Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 26

Motdoadaohoa

Con cháu của Tạ gia, trong những cuộc họp mặt lớn vẫn rất coi trọng quy củ, lúc không nên nói thì tuyệt không được mở lời. Phàm có ai lên tiếng, ắt là có kiến nghị vô cùng quan trọng, bởi vậy hơn chục ánh mắt của cả nhà đồng loạt nhìn sang phía Thanh Viên.

Lão thái thái trong lòng đã có tính toán, từ ngày rời khỏi Hoành Đường đã đặc biệt xem trọng Thanh Viên, lúc này nghe nàng chen lời, liền lập tức hiểu ra, hy vọng phá giải bế tắc đã không còn xa nữa.

"Con muốn nói gì, ở trước mặt tổ mẫu không cần kiêng kỵ." Lão thái thái dịu giọng nói, ra hiệu cho nàng đến bên cạnh, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng nhu hòa hơn không ít.

Thanh Viên bước tới, hành lễ nói: "Khi phụ thân và tổ mẫu đang bàn chính sự, lẽ ra con không được xen vào, nhưng thấy phụ thân và tổ mẫu không kế khả thi, trong lòng con cũng rất là lo lắng. Ở trên đường con có nghe các ca ca nói, Thẩm gia từng bị tịch biên gia sản, huynh đệ Chỉ huy sứ đều không dễ kết giao, mà gần đây phụ thân lại luôn bị người chối từ không tiếp... Trong lòng con có một cách, không biết có thể giải vây giúp phụ thân không."

Tạ Thư nghe vậy, nhất thời ngồi thẳng người dậy: "Rốt cuộc là cách gì, con cứ nói ra xem."

Thanh Viên đưa mắt nhìn Hộ phu nhân, rồi lại nhìn sang Thanh Như, nắn khăn tay, rụt rè nói: "Hôm chúng ta rời đi, công tử Đan Dương Hầu đã tới tiễn biệt, trước khi đi có đưa cho con một danh sách, bảo nếu con gặp chuyện có thể tìm người trong đó để khơi thông." Nói đoạn liền mang danh sách đó đưa đến tay Tạ Thư, "Con gái kiến thức nông cạn, không biết vị đại nhân nào có thể giúp phụ thân khỏi cảnh lửa cháy xém mày, con gái chỉ nghĩ, không biết vị Đô sứ Điện tiền ti này có thể truyền lời giúp phụ thân không, hoặc ngầm sắp xếp để phụ thân được một lần gặp mặt Thẩm chỉ huy sứ."

Tạ Thư xem danh sách, ánh mắt như tro tàn đột nhiên sáng rực, ai ya một tiếng nói: "Quả thực là đưa than ngày tuyết mà ! Mẫu thân, vị Đô sứ Thẩm Triệt này với Thẩm Nhuận là gà cùng một mẹ, so với những người chúng ta ngàn khổ vạn khổ tìm kiếm trước đây, chẳng ai hữu dụng bằng một người này !"

Tạ lão thái thái vội nhận lấy tờ giấy thiếp vàng, lúc này sớm đã quên truy cứu chuyện vướng mắc giữa Thanh Viên và Lý Tòng Tâm, chỉ dáng vẻ tạ trời tạ đất, chắp tay nói: "Tổ tiên phù hộ, quả thật là chẳng có tin nào tốt lành hơn tin này ! Cả ngày hôm nay ta cứ phập phồng lo sợ, trưng mặt cười đi bắt chuyện với người, mà người ta thì chỉ hời hợt với ngươi. Giờ thì tốt rồi, dứt khoát đi tìm huynh đệ ruột của Chỉ huy sứ, việc này như ván đã đóng thuyền, không sai thoát được." Nói đoạn kéo Thanh Viên ngồi xuống, ôm vào trong lòng, nói: "Đứa trẻ ngoan, may mà con có lòng, con đường này thật sự có thể giúp phụ thân con thoát khỏi nguy nan. Ta sớm đã nói rồi, một nhà đoàn tụ mới có thể hưng thịnh, bây giờ xem ra Tứ nha đầu quả thật đã vượng cho Tạ gia chúng ta. Ay, tiểu Hầu gia cũng hiếm có, thực tâm chu toàn cho con đến vậy. Chỉ là, tuy danh sách có rồi, nhưng muốn bám lên chỉ e sẽ khó.... Tiểu Hầu gia có dặn con, lấy cái gì để mở lời kết giao với người ta không ?"

Thanh Viên ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỉ nói báo danh hiệu ngài ấy, bọn họ sẽ hiểu."

Lão thái thái chậm rãi gật đầu, trong lòng thế nhưng sáng rõ như gương, chuyện này đâu phải bất kỳ ai mượn danh Lý Tòng Tâm là sẽ được người ta cho mặt mũi. Vị tiểu Hầu gia này trước kia từng lăn lộn ở U Châu, bằng hữu ở khắp nơi, người ta phải đoán chắc cô nương này và hắn có giao tình, mới đồng ý đưa tay giúp đỡ.

Lại nhìn Thanh Viên, bất kể sau này nàng có vào được nhà Đan Dương Hầu hay không, trước cứ cậy thế công tử Đan Dương Hầu làm chuyện quan trọng đã. Bèn nói: "Nếu đã như vậy, hãy chọn ngày đến Thẩm phủ bái phỏng vị Đô sứ này một chuyến."

Thanh Viên có chút do dự, lại nhìn sang Hộ phu nhân, cẩn thận dè dặt nói: "Con là nữ tử chốn khuê trung, tùy tiện xuất đầu lộ diện, thực sự không phải phép."

Hộ phu nhân âm thầm nghiến răng, biết rõ nha đầu này có tâm  lấy lời nói chặn miệng mình. Ngày xưa Cận Xuân Tình tính tình nhu nhược, mặc người ta nhào nặn tùy thời, ngay đến tiếng ho cũng chẳng dám ho, giờ sinh ra đứa con gái lại là nhân vật lợi hại ba đầu sáu tay, bù lại phần thiếu sót của nương nó. Nước trong thả mì tạp, ngươi ăn ta thấy, giữa bọn họ còn bao nhiêu món nợ cũ cần phải tính, chỉ là hiện giờ chưa đúng thời cơ, Hộ phu nhân nhẫn nhịn hồi lâu, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Việc có nặng nhẹ chậm nhanh, trước mắt lửa đã xém lông mày, con có thể giúp được việc nhà mình, ai dám nói con nửa phần không tốt, ta cũng không cam. Dù sao còn có lão thái thái đây, con theo lão thái thái mà đi, còn gì không yên lòng cơ chứ ?"

Thanh Viên mím môi cười, cúi đầu nói: "Nếu như có thể nghĩ được cách nào khác, không cần con phải ra mặt thì tốt quá. Cứ đi mạo muội thế này, quả thực rất tổn hại thể diện."

Này cũng là lời thực, nàng và Lý Tòng Tâm tạm thời vẫn chưa có quan hệ gì với nhau, cứ thế mượn danh dùng ở khắp nơi, khó tránh bị người khác hiểu lầm.

Nhưng cùng thế cuộc, ở trong mắt người khác, lại có cách nhìn chẳng giống nhau.

Vì nghe nói Lý Tòng Tâm và Thanh Viên từng âm thầm qua lại như vậy, trong lòng Thanh Như cực kỳ khó chịu, ở sau lưng chửi rủa Thanh Viên: "Chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, cầm được mỗi cái danh sách, còn thật cho mình là đại công thần. Tạm không nói phen này nó có chiếm được tiện nghi hay không, cho dù có, cũng chỉ vẻ vang nhất thời thôi, qua cửa ải này rồi, ai mà còn coi trọng !"

Thanh Dung đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Không phải nói chứ, vị công tử Đan Dương hầu kia cũng thật là đứng núi này trông núi nọ. Lần đó Nhị tỷ tỷ và hắn ở Đại Phật Tự cả nửa ngày, chẳng phải tất cả đều rất tốt đẹp sao, thế nào đến phút cuối lại đưa danh sách cho Thanh Viên, để nàng ta đi lo việc ? Có thể thấy vị công tử đó vốn là chuyên gia quen thói đưa tình, tỉ tê cô tỷ, thủ thỉ cô em. Mới vừa gặp mặt Nhị tỷ xong, quay đầu về nhà liền đòi cưới Tứ nha đầu. Đừng nói là thấy Tứ nha đầu không dễ có được nên ngứa ngáy trong lòng, muốn chinh phục Tứ nha đầu trước, rồi mới ủy khuất để Nhị tỷ tỷ làm nhỏ...."

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Thanh Như hung hăng phi một tiếng: "Miệng mồm dặt dẹo, ngươi mới làm nhỏ ý !"

Thanh Dung lúng túng không dám nói nữa, lúc đó một tiểu nha đầu mang quạt tròn thở hồng hộc chạy tới, ở trước mặt dâng lên bằng cả hai tay, nói: "Nhị cô nương bỏ quên..."

Thanh Như vội giật lấy, như cơn gió đi về viện của mình.

Lão thái thái bên này có được biện pháp tốt, liền bắt đầu dò hỏi hành tung của Thẩm Triệt. Thẩm Triệt là Đô sứ, cùng nhậm chức ở Điện tiền ti, quan giai so với ca ca hắn thấp hơn mấy bậc, công vụ dĩ nhiên cũng không bận rộn bằng ca ca hắn. Hơn nữa Thẩm Triệt đã thành thân, thời gian về U Châu cũng nhiều hơn Thẩm Nhuận, muốn gặp hắn, dễ hơn Thẩm Nhuận rất nhiều.

Hôm nay là mồng năm, đúng dịp Thẩm Triệt nghỉ ngày hưu mộc, lão thái thái lệnh cho Thanh Viên chuẩn bị, sai người đóng xe, đi tới phủ Chỉ huy sứ.

Ý của Thanh Viên là dứt khoát đi tìm phu nhân của Thẩm Triệt, nhờ nàng tiến cử là ổn thỏa nhất, nhưng lão thái thái lại không nghĩ vậy, "Tâm tư của nữ nhân chỉ lớn tựa hạt mè, một đại cô nương như con chỉ tên gọi họ đến tìm trượng phu nàng ấy, chỉ sợ vị tiểu Thẩm phu nhân kia sẽ sinh lòng nghi kỵ, ngược lại còn hỏng chuyện của chúng ta. Dù sao cứ đến rồi hãy tính, cũng không biết lúc này rốt cuộc người có trong phủ hay không, nếu gây động tĩnh quá lớn, cả U Châu đều biết ta đang âm thầm hành động, truyền ra ngoài thì không có lợi cho thanh danh của lão gia."

Đã như vậy, cũng chẳng còn gì để nói, xe ngựa lọc cọc nhắm về phía phủ Chỉ huy sứ mà xuất phát. U Châu đất đai rộng lớn, hai phủ cách nhau một đoạn khá xa, ước chừng đi được nửa canh giờ thì nghe đánh xe bên ngoài báo "đến rồi", xe ngựa dừng lại ở con ngõ nằm đối diện với Chỉ huy sứ phủ.

Thanh Viên vén rèm cửa sổ lên nhìn, quả đúng là gia đình cao quan chạm tay có thể bỏng trong triều, chỉ riêng cột đá công huân và giá kích trước cổng, không cần đứng dưới cũng đủ khiến người ta áp lực về tâm lý.

((Trong xã hội cổ đại Trung Quốc, để thể hiện công huân, địa vị và xuất thân của một gia tộc, người ta hay dùng kiến trúc hoặc vật trang trí mang tính biểu tượng.

Ban đầu nó chỉ hai cột đá dựng hai bên cổng lớn của các nhà quan, cột bên trái gọi là Phiệt, bên phải gọi là Duyệt. Trên đó thường khắc rõ chức tước, công trạng của các đời tổ tiên trong gia tộc, giống như một dạng "hồ sơ vinh danh".

Về sau, phiệt duyệt được mở rộng nghĩa, chỉ luôn sự hiển hách về công huân và danh vọng của một gia tộc.

Còn giá kích trước cổng là biểu tượng thân phận khác : thời xưa, quan lại được phép dựng giá cắm kích trước cửa nhà, số lượng và cách sắp đặt tùy theo phẩm cấp quan chức. Hai thứ này hợp lại tạo thành bộ mặt oai vệ, thể hiện rõ địa vị của gia tộc đó trong xã hội. -Theo 豆包)).

Lão thái thái mỗi một bước đi đều rất thận trọng, bà không lập tức đến cửa đưa bái thiếp cầu kiến, mà chỉ sai tiểu tư đi qua, dúi ít bạc cho người giữ cửa, dò hỏi xem Đô sứ có ở nhà không. Có lẽ khi họ đang trên đường đến thì Thẩm Triệt lại vừa ra ngoài, tiểu tư trở về bẩm báo, rằng Đô sứ tạm thời đã ra ngoài, còn khi nào về thì chưa rõ.

Lão thái thái trầm ngâm một lát, "Chỉ cần chưa rời khỏi U Châu, sớm muộn cũng phải trở về. Chúng ta đã đến đây rồi, cũng không thể uổng công một chuyến... đợi !"

Cứ đợi như thế, đến khi mặt trời sắp lặn, mới thấy một người cưỡi đại mã uy phong, dẫn theo vài tên sai dịch trên phố dài đi tới.

Ánh nắng tà dương rải khắp nơi, viền quanh tường viện và đại môn một lớp ánh vàng. Vì khoảng cách xa, không thấy rõ mặt mũi người đó, chỉ cảm thấy thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân tự có một loại phong thái sáng sủa. Lão thái thái nói: "Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là Đô sứ rồi."

Vốn định xuống xe, không biết vì sao lão thái thái lúc này lại do dự, Thanh Viên bèn ngồi lại, hỏi: "Tổ mẫu, làm sao thế ?"

Lão thái thái trầm mặc một lát, nâng mắt lên nhìn nàng, giúp nàng vuốt tóc, lại điều chỉnh trâm cài, nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, con đi một mình đi, nếu nói con và Đan Dương Hầu công tử có tư giao, lời còn dễ xoay sửa lại. Nếu là ta đích thân ra mặt, người ta hỏi quan hệ hai nhà, vậy thì biết trả lời sao ?"

Thanh Viên tuy không nói, nhưng lòng đã lạnh hơn một nửa. Nàng thấu rõ tính toán của lão thái thái, Tạ gia một lòng muốn đeo bám Thẩm gia, nếu Thẩm Triệt là chính nhân quân tử, vì mặt mũi Lý Tòng Tâm tự nhiên sẽ giúp, Tạ Thư có thể được cứu ; Nếu Thẩm Triệt phẩm hạnh bất đoan, nhét vào một thứ nữ không quan trọng, đối với Tạ gia cũng chẳng có thiệt hại thực chất, thậm chí có thể lấy đó để ép buộc, còn hơn là cúi đầu cầu cạnh ở khắp mọi nơi.

Thác sinh vào một gia đình thế này, cho dù thật có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không thể làm gì khác. Thanh Viên cười thê lương: "Tổ mẫu, nếu hôm nay tới cùng người là Nhị tỷ tỷ, người cũng sẽ làm thế này sao ?"

Tạ lão thái thái ngẩn người, nhất thời không biết làm sao để trả lời nàng. Phải rồi, nếu hôm nay người đi theo là Thanh Như, bà xác thực sẽ không làm như vậy, Tạ gia chỉ có một đích nữ là Thanh Như, đích nữ thế phải ngẩng đầu ưỡn ngực, gả vào nơi hiển hách, đây không chỉ vì Thanh Như, mà còn vì thể diện của cả Tạ gia.

Còn Thanh Viên, nói ra xong câu ấy, đương nhiên nàng cũng không hi vọng có thể được nghe từ lão thái thái một lời khuyên giải. Việc đến lúc này đã không còn đường lui, nàng xoay người đi về phía Chỉ huy sứ phủ.

Thẩm gia từng gặp nạn vào nhiều năm trước, đại môn là mới xây lại sau này, trông thật cao và lạnh lẽo, có loại tư vị người lạ chớ vào. Giống như bao phủ đệ của các võ tướng, triều đình đặc biệt điều quân sĩ bảo vệ cửa phủ, Thẩm gia bây giờ nắm Điện tiền ti, bộ hạ có thể dùng đều là người trong vệ binh điều đến, áo gấm giáp vàng, áp đao mà đứng, uy thế đó, giống như hai vị hộ pháp ông Cáp ông Hanh trong tranh họa Tết.

Có lẽ bởi vì gia nghiệp từng suy tàn, tộc nhân sau gia nạn tử thương thảm trọng, thế nên dù đã thành thân, Thẩm Triệt cũng không tự lập môn hộ mà sống cùng huynh trưởng dưới một mái nhà. Thanh Viên dừng chân trước bậc thềm, định thần lại, đưa danh thiếp cho Bão Huyền, bảo nàng lên trước trình giao. Tên áp đội liếc nhìn qua thiếp, cao giọng hỏi: "Không biết Tiết sứ tiểu thư đến cửa, ta có thể giúp gì ?"

Thanh Viên nói: "Làm phiền Hiệu dụng thông báo, Tạ Thanh Viên phủ Tiết độ sứ, cầu kiến Đô sứ Thẩm đại nhân."

Nếu nói một cô nương trẻ tuổi có thân phận, thời khắc này lại chỉ mang theo một nha đầu mà đến phủ của nam nhân cầu kiến, chuyện này thật khiến người ta khó bề tưởng nổi. Nếu như nàng lai lịch bất minh, còn có thể tùy tiện đuổi đi, nhưng vị này là tiểu thư nhà Tiết độ sứ Kiếm Nam đạo, sinh ra lại có tướng mạo xinh đẹp thế này, đám hán tử thô kệch kia bắt đầu tưởng tượng liên miên, nói không chừng đây là món nợ phong lưu mà Đô sứ từng nợ bên ngoài, người ta lần này tìm đến cửa là để đòi công đạo ?

Hai vệ binh đối mắt nhìn nhau, ánh mắt mờ ám, hiểu không cần nói, cúi người nói: "Đô sứ vẫn chưa về, mời cô nương hôm khác lại tới."

Nhưng vừa nãy rõ ràng nàng tận mắt thấy Thẩm Triệt vào cổng, có lẽ đây chỉ là cách từ chối khách đến cửa thường dùng nhất thôi. Thanh Viên mỉm cười: "Hôm nay ta nhất định phải gặp Đô sứ một lần, vẫn xin Hiệu dụng thông cảm, chuyển lời thay ta với."

Đã là một cô nương xinh đẹp mà tâm tính lại còn kiên định, chứng tỏ là có việc quan trọng nha. Đám võ tướng đối với nam nhân, hay đối với người già yếu còn có thể gân cổ lên quát tháo, nhưng đối với một tiểu thư trẻ trung mỹ mạo thì chẳng thể nào thô bỉ thế được, thế là trái tim mềm nhũng ấy cất lời, "Cô nương xin chờ giây lát, mỗ sẽ vào bẩm báo giúp cô nương."

Thanh Viên gật đầu, dưới mái hiên rộng lớn, dáng hình mảnh mai thẳng tắp, tự toát ra khí thế quyết tiến không lùi.

Không lâu sau, người áp đội đã quay lại, ra cổng đưa tay mời nàng vào trong. Chỉ là Bão Huyền muốn đi theo thì bị chặn lại: "Cô nương có danh thiếp không ?"

Bão Huyền chỉ là một nha đầu, lấy đâu ra danh thiếp, chỉ có thể đau đáu nhìn Thanh Viên. Thanh Viên bất lực, đã đi đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi, liền căn dặn nàng chờ ở bên ngoài. Lời khác không tiện nói nhiều, nàng khẽ ấn tay ra hiệu Bão Huyền hãy an tâm, bản thân thì nhấc váy, theo thị nữ dẫn đường bước qua ngưỡng cửa.

Dãy hành lang gỗ vừa dài vừa thẳng không biết dẫn về đâu, chỉ thấy hai bên hành lang có trồng thạch lựu và chuối tây. Đi thêm một đoạn, thấy dãy nhà đối diện bị ngắt quãng, nối bằng bức tường viện. Tà dương từ đỉnh tường thấp chiếu xuống, trong một khoảnh khắc, người như rơi vào một chiếc vò màu mật ong, Thanh Viên ngoảnh đầu nhìn, không khỏi cảm khái giây phút cuối cùng của hoàng hôn, thế mà cũng có sức mạnh huy hoàng đến vậy.

Nha đầu phủ Chỉ huy sứ rất khiêm nhường lễ độ, cong eo nói: "Mời cô nương theo ta."

Thanh Viên thu lại thần sắc, đi theo nàng ấy lên phía trước, đi thêm đoạn nữa hẳn là sắp đến nơi tiếp khách của phủ Chỉ huy sứ. Hoa sảnh cực lớn, hoa lệ, rèm bằng nan tre buông rũ lưa thưa, vừa nhìn đã rất có diện mạo kiến trúc Hoành Đường.

"Xin cô nương đợi chút." Thị nữ hành lễ, nhẹ nhàng lui về sau, lui ra ngoài rèm trúc.

Thanh Viên một mình đứng trong sảnh đường rộng lớn, từng cái bàn cái ghế, từng viên gạch, từng cột trụ nơi đây đều có dụng ý tinh xảo, thật khó tưởng tượng đây là phủ đệ của một võ tướng. Chỉ là luôn bị bỏ mặc như vậy, đó là một loại cảm giác không dễ  chịu. Nàng không thấy đồng hồ nước, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời từ từ khuất xuống, một nửa đã bị tường viện che mất rồi. Sự tĩnh mịch to lớn trong phòng này như hổ phách bị đông cứng, khiến nàng ngạt thở, cũng không thể duỗi được tay chân, nếu không cử động nữa, nàng thật sự hoài nghi bản thân sẽ bị nơi này nuốt chửng.

Chân bước đi vài bước, máu huyết mới lại lưu thông, dường như nghe thấy cả tiếng mạch máu chảy quanh thân thể. Trời đã tối dần, dưới hành lang bên kia rèm trúc đã thắp đèn lồng, nước trà trên bàn thị nữ mang đến cũng đã nguội lạnh, nàng khẽ thở dài, hoài nghi nếu cứ thế này, người thì không gặp được, đi lại chẳng tiện rời đi, e là phải trong ngay phòng khách người ta mà qua đêm rồi.

Bất quá mới vừa thở ra nửa hơi, bên ngoài đã thấp thoáng tiếng bước chân truyền đến, trái tim Thanh Viên nàng tức khắc vui mừng. Vội nâng tầm mắt, một nam nhân mày mắt thanh nhã từ ngoài cửa bước vào, hắn mặc áo bào viên lĩnh màu khói tùng, trên tay áo thêu cự mãng ánh vàng. Đôi mắt hắn sắc sảo mà sạch sẽ, như ánh bình minh ẩn sau đỉnh núi, một chút mênh mang mà chiếu soi vào tận đáy lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co