Chương 4
Đạm Nguyệt hiên bên này, Bão Huyền đang hết sức vui mừng, chuyện cô nương phải chép phạt kỳ thực cũng chẳng tính là gì. Nàng trải giấy tuyên cho chủ tử, cầm chặn giấy vuốt phẳng từng lượt, cười nói: "Ta vốn đã nói rồi, cô nương sao lại mặc áo ướt như vậy mà đi qua đó. Bình thường là người tỉ mỉ nhất, hôm nay gặp ngoại khách, thế mà lại tùy ý như vậy."
Thanh Viên đã buộc xong tay áo, nhấc bút trên nghiên chấm mực, ổn trọng viết xuống một dòng trâm hoa tiểu khải, chỉ cười thôi chứ chẳng trả lời.
Xuân Đài "hầy" một tiếng, "Ta biết cô nương đang nghĩ gì, chúng ta lại không có mong chờ bợ đỡ chuyện kết thân. Không chu toàn trước mặt Tri Châu phu nhân, người ta cũng chỉ cho rằng cô nương tuổi nhỏ, lại vừa mới trở về, quy củ chưa thông. Cùng lắm là thân sự này bỏ qua cô nương thôi, đằng nào thì cô nương cũng chẳng thèm, cuối cùng lão thái thái còn lên tiếng cho thêm nha đầu, bà tử, vẫn là chúng ta được lợi."
Đúng vậy, nàng chẳng màng đến chuyện cưới xin, cũng không có ý cùng Thanh Như tranh đấu, nàng bất quá là vì mục đích của mình, mở lòng nói thật, thậm chí vinh nhục của Tạ gia, đối với nàng mà nói cũng không quan trọng. Khi nàng mới trở về, Hộ phu nhân không đối đãi với nàng giống như những tỷ muội khác, trong viện này ngoại trừ Bão Huyền và Xuân Đài, chỉ có hai bà tử trông coi đình viện. Kỳ thực chỉ với mấy người này, ngày tháng cũng không phải không trôi qua được, hiện giờ nàng muốn thêm người, hoàn toàn là bởi vì muốn gọi về lại lão nhân trước kia đã hầu hạ mẫu thân nàng.
Nàng cũng chẳng dừng tay, rũ mắt nói: "Bão Huyền, tỷ và Nguyệt Giám quen thân, kín đáo tìm nàng ta nói một tiếng, điều bà tử kia ở hạ phòng về đây."
Bão Huyền đáp vâng, thò đầu nhìn ra bên ngoài, sắp đến chạng vạng rồi, qua ô cửa khắc hoa trên tường viện, có thể thấy tiểu viện ở phía tây đã lên đèn, trong thế giới mịt mờ, ướt át kia nổi lên một chút ánh sáng. Nàng xoay người nói: "Chi bằng cứ đợi thêm chút nữa, cho trời tối hẳn, Nguyệt Giám phải đi khắp nơi kiểm tra cửa nẻo, lúc ấy nói chuyện sẽ tiện hơn."
Thanh Viên gật đầu, đang viết thì phát hiện ra dưới ngòi bút có lông bị chỉa, liền cúi xuống bàn, hết sức chuyên chú tỉa bỏ sợi hư nơi ngòi bút.
Sắc tím tư bề, đương lúc trời muốn tối mà chưa tối hẳn, Bão Huyền xách đèn ra khỏi Đạm Nguyệt hiên. Lúc này mưa đã ngừng rơi, trong không khí nổi lên mùi bùn đất. Chiếc đèn lồng vàng nho nhỏ ấy, vành đáy là chạm rỗng, soi trên nền đất tạo thành vệt to bằng cái bát. Tạ gia ở Thăng Châu là gia đình đại hộ, lão gia ở Kiếm Nam đạo làm Tiết độ sứ, vợ con chẳng tiện mang theo, hầu như để lại Hoành Đường. Trạch tử này đã gây dựng suốt hai mươi năm, từng viện từng viện nối tiếp nhau cơi nới, đến bây giờ đã chiếm được mấy mươi mẫu đất. Gia nghiệp lớn, nhân khẩu cũng đông, đi ở trên đường, hoặc gần hoặc xa, luôn có thể bắt gặp một hai nha đầu, bà tử.
Đi thêm đoạn nữa chính là vườn Hội Phương, đó là vườn của lão thái thái, tất cả đều do Nguyệt Giám quản, mỗi ngày vào giờ này, nàng đều tuần tra ở đó. Bão Huyền nhón chân nhìn, quả nhiên thấy nàng dẫn theo một tiểu nha đầu đứng ở cửa giáo huấn, thế là nàng thuận theo hành lang bước qua, cười nói: "Nguyệt Giám tỷ tỷ quả là người bận rộn."
Nguyệt Giám thấy nàng, không cần nói gì đã hiểu rõ, phân phó tiểu nha đầu bên cạnh: "Đi tìm Lý nãi nãi, hỏi bà xem sổ thuê xe kiệu và phí đi kèm đã tính xong chưa. Cuối tháng rồi, lão thái thái muốn xem sổ sách, nếu còn mập mờ không rõ, ta sẽ báo lên đấy."
Tiểu nha đầu ồ một tiếng, bước nhanh về nơi con hẻm phía tây.
Bão Huyền trêu chọc nàng, "Tỷ tỷ bây giờ càng ngày càng có uy nghiêm nha, gần như bằng nửa quản gia rồi." Trước đây các nàng vào phủ cùng một lượt, ăn chung một nơi, cùng bị ma ma quản sự đánh mắng cùng một chỗ, hai người lại nói chuyện hợp ý nhau, thế nên tình cảm rất không tầm thường.
Nguyệt Giám nói: "Thôi đừng cười ta nữa, ta bằng lòng được giống như muội vậy, đi theo hầu cô nương, còn đỡ hơn cả ngày tất bật. Muội cũng không phải không biết tính tình của lão thái thái, hầu hạ tốt cũng chẳng được một câu ấm lòng, nếu như hầu hạ không tốt..." Nửa câu sau dần dần không nghe thấy nữa, khẽ lắc đầu.
Bão Huyền dĩ nhiên hiểu làm người hầu không dễ, cả phủ trên dưới cũng chẳng có mấy ai được nhẹ nhàng. Chỉ là những chuyện này tạm thời không nhắc tới, nàng còn việc quan trọng hơn cần bàn bạc, bèn kéo nàng ấy sang một bên, nhẹ giọng nói: "Hôm nay lão thái thái đã lên tiếng, muốn phân phó bà tử cho viện của Tứ cô nương, tỷ ở bên này đã chọn được người chưa ?"
Nguyệt Giám nói vẫn chưa, "Tri Châu phu nhân vừa đi là ta bận rộn đến tận bây giờ, ngay cả một khắc cũng không rảnh rỗi, tạm thời vẫn chưa lo kịp. Vốn muốn để ngày mai mới làm... Sao vậy, trong lòng muội đã có người ưng ý rồi sao ?"
Bão Huyền mỉm cười, "Nếu như chưa chọn, vậy Đào ma ma ở hạ phòng, cứ đưa cho Tứ cô nương dùng đi."
Nguyệt Giám thoáng do dự, biết nàng cố ý đến xin người hẳn phải có lý do. Đào ma ma kia thường ngày cực kỳ mờ nhạt, chỉ làm mấy việc vặt ở hạ phòng, nàng trước giờ cũng chẳng để ý tới bà ta, giờ Tứ cô nương chỉ tên muốn có, có thể thấy người này có chút lai lịch.
Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Đào bà tử đó và Tứ cô nương có quan hệ gì sao ?" Vừa nói xong thì chợt ngẫm ra, "Đoán là trước kia từng hầu Cận di nương đây ?"
Các nàng không phải là nô tài được sinh ra ở nhà này, mười mấy năm trước vẫn chưa vào phủ, thế nên chẳng hay biết gì về căn nguyên này. Bão Huyền nhìn quanh trái phải thấy chẳng có ai mới gật đầu: "Tứ cô nương ở trong phủ chẳng có nơi nương tựa, dùng người cũ mới hợp lòng, vậy nên bảo ta đến nhờ tỷ."
Nguyệt Giám thở dài một tiếng rồi nói: "Tứ cô nương đây là nhớ di nương rồi. Nghe nói Cận di nương sinh nàng ấy không bao lâu thì mất, Tứ cô nương từ nhỏ đã không có mẹ. Bây giờ về lại Tạ gia, ở trong viện xưa của thân nương, tự nhiên sẽ muốn người cũ khi xưa đến hầu hạ nàng."
Bão Huyền nói: "Còn phải nói, bất kể Cận di nương đã phạm sai lầm gì, thì Tứ cô nương rốt cuộc vẫn không có lỗi. Nếu như có thể điều người vào viện, dĩ nhiên là tốt nhất. Lỡ như không điều vào được, cũng không cần miễn cưỡng, Tứ cô nương không có tính cố chấp, qua rồi thì cũng sẽ quên thôi."
Nguyệt Giám chậm rãi gật đầu, ngừng một thoáng rồi lại nói: "Muốn đưa người vào Đạm Nguyệt hiên cũng không phải là không được, chỉ là trong phủ người đông miệng tạp, e rằng sau lưng sẽ có lời ong tiếng ve."
Bão Huyền cười nói: "Chính vì thế nên ta mới tìm đến tỷ, chỉ cần đừng nói với người ngoài, cứ xem như trùng hợp là được. Còn về chuyện nhàn ngôn toái ngữ, thần tiên cũng không ngăn nổi mấy miệng ở không, trong phủ này có mấy người không ở sau lưng bàn tán chuyện của Tứ cô nương chứ ? Thời gian lâu rồi cũng chẳng thấy gì lạ nữa."
Nếu đã nói vậy, nàng cũng không có gì phải băn khoăn. Đối với Nguyệt Giám mà nói, loại chuyện thế này dễ như trở bàn tay, không thuận nước giong thuyền trái lại mới là kẻ ngốc.
Sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn theo hai ma ma cùng hai tiểu nha đầu sai vặt đi vào Đạm Nguyệt hiên.
Mặt trời mới nhoài qua tường viện, mù sương trong đêm vẫn còn chút mong manh, nắng mai đã soi bậc thềm nơi phòng chính, cả thế giới như được bao bọc trong một lớp ánh sáng mềm mại. Dưới hiên buông rồi rèm trúc, rèm dây sơn đỏ tơ vàng, dùng nan trúc thành phẩm đan với chỉ bạc vàng, phối với đào gai non mộng trong sân, ẩn chứa một phong cách huyền diệu mãnh liệt. Quả nhiên nhà cửa cần phải có người trông, tiểu viện bỏ trống mười mấy năm, trước đã truyền ra tin đồn có quỷ. Giờ đây Tứ cô nương dọn vào ở, thu xếp thoả đáng rồi, ai còn nhớ tới dáng vẻ cỏ mọc um tùm trước kia nữa đâu !
Tứ cô nương đứng dưới mái hiên, mặt hướng phía mặt trời, bộ dạng híp mắt mỉm cười, còn có chút ngây thơ chưa dứt. Lão thái thái dậy sớm, đầu giờ Mão mỗi ngày đều ngồi ở thượng phòng, quả thật giống như Hoàng đế thượng triều, tiếp nhận thỉnh an của vãn bối trong nhà. Từ đời thái thái, đến lão di thái thái và di nương, lại đến đời cháu, đời chắt, theo thứ tự đi vào dập đầu, bận rộn xong một lượt cũng qua giờ Thìn. Tứ cô nương không có thói quen đi ngủ lại, thế nên khi Nguyệt Giám mang người đến, nàng vẫn gọn gàng tề chỉnh, mặc một chiếc áo ngoài cài khuy đối lụa xanh viền hoa, đầu mang trâm nhỏ hải đường ngọc bích, đứng trong cảnh xuân tháng ba, người lại yêu kiều mềm mại, giống hệt như một đoá hoa.
Nguyệt Giám dẫn người hành lễ với Tứ cô nương, mời Tứ cô nương xem qua, "Nô tỳ đã chọn được mấy người này, là những người tháo vát nhất trong đám hạ nhân, để cô nương sai sử. Lão thái thái đã nói, cô nương tuổi trẻ mặt non, cứ để mặc mấy nô tài này cũng không phải cách. Nếu có ai không nghe dạy dỗ, cô nương chỉ việc cho người đến báo với nô tỳ, lão thái thái tự sẽ cho ma ma qua chỉnh đốn."
Thanh Viên nói được, "Đa tạ tỷ tỷ."
Nguyệt Giám mỉm cười, lại cúi người hành lễ rồi quay về Hội Phương viên.
Thanh Viên đứng tại chỗ đánh giá từng người một, hỏi: "Ai là Đào ma ma ?"
Một người trên dưới năm mươi từ trong đó bước ra, đôi mắt ấy vừa nâng lên đã kinh ngạc nhìn chằm chằm Thanh Viên, hẳn là đang ngạc nhiên nàng và nương của mình lại giống nhau đến vậy !
Chủ tử tự nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn hỏi, Xuân Đài mang những người còn lại lui khỏi viện tử, Bão Huyền nói: "Cô nương đừng đứng bên ngoài nữa, sương vẫn chưa tàn, cẩn thận hơi ẩm thấm vào người sẽ đau đầu. Nhanh trở về phòng đi !" Rồi vẫy tay với Đào ma ma, "Mang chậu nước đến đây, hầu hạ cô nương rửa tay."
Đào ma ma nghe lệnh, đi rất nhanh đã quay về. Bão Huyền giúp Tứ cô nương xắn tay áo, bà không chớp mắt nhìn đôi tay như noãn ngọc ấy ngâm vào trong nước, nhìn mãi rồi người có chút ngẩn ngơ, tựa như thời gian đảo ngược, lần nữa quay về mười bốn năm về trước.
Thanh Viên cầm khăn lau tay nói: "Ma ma là người cũ đã hầu hạ mẫu thân ta trước kia, không dễ gì mới tìm được, bây giờ điều ma ma về đây, xem như là cố nhân trùng phùng vậy."
Đào ma ma chân bỗng mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống, rưng rưng nói: "Nô tỳ thật không ngờ đến, sau mười bốn năm lại gặp được cô nương. Tiếc là di nương đã không còn, giá như chuyện đó chẳng xảy ra, bây giờ gia đình đoàn viên, không biết là sẽ vui đến nhường nào."
Nhưng chuyện ở trên đời, điều không nên nói nhất đó chính là nếu như, vừa nói nếu như liền sinh ra tiếc thương càng to lớn. Thanh Viên sai Bão Huyền đỡ người dậy, buồn bã nói: "Ta sinh ra chẳng bao lâu thì mẫu thân đã mất, tính tình dung mạo của người ta chẳng nhớ được chút gì. Hôm này tìm ma ma tới đây, là muốn nhờ ma ma kể về cuộc đời của nương ta, ta có nghe được mấy tin đồn như dùng dao khoét thịt, cũng không biết hư thực thế nào."
Đào ma ma ngẫm nghĩ rồi nói: "Xin cô nương đừng nghe đám người đó nói nhảm, nô tỳ trước kia tuy không hầu hạ trong phòng, nhưng mỗi ngày đều gặp được di nương, xa kiệu ra vào của di nương cũng là do nô tỳ phụ trách. Nếu nói tính tình của di nương, đối đãi với người luôn giữ hoà khí, bà vào phủ ba năm, chưa từng gây gỗ với ai, đối với hạ nhân cũng không bày dáng vẻ chủ tử. Sau này bất thình lình truyền ra tin di nương độc chết Hạ di nương, bảo người ta làm sao tin là thật được chứ ! Đáng tiếc chúng tôi đều phận nô tài, ai cũng không dám lắm miệng. Sau khi di nương bị đuổi ra khỏi phủ, Đạm Nguyệt hiên cũng tan đàn xẻ nghé, mười mấy năm qua lão nhân chúng tôi hoặc bị phái đến thôn trang, hoặc là đã chết, chỉ có tôi vẫn còn trong phủ, bị điều đến hạ phòng làm mấy việc lặt vặt, đã mấy năm không nhìn thấy một vị chủ tử nào."
Thanh Viên chậm rãi gật đầu, trước khi gọi Đào ma ma nàng cũng tra hỏi kỹ lưỡng, Đào ma ma khi ấy chỉ là hạ nhân tầm thường, không được coi trọng càng không thể nói là cánh tay tâm phúc, Đạm Nguyệt hiên sau khi hoàn toàn sụp đổ, bà cũng bị liên lụy đôi phần, nhưng vẫn có thể ở lại trong phủ lây lất qua ngày. Có đôi khi càng là những người không nổi bật, lại càng có cách nhìn khác hẳn đối với những chuyện cũ kinh tâm, họ có thể nghe thấy các loại luận bàn từ bốn phương tám hướng, rồi tự có tiêu chuẩn phán đoán của riêng mình.
Nàng vân vê vạt áo nói: "Nếu đã mời ma ma về lại, ta cũng sẽ giữ ma ma như là người của mình, sau này cứ theo cạnh ta, vẫn hơn cả đời ở hạ phòng làm tạp dịch."
Đó là dĩ nhiên, Tứ cô nương bất luận thế nào vẫn là cốt nhục của lão gia, có tệ làm sao, bi kịch của Cận di nương cũng không thể diễn lại trên người nàng. Tương lai cô nương xuất các lấy chồng, lão ma ma sẽ được theo cùng, nếu gả chỗ không xoàng, được chủ mẫu bên ấy trọng đãi, ma ma bồi phòng cũng được thơm lây.
Năm tháng ảm đạm chợt bừng lên tia sáng, Đào ma ma lập tức phấn chấn tinh thần, "Nô tỳ đã hầu hạ di nương, thì cả đời đều là người của Đạm Nguyệt hiên, đối với cô nương sẽ không có chuyện chẳng hết lòng."
Thanh Viên mỉm cười nói tốt, "Vậy ma ma cũng không cần kiêng dè gì nữa, hãy đem tình hình năm đó kể cho ta nghe tỉ mỉ một phen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co