Chương 3
Tạ gia đã dựng nên một tiểu viện tinh xảo chuyên tiếp đãi nữ khách. Vòng qua một bức tường phù điêu, liền trông thấy một cây chuối cao vút mọc ở góc đông nam viện. Mưa rơi lất phất, thấm ướt những tán lá non mới mọc, mảng xanh to lớn, gần như trong suốt ấy khẽ run rẩy trong gió mưa, nếu gặp phải dòng nước từ mái hiên trút xuống liền điên cuồng lay động, như muốn giũ sạch một thân gân cốt.
Chiếc ô của Thanh Viên từ cửa thùy hoa chậm rãi đến, tán ô màu biếc, hệt như cánh bèo trôi lênh đênh trên mặt nước. Tỳ nữ đứng trên bậc cửa bước lên nghênh đón, Bão Huyền thu ô lại rồi đưa cho nàng ấy. Mới đi được nửa đường mưa lại lớn thêm, bắn ướt vạt váy của Tứ cô nương, nàng vội ngồi xổm xuống, rút khăn tay ra lau giúp.
Thanh Viên đứng ở hành lang nhìn về nhà chính, dưới tường phấn ngói than, có vách tựa mỹ nhân làm bằng cây long não. Vào những lúc trời mưa, trên ghế dưới rèm liền tạo ra một khoảng trống bé hẹp, các cô gái nhỏ khi đi qua chốn này, trông giống như những bức tranh đầy lý thú.
Nguyệt Thuyên từ trong phòng lão thái thái đi ra, nhìn thấy Thanh Viên liền chào hỏi, "Tứ cô nương sao còn chưa vào ? Ba vị cô nương đều đến cả rồi."
Nguyệt Thuyên vốn gọi Nguyệt Viên, sau này vì tránh húy của Thanh Viên, mới đổi lại thành chữ Thuyên. Nàng ấy thế mà là số ít người ở Tạ gia, miệng lòng như một, đối xử với Thanh Viên cũng giống như những cô nương khác, sẽ không xem mặt rồi cho thái độ.
Thanh Viên ôi một tiếng, nói sẽ đến ngay, Nguyệt Thuyên hiểu dụng ý của nàng, bản thân tuổi giờ nhỏ nhất, phía trước còn có ba vị tỷ tỷ, nhất thiết phải giữ chừng mực thật tốt, không thể vượt qua thứ tự người khác. Nói ra cũng thật đáng thương, Tứ cô nương từ nhỏ đã không lớn lên trong phủ, giờ đây lại đột ngột quay về, kỳ thực chẳng mấy ai xem nàng là người nhà mà đối đãi. Nàng cảnh ngộ gian nan, tuổi còn bé tí mà phải dè chừng từng bước, càng như thế, càng khiến người ta nhìn thấy xót xa.
Nguyệt Thuyên đưa tay ra hiệu, "Cô nương đi vào đi." Nói đoạn nhìn thấy bóng lưng nàng, kinh ngạc nói, "Làm sao lại để ướt áo rồi ?"
Bão Huyền dừng ở ngoài cửa, hời hợt như thuận miệng nhắc qua: "Dạ, là Lục Xuyết đi theo Nhị cô nương dội vào người Tứ cô nương đấy ạ, vốn định quay về thay áo, nhưng lại sợ lão thái thái chờ sốt ruột nên vội vã tới đây." Nàng lại mỉm cười: "Tứ cô nương trái lại cũng chẳng để tâm, ỷ tuổi trẻ thân thể khoẻ mạnh, vẫn không sợ bệnh đâu."
Phía bên kia Thanh Viên đã vào trong, bởi vì Tri Châu phu nhân cũng xem như là người quen, lão thái thái và thái thái cùng ở gian bên phía đông nói chuyện. Tiền sảnh và gian bên lấy bình phong có hoa văn băng nứt ở trung tâm làm vách ngăn, người trên đường đi tới, bên trong đã nhìn thấy được, chỉ nghe Tri Châu phu nhân hô lên một tiếng, "Ta trước đây thường xuyên lui tới, thế mà không nhìn thấy vị cô nương này."
Thanh Viên đã vào gian trong, trước tiên hành lễ với khách nhân, lại nhìn qua lão thái thái và Hộ phu nhân. Lão thái thái vì đau đầu còn chưa đỡ, vẫn phải đeo mi lặc tử, nhưng khi gặp khách tuyệt không mang khí bệnh nặng nề, đối đáp vẫn có quy tắc, lúc này hời hợt qua loa, "Đây là cháu gái nhỏ nhất của ta, gọi là Thanh Viên."
**Mi Lặc tử**
Tri Châu phu nhân là người hiểu chuyện, lập tức liền hiểu rõ trong lòng. Ban đầu còn rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Thanh Viên, về sau liền chuyển dời ánh mắt, rơi xuống chén trà nhỏ bằng sứ xanh ở trong tay.
"Ngươi ngồi đi." Hộ phu nhân chỉ vào vị trí bên cạnh Thanh Dung, nói với Thanh Viên. Bà là phu nhân chính thất của Tạ Thư, trên gương mặt luôn mang nét lạnh lùng, nhưng người trong phủ luôn nói bà tốt bụng. Lần đầu gặp mặt, Thanh Viên rất kinh ngạc trước dung mạo của bà, có thể nhận ra bà là một mỹ nhân khi còn trẻ, tuy chẳng hay cười, nhưng trên mi mắt vẫn tự có mấy phần phong lưu sâu sắc.
Sau khi Thanh Viên ngồi xuống, họ lại tiếp tục câu chuyện trước đó, đại khái là nói về Đại công tử nhà Khai quốc bá đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, Tri Châu phu nhân liền nghĩ đến Tạ gia trước nhất.
"Cao môn đại hộ ở Thăng Châu không thiếu, nhưng nếu luận về tài đức của cô nương, rốt cuộc còn phải tính đến nhà Tiết sứ." Ánh mắt Tri Châu phu nhân lướt qua một lượt gương mặt các cô nương, mỉm cười nói, "Xem xem, gia môn như vậy, dung mạo đẹp như vậy, có tìm khắp Hoành Đường cũng chẳng tìm ra nhà thứ hai. Không giấu gì lão thái thái và phu nhân, phu nhân của Khai quốc bá chính là tỷ kế của ta, tỷ ấy nếu đã nhờ cậy, ta cũng xem như việc nhà mình mà lo liệu, bởi vậy hôm nay mới đến cửa xin gặp lão thái thái, muốn nghe một chút ý tứ của người."
Khai quốc bá là quan chính tứ phẩm, thực ấp đến bảy trăm hộ, tốt xấu gì cũng có tước vị, huống hồ lại là Đại công tử kết thân, nghiêm túc mà nói đây quả là một mối thân sự tốt. Tạ lão thái thái gật đầu, nói: "Môn đệ dĩ nhiên là không có gì để kén chọn, chỉ là không rõ nhân phẩm và tài học của Đại công tử thế nào." Nói đoạn lại mỉm cười, "Nhà ta tuy dòng dõi võ tướng, tổ tiên cũng có được mấy vị học sĩ, chuyện hôn sự của con cái tuyệt không dám qua loa. Phu nhân và chúng ta quen biết đã lâu, có mấy lời cũng chẳng giấu ngươi. Gả con gái không giống với cưới con dâu, cô nương nhà khác đến nhà chúng ta, chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi, nhưng cô nương nhà chúng ta đem gả cho người, tốt xấu đều phải dựa vào người ta, nên cần phải là người có nhân phẩm tốt, chúng ta mới có thể yên lòng."
Tri Châu phu nhân liên tục nói phải, "Băn khoăn của lão thái thái, ta lẽ nào không hiểu, chúng ta quen biết đã lâu, chẳng lẽ ta lại hại các nàng. Nếu nói về trưởng tử Khai quốc bá, đó là người tài có thể bồi dưỡng, năm nay vừa đỗ cống sĩ. Nhà có phúc ông bà, thế nhưng vẫn muốn từng bước khảo lấy công danh, thời buổi bây giờ thật không dễ gặp. Lão thái thái tuổi tác đã cao, người gặp đã nhiều, chuyện nghe không ít, người xem có phải thế hay không ?"
Nghe như vậy thì quả thực chẳng có gì không vừa lòng nữa. Chỉ có điều trong nhà cháu gái đông, cũng không rõ nhà Khai quốc bá đã nhìn trúng được ai, lại ngại không tiện hỏi thẳng, bèn nói: "Mấy đứa nhỏ ấy đều là những đứa ta thương nhất, gả đứa nào ta cũng đều không nỡ..."
Ánh mắt Tri Châu phu nhân rơi trên người Thanh Viên, nếu luận tướng mạo, tự nhiên chẳng thể nào xét nét, nếu như không có chuyện kia của mẫu thân nàng, chỉ e khắp Thăng Châu đều tranh nhau cầu cưới, đáng tiếc....
Tầm mắt của mọi người cũng theo Tri Châu phu nhân mà dời qua, nhất thời mỗi người đều có sắc mặt riêng, phỏng đoán riêng của mình.
Hộ phu nhân khẽ ho một tiếng, nói với ma ma bên cạnh: "Trà đã nguội cả rồi, còn không châm thêm chén khác !"
Lão thái thái lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Thanh Viên, thấy nửa bên áo nàng có màu khác lạ, giống như là đã bị thấm nước. Rốt cuộc sự thể thế nào, có người ngoài ở đây cũng không tiện hỏi, nhất thời bất mãn nên đã cau mày.
Tri Châu phu nhân có chút tiếc nuối nhìn đi nơi khác, lại quan sát Thanh Như, mỉm cười hỏi: "Nhị cô nương năm nay bao nhiêu tuổi ?"
Thanh Như bây giờ khác hẳn trước đó, ngồi rất điềm nhiên, rất có phong thái của đích nữ đại phòng, cúi người nói: "Hồi phu nhân, ta tuổi thỏ, năm nay mười sáu."
Thanh Viên nghe thế, lẳng lặng cười thầm, bởi vì nàng biết câu này, Thanh Như đã trả lời sai.
Quả nhiên Hộ phu nhân khẽ mím môi, nơi khoé môi mang theo một chút tức giận, liếc mắt nhìn Thanh Như.
Trong quá trình bàn chuyện thân sự, có một bước gọi là vấn danh, chính là sau khi nạp thái mới hỏi sinh thần bát tự để mà xem tuổi. Cô nương nhà lành, bình thường sẽ không vào những lúc thế này mà nói rõ ra, suy cho cùng hiện tại vẫn còn rất xa mới đến bước đó. Tuy báo tuổi thì bà mối cũng tính được cầm tinh, nhưng không nói là vì giữ giá, nói rồi trái lại giống như vội gả đến không chờ được nữa.
Tri Châu phu nhân nét mặt như thường, cười nói: "Đại công tử nhà Khai quốc bá năm nay hai mươi ba tuổi, luận tuổi tác cũng là tương đối."
Lão thái thái bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tỷ muội chúng nó mỗi năm một đứa, đều xấp xỉ tuổi nhau cả, chuyện hôn sự cũng chẳng vội gì."
"Ay da, thế thì tốt quá rồi, một người tiếp một người, sẽ chẳng quá náo nhiệt mà cũng không đến mức quá vắng vẻ, sau này trong nhà năm nào cũng có chuyện vui." Tri Châu phu nhân rốt cuộc vẫn là thiên vị mỹ nhân, lại liếc mắt nhìn Thanh Viên, "Tứ cô nương năm nay mười bốn rồi phải không ?"
Thanh Viên ở trên ghế cúi người, "Vâng."
"Nhỏ lắm." Lão thái thái tiếp lời, "Nó là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, có thể giữ lại thêm vài năm nữa." Xem như đã hoàn toàn cắt đứt khả năng kết thân cho nàng.
Thanh Viên đối với chuyện này vốn chẳng để tâm, nên cũng không cảm thấy gì, ngược lại trên mặt Tri Châu phu nhân lại lộ vẻ tiếc nuối. Lúc này Hộ phu nhân đã hoàn toàn thể hiện việc đối xử bình đẳng của một đích mẫu, yêu thương nhìn Thanh Viên, nói với Tri Châu phu nhân: "Đứa trẻ này của ta mệnh khổ, chuyện hôn nhân sau này, vẫn là nhờ phu nhân để tâm."
Đây xem như đã xác thực lời đồn Thanh Viên là do Cận di nương sinh ra, Tri Châu phu nhân ồ một tiếng, đáp ứng nói, "Tứ cô nương trở về bên cạnh lão thái thái và phu nhân thì đã hết khổ rồi. Sau này tìm được cửa thân sự tốt, tự nhiên may mắn sẽ hưởng hoài không hết."
Đây là lời khách sáo, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười cho có lệ, Tri Châu phu nhân lại hàn huyên mấy câu rồi mới cáo từ, lão thái thái sai ma ma bên cạnh tiễn người ra tận xe ngựa.
Trong phòng lúc này đã không có người ngoài, nụ cười trên mặt lão thái thái sớm đã tàn lụi, người ngồi dưới song cửa phía nam, tay chậm rãi lần từng hạt chuỗi Phật, đôi mắt dừng lại trên người Thanh Như.
Mọi người đều đứng chờ đợi lệnh, chỉ nghe lão thái thái nói, "Đi về mang "Nội Huấn" chép lại mười lần, ngẫm cho kỹ đạo lý 'Nói lắm sai nhiều, chẳng bằng ít nói'."
Thanh Như thoáng ngập ngừng, len lén nhìn mẫu thân nàng, mặt Hộ phu nhân cũng lộ vẻ tức giận, nàng cũng không dám trái ý, chỉ cúi đầu nói vâng.
Ánh mắt lão thái thái tựa như một cây Thanh Long yển nguyệt đao, lướt qua đến đâu, ở đó liền thấp xuống một đoạn. Cuối cùng, ánh mắt rốt cuộc cũng hướng về phía Thanh Viên, bà hừ một tiếng nói: "Nhà chúng ta, khi nào lại có chuyện thất lễ thế này ? Thể diện cô nương là quan trọng nhất, nếu là ở trong nhà thì cũng thôi đi, có người ngoài tới, thế mà làm trò cười trước mặt khách ! Quần áo của ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì ?"
Nội tình bên trong Thanh Như dĩ nhiên biết rõ, nàng ta trong lòng chột dạ, len lén liếc nhìn Thanh Viên, dù sao cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ cần Thanh Viên cáo trạng, nàng sẽ chối bay chối biến. Chỉ là không ngờ đến, ngay cả nhìn Thanh Viên cũng chẳng nhìn nàng, cúi đầu nói: "Là cháu gái sơ suất, mấy ngày nay trời mưa liên tiếp, quần áo bên ngoài phơi mãi không khô, khi tổ mẫu phái người tới truyền lời, con không dám trì hoãn, cứ thế cầm lấy một bộ mặc lên... Là lỗi của Thanh Viên, con bằng lòng lãnh phạt, chỉ xin tổ mẫu đừng nóng giận, giữ gìn sức khoẻ mới là quan trọng nhất."
Thanh Như nghe xong thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng khẽ nhủ nha đầu này biết thức thời. Nàng thì hài lòng rồi, Hộ phu nhân thế nhưng lại cực kỳ không vừa ý, không quản trước kia Cận di nương thế nào, Thanh Viên nếu đã nhận tổ quy tông, chăm sóc chẳng chu toàn chính là người làm đích mẫu như bà không phải. Khó tránh lão thái thái hỏi tới, một tiểu thư nhà quyền quý, mưa mới mấy ngày, làm sao quần áo giặt thay cũng không có, đủ thấy đây là có ý hà khắc với nàng.
Quả nhiên lão thái thái rất không vui, "Chẳng lẽ cơm ăn áo mặc ở Đạm Nguyệt hiên lại thiếu thốn vậy sao ?"
Thanh Viên bảo không phải, "Ăn mặc chi dùng tất cả đều đầy đủ ạ, chỉ là hai nha đầu bên cạnh bận hầu hạ con, không lo được việc hong quần áo."
Lão thái thái "hử" một tiếng, âm điệu nâng cao thật cao, tựa như muốn bốc đến tận trời, "Ở chỗ ngươi không có bà tử sai vặt sao ?"
Thanh Viên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
Hộ phu nhân lúc này mới hoàn hồn lại, suy tính rồi nói: "Ban đầu đúng là phân phó hai người hầu nước cho Đạm Nguyệt hiên, chắc là mấy bà tử đó lười biếng, chỉ lo phòng bếp với quét dọn thôi."
Tiếng "hử" lần này của lão thái thái bình ổn hơn nhiều, nhẹ xoa đầu gối nói: "Mấy bà tử đó đã lớn tuổi, đều thành tinh cả rồi, thấy con bé còn nhỏ, liền sẽ chẳng để vào trong mắt." Một bên lại quay đầu dặn dò Nguyệt Giám, "Lát nữa ngươi đi đi, chọn ra hai bà tử giỏi giang, lại chấm thêm hai tiểu nha đầu lanh lợi, đưa qua cho Tứ cô nương sai bảo."
Nguyệt Giám lãnh mệnh đáp vâng, Thanh Viên cũng phúc thân, "Đa tạ tổ mẫu."
Chỉ là xử phạt cũng không thể thiếu, việc nào ra việc đấy, lão thái thái thưởng phạt rất phân minh, phạt nàng chép mười lần "Nữ Giới", bảo nàng học cái gì mà "phục sức sạch đẹp, người chẳng lấm lem."
Nên xử lý thì đã xử lý xong, mỗi người đều đi về viện tử của mình. Thanh Như ôm lấy cánh tay Hộ phu nhân lầu bầu: "Lão thái thái cũng quá nghiêm khắc rồi, chỉ có chút xíu chuyện cũng phạt con..."
Hộ phu nhân không vui nói: "Chuyện này lão thái thái xử rất hay, phải nên phạt nặng con mới đúng. Trong nhà nói bậy nói càng còn có thể bỏ qua, mất mặt trước người ngoài, há không phải khiến người ta nhìn thấy mà chê cười sao ? Ta vẫn thường bảo con nói năng cẩn thận, danh tiếng cô nương vô cùng quan trọng, hà tất lại để người ta cười chê ở sau lưng, con lại chẳng chịu nghe. Trái lại là Thanh Viên..." Nói đoạn thì dừng, lẩm bẩm nói, "Nha đầu đó nhìn thì không nói không rằng, nhưng mỗi bước đi đều là tính toán."
"Thanh Viên á ?" Thanh Như khinh miệt bĩu môi, "Cho dù có tính toán giỏi thế nào, có một bà nương như vậy, cả đời vẫn không khá nổi."
Điểm này trái lại có lý, thần sắc trên mặt Hộ phu nhân cũng đã dịu xuống, giúp Thanh Như vuốt lại tóc mai nói, "Tri Châu phu nhân nói tới lần này, thực sự là một mối tốt. Vừa rồi hỏi con kỹ càng như vậy, thiết nghĩ nhà Khai quốc bá cũng có ý muốn cưới đích nữ."
Thanh Như không khỏi gật gù tự đắc, nhưng rất nhanh lại có chút ngập ngừng, "Tri Châu phu nhân không chỉ hỏi mỗi con, còn hỏi cả Thanh Viên nữa. Cũng không biết phu nhân nghĩ thế nào, đừng nói là cũng thấy nàng ta tốt !"
Hộ phu nhân đứng trước cửa sổ khắc hoa, lấy thức ăn cho hai con có vàng đầu lân trong chậu, ánh sáng bên ngoài soi lên nửa khuôn mặt, bà khẽ cong khoé môi, "Người ta hỏi nhưng trong lòng đã có tính toán, ba người trên nếu đã gả rồi, người cuối cùng đó liền sẽ không cần đến nữa. Thanh Viên muốn gả tốt chỉ e là khó, có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, người ta danh tiếng tốt, ở đâu lại dám cưới một con dâu như thế !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co