ Sử U Châu, lệnh lão gia phải nhậm chức ngay lập tức."

Thanh Viên ngồi đó ngây người, nàng không hiểu mấy đối với chuyện quan trường, nhưng trước kia tổ phụ Trần gia từng nhậm chức Bí thư lang, nên nàng cũng ít nhiều từ chỗ ông nghe được vài điều.

Thứ Sử là chức quan tòng ngũ phẩm, so với Tiết độ sứ tòng nhị phẩm, trực tiếp giáng đến ba bậc, đó là sa sút đến mức nào, người trong quan trường là hiểu rõ nhất. Quan lớn một phương, nếu bị điều chuyển thì phải có danh mục, vậy nên Thứ sử đã trở thành hư chức chuyên dùng để thuyên chuyển võ tướng. Lão gia vẫn là Tiết độ sứ, nhưng lại phải đến U Châu nhậm chức Thứ sử, điều này đối với Tạ gia mà nói, e rằng là đại nạn trước giờ chưa từng có.

"Lão thái thái nói sao ?"

Xuân Đài nói: "Lão thái thái nửa ngày không nói một câu, mãi một lúc lâu sau mới hỏi, triều đình có phải đã có ý giám sát Tạ gia rồi chăng."

Thanh Viên sốt ruột nói: "Vậy lão gia trả lời thế nào ?"

Xuân Đài nói: "Lão gia đã dập đầu với lão thái thái, lão thái thái cho tất cả người bên cạnh ra ngoài. Nguyệt Giám và Nguyệt Thuyên đứng hầu ngoài cửa, loáng thoáng nghe được mấy câu, lão gia nói Thánh nhân vốn muốn tước binh quyền của ông, mang người áp giải về kinh, về sau không chịu nổi khẩn cầu của mấy vị tướng quân ở trong kinh, mới lại hạ lệnh điều chuyển. Lão gia thiện chiến, với người Thổ Phiên sớm đã có chiến danh, chỉ cần lão gia đồng ý xuất chinh, lệnh cấm trong triều vẫn có hy vọng được giải trừ."

Thanh Viên nghe xong những lời này, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm, rốt cuộc chuyện quan trường nàng cũng không hiểu, nhưng nếu đã có sự xoay chuyển, nghĩa là sự tình chưa đến mức tồi tệ.

Lão gia lên đường ngay trong đêm đó, từ Hoành Đường đến thượng kinh, lộ trình chưa bằng một nửa so với đến Kiếm Nam Đạo, ngựa nhanh ước chừng năm sáu ngày là có thể đến nơi. Quy tắc sớm thăm tối viếng sấm đánh chẳng lay vào sáng hôm sau, mọi người như thường lệ vào Hội Phương viên, như thường lệ thỉnh an lão thái thái, chỉ là hôm nay có chút không giống mọi ngày, các lão gia thái thái của hai phủ Đông Tây sau khi đã vấn an, cũng không rời khỏi thượng phòng, cho đến khi lứa con cháu của Thanh Viên bước vào, trong phòng đã đứng chật kín người.

Lão thái thái dạy dỗ, cũng giống như Hoàng đế ban bố chiếu thư, tự có một phong thái cân bằng của triều đình, bà không miêu tả việc lão gia bị cách chức quá nghiêm trọng, tỷ như rất tệ thì chỉ nói "không được tốt lắm", bà tựa người vào gối chậm rãi nói: "Tạ thị chúng ta, vốn làm giàu từ đất U Châu, từ đời thái gia nhậm chức Thăng Châu Mục, chúng ta mới chuyển đến Hoành Đường. Những năm này, nhà cũ ở U Châu tuy có người coi sóc, nhưng lâu không ai ở thì lại không còn nhân khí." Bà mang tầm mắt hướng về phía những đứa trẻ sinh ra ở Hoành Đường, "Các con à, các con chưa từng thấy ngôi nhà cũ của chúng ta ở U Châu, nhà đó còn khí phái hơn ở đây nhiều, dù sao cũng là căn cơ tám mươi năm, nghĩ đến thật khiến người ta tiếc nuối. Ta đang nghĩ, hiện giờ lão gia được tạm điều về U Châu, chúng ta cũng nhân cơ hội này thu dọn, dời về nhà cũ há chẳng tốt sao ? Những năm nay đã bén rễ ở Hoành Đường, Hoành Đường tuy tốt, nhưng rốt cuộc cũng là địa phương nhỏ, có chút xa xôi. Mùa thu này ba ca nhi đều thi võ cử, mà võ cử vốn dĩ phải vào kinh ứng thí, chi bằng cả nhà dời về nhà cũ, những nhân mạch đã bị đứt đoạn có thể nối lại, tiền đồ của con cái cũng có ích hơn. Hôm nay ta lưu các con ở lại, chính là có ý muốn bàn bạc chuyện này với các con, ta nay đã già rồi, ngày càng lực bất tòng tâm, vẫn là nghe ý kiến của các con, cả nhà cùng nhau tính toán."

Lão thái thái đột nhiên đưa ra kiến nghị này, người trong phủ ai nấy trong lòng đều rõ, nhưng lại khiến người hai phủ Đông Tây kinh ngạc.

Tưởng thị và Nhị lão gia Tạ Huấn đối mặt nhìn nhau, "Lão thái thái muốn về nhà cũ, vốn là lẽ thường tình, nhưng chúng ta đã chuyển đến Hoành Đường hai mươi năm, tất cả tài sản đều đã sắm sửa ở đây, giờ về lại U Châu, gia nghiệp lớn như này, nhân khẩu đông như vậy, đường xá xa xôi há phải dễ dàng !" Tưởng thị ngập ngừng nói: "Hơn nữa chúng ta trước đó đã phân gia, Nhị phòng chúng con cũng không có người làm quan làm tể, về U Châu hay không... Kỳ thực chẳng có gì quan trọng."

Lão thái thái vốn dĩ cũng không để ý đến Nhị phòng, chỉ hỏi vợ chồng Tạ Mẫn và Bùi thị, "Ý của các con thì sao ?"

Tạ Mẫn và Bùi thị thuở giờ thông minh, biết nương tựa Đại phòng là quan trọng. Tuy nói hiện tại Đại lão gia gặp phải khó khăn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Hoành Đường có tốt đến mấy, sao bằng được thượng kinh !

Bùi thị cười nói: "Chúng con một lòng đi theo lão thái thái, dù cho đã phân gia, bên cạnh mẫu thân vẫn phải làm tròn hiếu đạo, làm sao có thể ham hưởng an nhàn mà  với mẫu thân mỗi người một ngã được ! Lại nói Bình ca nhi của chúng con tuổi cũng đang còn đọc sách, hai năm nữa phải thi khoa cử, vào kinh có thể bớt đi vài đường vòng, hoặc là tìm cách để được vào phủ học, vậy thì ca nhi sau này sẽ có tạo hoá lớn rồi."

Lão thái thái nghe xong rất hài lòng, dù sao trong lúc trải qua sương gió thế này, một nhà ở cùng nhau, tự tin cũng mạnh mẽ hơn. Hai người của Tam phòng xưa nay đều biết lấy lòng, không như Nhị phòng, có thứ tốt thì đến đầu tiên, xảy ra chuyện thì chạy không thấy bóng. Dù sao bọn họ không đi thì thôi, lão thái thái nói: "Nếu đã định rồi, ta sai người trước đi sắp xếp. Nhà cửa mỗi năm đều được sửa sang, đồ đạc để dùng cũng đều sẵn có, chỉ cần mang theo những vật dụng cá nhân là được rồi."

Lúc này, Nhị lão gia và Nhị thái thái mới thấy có điều không ổn, Tam phòng nếu không đi thì thôi, nhưng Tam phòng vừa nói sẽ đi, vậy há chẳng phải đã chiếm mất phần của bọn họ trong nhà cũ sao ?

Tưởng thị ấp úng một chút, dày mặt nói: "Lão thái thái vừa nói là đã muốn dọn nhà, trong đầu con rối như tơ vò, bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ thực cũng giống như tam muội muội. Chuyện khác thì không nói, lão thái thái đã lớn tuổi rồi, chúng con làm con cái, nhất định phải ở gần phụng dưỡng mới phải. Lão thái thái cứ định ngày đi, chúng con cũng chẳng có gì phải thu dọn, dù sao trong nhà cũ cũng đều có cả rồi, thiếu gì thì thiếu, đến đó sắm sửa là được."

Trên mặt Tưởng thị cười tươi như hoa, bộ dạng một nhà cùng tiến cùng lùi. Lão thái thái liếc mắt nhìn bà, lại chuyển dời ánh mắt, "Cùng lắm là mấy ngày nay thôi, tạm thời đến ở một thời gian, đợi khi nào muốn về, lại chuyển về Hoành Đường cũng không ngại."

Mọi người đều nói vâng, Tưởng thị cười đi ra cửa, vừa ra đến bên ngoài mặt liền xụ tận lưng quần, trong miệng thì lẩm bẩm: "Đại lão gia lần này chắc chắn gặp phải chuyện lớn rồi, bây giờ mà theo về U Châu thì có gì tốt để mà ăn chứ ! Khéo cho Tam phòng, đã vội vã cùng vinh cùng nhục, lỡ như Đại lão gia ngã ngựa, đến lúc đó thu của chém đầu, biết đâu lại có khi ấy chứ !"

Tạ Huấn ghét cay ghét đắng cái miệng quạ của bà nương này, "Nàng không thể nói một câu dễ nghe à, mong cho họ bị chém đầu thu của thì có lợi gì cho nàng chứ..."

Đôi này cứ nói kháy nói mát như thế, đi xa về phía Nam.

Thanh Viên bước chậm nửa nhịp, trong lòng có chút băn khoăn, không phải vì chuyện cả nhà phải chuyển đi, mà là vì tổ phụ tổ mẫu Trần gia. Nàng ở Hoành Đường, cách cũng gần, sau này có cơ hội còn có thể đến thăm bọn họ. Nếu phải đến U Châu, đường xa vạn dặm, mà họ thời đã lớn, đời này muốn gặp, e rằng cũng không thể nữa rồi.

Đang buồn bã, tiểu nha đầu phía sau chạy tới, nói Tứ cô nương xin dừng bước, "Lão thái thái mời cô nương qua nói chuyện."

Thanh Viên có chút chần chừ, cười hỏi: "Là mời một mình ta, hay là bốn vị cô nương đều mời cả ?"

Tiểu nha đầu nói: "Chỉ mời một mình cô nương." Nói xong liền quay người trở về.

Thanh Viên hơi khựng lại, cùng Bão Huyền quay lại thượng phòng của lão thái thái, vào cửa thấy lão thái thái vẫn ngồi trên nam kháng, một tay gác lên bàn nhỏ trên giường, nghiêng mặt đi, dưới nắng mai cũng hiện ra một màu ảm đạm.

"Tổ mẫu." Thanh Viên gọi, đứng ở giữa phòng đợi lão thái thái lên tiếng.

Tạ lão thái thái lúc này mới hoàn hồn, trên mặt lại hiện lên nụ cười ấm áp, vẫy vẫy tay nói: "Đừng đứng xa như vậy, đến bên cạnh tổ mẫu này."

Loại thân cận có chủ đích trong lúc này cũng không khiến Thanh Viên sinh ra cảm giác thụ sủng nhược kinh, nàng cẩn thận tiến lên, nạp phúc nói: "Tổ mẫu cho gọi cháu gái, không biết có gì căn dặn ?"

Lão thái thái nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, buồn bã nói: "Phụ thân con hôm qua đến gặp ta, nói rằng trong kinh có chuyện, chỉ sợ sẽ tước binh quyền của hắn, giáng chức hắn. Hôm qua hắn nửa đêm đã vào kinh, chúng ta cũng không thể ở lại Hoành Đường được nữa."

Thực ra Thanh Viên không hiểu lắm, tại sao nhất định cả nhà phải chuyển đến U Châu. Lão thái thái thấy đôi mắt to như nai của nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, thở dài một tiếng nói: "Con tuổi còn nhỏ, không biết nguyên cớ bên trong. Chức quan của lão gia từ Tiết độ sứ giáng xuống làm Thứ sử, xét theo công huân ngày trước của Tạ gia, dĩ nhiên đã là người mang tội. Điện Tiền Ti đã nhận được mật lệnh, đốc thúc gia quyến dời về U Châu, U Châu cách thượng kinh chỉ một bước chân, tiện cho triều đình buộc ràng, quản thúc."

Thanh Viên chết lặng, trong một đêm đã có loại cảm giác đất trời đảo lộn. Nàng mấp máy môi, muốn hỏi gì đó, do dự thật lâu vẫn không hỏi ra khỏi miệng.

Lão thái thái biết những nghi ngại của nàng, gật đầu nói: "Chúng ta bây giờ chính là gia quyến của phạm quan, phải chịu cảnh người âm thầm giám sát. Chỉ là Thánh nhân còn nhớ đến công lao ngày trước, nên vẫn giữ mặt mũi cho Tạ gia, đến U Châu cuộc sống chúng ta vẫn là như cũ, bất quá hành động không còn tự do như trước mà thôi." Sau khi phân rõ lợi hại, đây chính là lúc bà cháu chính thức bắt đầu thân cận, lão thái thái dịu giọng nói: "Từ Hoành Đường đến U Châu phải đến mấy trăm dặm đường, bọn họ đều có mẫu thân che chở, chỉ có con là đáng thương, một thân một mình. Một đường này cứ theo tổ mẫu đi, ở bên cạnh ta, cũng tiện có người chăm sóc."

Khi lão thái thái nói những lời này, vẻ mặt hoàn toàn khác với hôm qua. Thanh Viên trong lòng hiểu rõ, trên đời này không có sự tốt bụng vô duyên vô cớ, xem ra đứa cháu gái được nhặt về giữa đường này, đã đến lúc phải phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co