Chương 33
"Thái thái làm việc, thật là càng ngày càng chẳng cần thể diện nữa rồi." Bão Huyền đỡ cánh tay Thanh Viên, nói xong lại ngừng một chút, chậm rãi liếc nhìn chủ tử, "Xem ra với thời gian dài như vậy, đại cô nương so với hai vị cô nương kia mạnh hơn không chỉ một ít, thái thái cứ tính toán như thế này, chẳng biết rốt cuộc là có ý chi."
Thanh Viên men theo con đường lót đá xanh trở về, khẽ khàng buông tiếng thở dài.
Chung đụng giữa Thanh Hoà và Lý Quan Linh, từ đầu nàng đã nhìn vào trong mắt. Sự dịu dàng thận trọng từ buổi sơ giao ở Xuân Nhật yến, còn có câu nói "về sau cũng không cần phải đến Xuân Nhật yến nữa" của Lý Quan Linh, đều khiến nàng thật lòng vì Thanh Hòa mà cảm thấy vui mừng. Chuyện hôn sự vốn đã được định ra, hầu như sẽ chẳng xảy ra biến cố, không ngờ đến Tạ gia lại gặp phải sóng gió lớn như vậy, bị lệnh cưỡng chế cả nhà phải dời đến U Châu. Phủ Khai quốc bá phải xem chừng đó là chuyện thường tình, chỉ cần Lý Quan Linh lòng không biến đổi, ngàn dặm đưa dâu thì có sao đâu ?
Nhưng giờ Hộ phu nhân lại đổi ý, ngoài sáng là không nỡ gả Đại cô nương đi lấy chồng xa, trong tối chỉ sợ không thiếu phần nghi kỵ. Thanh Viên chậm rãi phe phẩy quạt tròn nói: "Thái thái tự nhiên phấp phỏng, Hoành Đường bên đó sản nghiệp lớn như vậy, về cũng chẳng thể về, bán cũng không bán được. Lỡ như Đại tỷ gần sông hưởng nước, há chẳng phải phòng của Liên di nương bên đó được lợi hay sao ?"
Bão Huyền nhất thời á khẩu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta chỉ nghĩ thái thái kiêng kỵ đại cô nương gả cao, thế mà không ngờ đến phía sau còn dây dưa đến những mối quan hệ lợi hại như vậy ."
Thanh Viên mỉm cười, "Cũng coi như là ai cũng chẳng nuốt trôi, qua vài năm sĩ đồ của lão gia không phải lo nữa, chỉ giữ lại trạch tử để ở, các điền trang, cửa tiệm tất cả đều sẽ được bán đi. Thế nên Đại tỷ không thể gả sang, nếu gả rồi tránh không khỏi sẽ được nhờ trông coi sản nghiệp, lỡ như trông coi lâu rồi lại nổi lòng tham, Tạ gia khác chi răng tự cắn lưỡi mình, há còn có thể tìm phủ Khai quốc bá để mà lý luận ?"
Bão Huyền nghe xong, nâng mắt nhìn Tứ cô nương, "Cô nương rốt cuộc có bao nhiêu tâm nhãn vậy ?"
"Một thôi." Thanh Viên bất lực nói, "Giá như khi ta trở về, tổ mẫu và phụ thân có thể giống như tổ phụ, tổ mẫu Trần gia bao dung cho ta, ngay cả một cái thôi ta cũng lười nuôi dưỡng. Giờ thì không còn cách nào, nếu ta không biết cân nhắc trước sau, chỉ sợ bị người tính kế chết vẫn còn không biết."
Bão Huyền biết nỗi khó xử của nàng, ủ rũ gật đầu.
"Vậy đại cô nương bên đó... Cô nương lẽ nào trơ mắt nhìn thái thái chặt đứt tiền đồ của nàng ấy ư ?"
Thanh Viên trầm mặc một lát, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Chuyện đó ta không thể tùy ý mở lời, tâm tư đại tỷ ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng biết đâu chừng Liên di nương cũng có ý lui hôn. Rủi như trong lúc lời qua tiếng lại, buột miệng nói lỡ lời, ta lại mang danh thành kẻ đơm đặt thị phi, một cô nương khuê các như ta, tội gì rước phải thị phi như thế."
Nàng vẫn luôn là một thái độ tỉnh táo, có khi tỉnh táo quá, khó trách có khi khiến người ta thấy nàng bạc tình. Kỳ thực nàng cũng muốn một lần nhiệt huyết, thế nhưng nàng lại luôn cố kỵ nhiều hơn, mỗi một bước đi nàng đều phải suy chừng ba bận, bởi vì người khác gặp chuyện còn có đường lui, sau lưng nàng thì không một người chống đỡ.
Bão Huyền đối với quyết định này của cô nương thì chẳng dị nghị gì, vốn dĩ ở những nơi nhà cao cửa rộng này đều là mỗi người tự ở ngõ nhà mình quét tuyết, nếu như đổi lại, chưa chắc đại cô nương đã cho cô nương một tiếng nhắc nhở này.
Các nàng trở về Đạm Nguyệt Hiên, Xuân Đài vội chuẩn bị nước sạch cho nàng cọ rửa, Thanh Viên ngồi xuống trước bàn, thấy trên bàn đặt một hộp điểm tâm, bèn hỏi từ đâu đưa đến.
Xuân Đài nói: "Đây là đại cô nương sai Tân Vũ đưa đến, nói là bánh hoa hồng nổi tiếng U Châu, mời cô nương nếm thử."
Thanh Viên cầm lên một miếng, thấy bánh này làm rất đẹp, bên trên còn có hoa văn hỉ tước đậu nhành, nàng cười nói: "Đại cô nương cũng quá chu đáo rồi, hộp bánh lớn thế này, ta làm sao ăn hết chứ." Vừa nói vừa bảo Xuân Đài mang đĩa đến, lấy ra sáu miếng xếp gọn lại, số còn lại để vào trong hộp như cũ, quay đầu phân phó Tiểu Hỉ, "Ngươi mang nửa hộp này đưa về cho đại cô nương, thay ta nói lời cảm tạ, nhất định phải giao đến tận tay tỷ ấy."
Tiểu Hỉ đáp vâng, đội trời nắng to bê hộp thức ăn hướng về Hàn Hương quán. Khi đến Nguyệt động môn, xa xa nhìn thấy Tân Vũ đang hối thúc mấy tiểu nha gội đầu, liền bước đến phúc thân nói: "Tân Vũ tỷ tỷ, Tứ cô nương sai ta đến cảm tạ đại cô nương, hộp bánh này cô nương ăn không hết, bảo mang nửa hộp về cho đại cô nương."
Tân Vũ thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nhiều lời, nhận lấy rồi nói, " Ngươi cứ về đi, đại cô nương giờ đang nghỉ."
Tiểu Hỉ nói: "Cô nương chúng ta căn dặn phải giao đến tận tay đại cô nương."
Tân Vũ càng thêm lấy làm lạ, trên miệng liên tục nói biết rồi, đợi Tiểu Hỉ ra khỏi cổng viện thì xoay người vào phòng.
Thanh Hòa vẫn còn chưa ngủ, liền ngồi dậy hỏi: "Chuyện gì vậy ?"
Tân Vũ mỉm cười nói: "Tứ cô nương không biết làm sao, bình thường thích ăn điểm tâm nhất, hôm nay khẩu vị lại nhỏ đi rồi." Vừa nói, nàng vừa mở nắp hộp ra.
Sáu chiếc bánh hoa hồng còn lại được đặt chỉnh tề, chỉ có chiếc trên cùng là bị tách ra, một đôi hỉ tước đậu nhành vốn cùng ở một nơi giờ lưng hướng vào nhau, mỗi người mỗi ngã...
Tân Vũ ngạc nhiên nhìn Thanh Hoà, "Tứ cô nương đây là có ý gì ?"
Sắc mặt Thanh Hoà trở nên tái nhợt, vội vã đi đến phòng Liên di nương.
Tối hôm ấy, Liên di nương bưng cháo tổ yến vừa mới nấu, bước vào thư phòng của Tạ Thư.
Liên di nương tuổi còn chưa đến bốn mươi, vẫn đang ở thuở mặn mà, Tạ Thư đối với người ở mỗi phòng đều từng có một đoạn tơ lòng, bởi vẫn còn tình nghĩa ngày xưa, nên khi gặp mặt cũng dịu dàng thắm thiết, rất dễ mở lời.
Liên di nương có một tay nghề xoa bóp tốt, đứng ở sau lưng Tạ Thư ra sức, tay xinh thon thả, lực đạo vừa tầm, giọng oanh thỏ thẻ nói: "Lão gia dạo này quá cực khổ rồi, tuy thiếp không giúp được chuyện gì, nhưng trong lòng cũng rất là sốt ruột.".
Tạ Thư ừm một tiếng rồi nói: "Yên tâm đi, Thẩm Nhuận đã nhận tấu chương thì chắc chắn sẽ không giữ lại. Thánh nhân xem rồi, tự nhiên sẽ hiểu được tâm ý của ta, nếu như đoán không lầm, trong hai ngày tới hẳn sẽ có khẩu dụ truyền tới."
Liên di nương ồ rồi thôi, bất mãn nhưng chẳng thốt lời.
Bà không lên tiếng, Tạ Thư trái lại cảm thấy hiếu kỳ, vỗ nhẹ tay bà hỏi, "Nàng có gì muốn nói ?"
"Không có... " Liên di nương khe khẽ nói, "Chỉ là không biết lão gia khi nào trở lại, thiếp sợ người không ở đây, trong phủ nếu xảy ra biến cố, mẹ con thiếp sẽ không có ai để dựa vào."
Lời này thật kỳ lạ, Tạ Thư quay đầu hỏi: "Trong phủ sao có thể xảy ra biến cố gì ? Các nàng đường hoàng là chủ tử, ai có thể làm khó các nàng được chứ ?"
Đã nói đến đây rồi, chính là lúc Liên di nương trổ tài khóc lóc. Chỉ thấy bà hai hàng lệ đẫm, hết sức đáng thương tựa vào bên chân của Tạ Thư, ngẩng đầu lên nói: "Lão gia, cả đời này thiếp chỉ sinh được mỗi mình Thanh Hòa, con bé cũng là trưởng nữ của lão gia, lão gia có thương con bé hay không ?"
Tạ Thư nói đương nhiên, "Thanh Hoà là cốt nhục của ta, ta sao có thể không thương nó chứ ?"
"Nhưng giờ có người muốn tính kế Thanh Hòa, muốn cắt đứt hôn ước giữa nó và phủ Khai quốc bá. Lão gia, nhà chúng ta lại chưa từng suy bại, nếu như nói biết khó mà lui thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đang yên đang lành, lại tự mình hủy hoại tiền đồ của bản thân, đây là đạo lý gì cơ chứ ? Thanh Hòa vốn là một cô nương trong sạch, hôm nay hứa gả cho người này, mai lại hứa cho kẻ khác, đừng nói là Thanh Hòa, ngay cả mặt mũi của lão gia cũng chẳng còn vinh dự." Liên di nương vừa nói, lại cúi mặt thầm thì : "Lão gia không cần hỏi người này là ai, trong lòng lão gia tự rõ. Trước kia phủ Khai quốc bá có ý muốn kết thân, thái thái vốn định gả nhị cô nương, không ngờ cuối cùng người ta lại nhằm đại cô nương mà chọn, thái thái đã canh cánh trong lòng cho tới hôm nay. Bà ấy là phu nhân của đương gia, việc hôn nhân của con cái đều do bà nắm giữ, thiếp vốn không sao lên tiếng, cho nên thiếp chỉ sợ khi lão gia không ở trong phủ sẽ xảy ra biến cố. Lần này thiếp đặc biệt đến cầu xin lão gia, ngàn vạn lần không thể thốt tiếng lui hôn. Xin lão gia niệm tình nghĩa trước đây của chúng ta, xin người hãy thương lấy Thanh Hòa."
Tạ Thư nghe xong những lời này, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận, "Ở đâu ra những lời đồn nhảm này ? Cho dù thái thái có hồ đồ, thì trong lòng lão thái thái vẫn như gương sáng tỏ, ngươi sợ cái gì ?"
Liên di nương tự nhiên sẽ không nói, đó là từ chiếc bánh được trả về của Tứ nha đầu mà thấy được thiên cơ. Chuyện này quá đỗi vô căn cứ, không bằng không chứng, nói ra há không khỏi khiến lão gia trách tội ? Thế nên bà luôn miệng khẳng định là tin tức truyền ra từ Hội Phương viên, lão gia tuyệt sẽ không đi hỏi lão thái thái để xác thực, lỡ như lão thái thái trách tội bọn họ dám dò la chuyện của thượng phòng, thì Tạ Thư cũng chẳng gánh nổi món họa này.
"Lão gia một lòng tin tưởng thái thái, nhưng chuyện thái thái ở sau lưng lão gia mà vơ vét, bóc lột chúng ta, lão gia có biết hay không ?" Liên di nương sầu thảm bật cười, "Chỉ nói việc hôm trước thôi, trong mấy vò rượu đó, hết sáu bảy cái là phần của ta cùng Lưu Hoa viện rồi. Mà tiền của chúng ta ở đâu ra ? Toàn bộ đều là từng đồng chắt chiu hằng ngày mới có ! Bà ta ép chúng ta phải đưa, không đưa thì sẽ động đến sính lễ của cô nương, động đến của hồi môn của các tức phụ... Lão gia, người ở dưới bóng tối ngọn đèn, tối đến không thấy bờ bến nữa, nếu còn không quản, sớm muộn gì cái nhà này cũng sẽ bị Hộ Văn Trác bóp chết thôi."
Lần này Tạ Thư nghiêm mặt lại, ông xưa nay chẳng quản chuyện nội trạch, đám nữ nhân hôm nay ngươi chịu thiệt, ngày mai lại đến lượt nàng ta, phải trái đúng sai đâu có thể phân rõ bằng vài ba câu nói. Dù sao hễ có kẻ bị ấm ức đến cáo trạng, lập tức sẽ có một khuôn mặt đáng ghét khác đứng ra, đều là người trước mắt ông, ông không muốn nghe, bởi vì ông chẳng thể phân xử chuyện nhà này, cũng chẳng thể đòi công bằng cho ai cả.
Liên di nương khóc đến mức ông đau đầu, chút quyến luyến truớc kia cũng hao mòn sạch sẽ, ông thô lỗ nói: "Được rồi, chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi về trước đi."
Liên di nương từ thư phòng bước ra, một chút cũng không hối hận vì không thể lấy được lòng lão gia. Khi còn trẻ thì bà còn tham ân ái triền miên, nay tuổi đã lớn rồi, chỉ còn để tâm vào con cái. Vốn dĩ tìm không ra cớ để xả oán hận này, hôm nay mượn chuyện của Thanh Hòa đã mang bùn đen ở trong lòng trút sạch, cũng khiến lão gia nhìn rõ bộ mặt của Hộ thị, coi như đã lời rồi.
Ngày hôm sau đúng như Tạ Thư đã dự liệu, khẩu dụ truyền triệu của Thánh nhân quả nhiên đã đến cửa. Cả nhà mừng rỡ không thôi, dạo trước bị bịt miệng, không cho ngươi nói, giờ thì tốt rồi, Thánh nhân cho ngươi mở miệng, ngươi sẽ có cơ hội ở trước mặt trần tình, có thể lần nữa tìm về vinh quang đã mất.
Ông lên Hội Phương viên cáo từ lão thái thái: "Mẫu thân giờ có thể yên tâm rồi, Tạ gia đời đời vì triều đình tận lực, không thể đến đời con mà xảy ra chuyện. Lần này con trai vào Thượng Kinh, tự sẽ bẩm rõ với Thánh nhân, chỉ cầu một ân thưởng để lấy công chuộc tội, cho dù con có chết giữa sa trường, cũng có thể giữ cho cả nhà được bình yên."
Lời này đã phạm vào điều đại kỵ, lão thái thái phỉ nói: "Rõ ràng là chuyện tốt, nói chi mấy lời xúi quẩy ! Nếu vị Thẩm chỉ huy sứ kia đã bằng lòng giúp đỡ, con ở trong cung cấm cũng coi như người có chỗ dựa, cứ việc mạnh dạn đi đi."
Tạ Thư đáp dạ, trước khi đi còn liếc nhìn Hộ phu nhân, rồi lại chắp tay với lão thái thái: "Thời gian này đã trải qua sóng to gió lớn, cả nhà phải đồng lòng mới được. Người xưa dạy nuôi lòng chất phác, giữ lý lẽ thường, tất cả duy trì nguyên trạng, ấy chính là sự thành toàn lớn nhất cho nhi tử."
Lão thái thái là người thông minh, chỉ một câu này đã lập tức hiểu tường thấu suốt, ngấm ngầm chán ghét Hộ phu nhân mang dạ làm càng, một mực đáp ứng: "Trong nhà đã có ta, ta còn làm chủ được những người này."
Hộ phu nhân nghe ở trong tai, biết rõ lão gia tuy không nói thẳng, nhưng đây là nói đến hôn sự giữa Thanh Hòa và trưởng tử Khai quốc bá. Tin này sao lại truyền đến Hàn Hương quán ? Lúc đó ngoại trừ một mình Thanh Viên, chẳng còn người nào khác ở đó, mà nàng lại thân thiết với Thanh Hòa, thiết nghĩ chính nàng đã báo tin, không còn ngờ gì nữa.
Hộ phu nhân lòng đầy giận dữ, nhưng lúc này chỉ có thể tạm thời nén lại. Cả nhà dõi mắt tiễn lão gia vung roi nhắm thẳng Thượng Kinh, lúc này mới lui về nội trạch.
Khi mọi người muốn tản đi, Hộ phu nhân cuối cùng mới lên tiếng gọi Thanh Viên, "Tứ nha đầu đợi đã, ta có mấy câu muốn nói với con."
Người không liên quan đều đã rời đi, Thanh Viên có chút bất lực, kỳ thực nàng sớm đã biết, một khi nhúng tay vào chuyện này sẽ khó tránh khỏi liên can. Bất quá nàng cũng không cần sợ, nàng và mẹ con của Hộ phu nhân thù mới hận cũ cũng quá nhiều rồi, nếu muốn phủi sạch cũng là không thể. Thế nên mỉm cười lên tiếng: "Xin thái thái cứ dặn dò."
Hộ phu nhân giỏi tạo vẻ ngoài, trên mặt thần sắc vẫn như thường, nhẹ giọng nói với lão thái thái: "Trong nhà chúng ta xưa nay chưa từng có chuyện thế này, lời nói ở thượng phòng, quay đầu đã bị truyền đi khắp chốn. Tứ nha đầu mới trở về chưa đến nửa năm, chút quy củ còn chưa thấu hiểu, nên cần phải nói cho nàng mới được."
Lão thái thái trong lòng phiền muộn, không kiên nhẫn để làm phán quan cho những chuyện thế này, bèn chống đầu khép hờ đôi mắt.
Hộ phu nhân bị phớt lờ, trên mặt có chút khó coi, điều hoà hơi thở rồi mới nói với Thanh Viên: "Lời hôm qua ta nói với lão thái thái, là con truyền đến chỗ đại tỷ tỷ đúng không ? Ta biết tỷ muội các con thân thiết, chỉ là có những lời vốn không nên nói, chuyện khác thì không sao, nhưng nếu trong một nhà, cốt nhục mà sinh ra hiềm khích, như vậy chính là con không phải rồi."
Thanh Viên nghe xong, cúi người đáp dạ, "Thái thái dạy dỗ rất phải, chỉ là con hôm qua từ Hội Phương viên trở về, vẫn còn chưa gặp đại tỷ với Liên di nương. Chỉ có đại tỷ gửi cho con một hộp điểm tâm, nhiều như vậy con ăn không hết, nên mới trả lại nửa hộp cho tỷ ấy, nhưng cũng là sai Tiểu Hỉ đưa đến Hàn Hương quán. Tiểu Hỉ thật thà nhất, tuyệt nhiên sẽ không lắm miệng nhiều lời, thái thái hẳn là biết rõ." Nói đoạn lại mỉm cười, "Nhưng chuyện thái thái nói ở phòng mình, người nói vô tâm, thế nhưng lại khiến người hữu ý truyền ra bên ngoài sao ? Con là con gái trong khuê các, vốn không màng việc vặt, lời dạy của thái thái con còn ghi nhớ, nhưng việc không liên quan tới con, thứ cho con không thể nhận lãnh."
Nàng ứng đối có lý có cứ, khiến Hộ phu nhân không cách nào bắt bẻ. Tiểu Hỉ vốn là tai mắt của bà, ở Đạm Nguyệt hiên hễ có gió động cỏ lay gì đều lập tức về bẩm báo, nếu đã sai Tiểu Hỉ qua Hàn Hương quán, tất nhiên là chịu được sự tra hỏi.
Trong lòng bà biết rõ ngoại trừ nàng không còn ai khác, nhưng cái thóp này bất luận thế nào cũng không nắm được, đủ để khiến người ta giận đến phát cáu. Hộ phu nhân mím chặt môi, lúc bà nổi giận, khóe môi theo thói quen sẽ bặm xuống, so với mặt mũi hiền lành lúc thường ngày có chút khác biệt.
Tạ lão thái thái thấy lý luận chẳng ra được kết quả, bèn giảng hòa: "Vốn chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ nhắc đến lúc nói chơi, đương nhiên không là thật. Ai ngờ lại truyền bậy bạ đến chỗ lão gia, còn nhọc cho hắn phải cố ý căn dặn một hồi. Hắn vì chuyện của con cái, cũng xem như đã có tâm, việc này từ nay về sau đừng nhắc lại nữa, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta quản được một lúc, há có thể quản được cả đời ?"
Hộ phu nhân ở Tạ gia trước giờ nói một là một, hai là hai, chiếm quyền tuyệt đối, nay liên tiếp bị phản bác hai lần, ngoài ấm ức còn có nản lòng, thở dài nói, "Bỏ đi, ta cũng không quản nữa, dù sao ta cũng đã tận trách phận làm đích mẫu, tương lai là tốt hay xấu, hoàn toàn không thể trách ta."
Thanh Viên và Bão Huyền bước ra từ Hội Phương viên, cả đường không nói, chỉ có ý cười trên khoé môi của Thanh Viên so với bình thường đậm hơn một chút.
Nàng bước lên chiến trường, vẫn luôn là một thân nghênh chiến, lực lượng của nàng còn chưa đủ lớn, vẫn cần phải mượn lực mới có thể mài giũa nhuệ khí của Hộ phu nhân. Tin tức bên phía Thanh Hòa, giúp đỡ Thanh Hoà là một mặt, mặt khác vẫn là khơi dậy cuộc chiến giữa Liên di nương và Hộ phu nhân. Nàng về Tạ gia lâu như vậy, cuối cùng cũng đã ngộ ra một chân lý, cách bờ xem lửa, so với tự mình xông trận tiết kiệm sức hơn nhiều.
—*—*—*—
Tịch dương xuyên qua song cửa, rải xuống đầy đất những vệt sáng hình thoi. Các cửa sổ phía nam đã được mở toang, nhưng ngay một cơn gió vẫn là không có.
Hai hoàng môn (hoạn quan) bưng tập sổ dày cợm đi tới, đến thềm ngoài thì gập eo, cất giọng hướng bên trong bẩm báo: "Điện soái, ghi chép vào ra mọi cổng cung đều đã được tổng hợp, mời Điện soái xem qua."
Vẫn như thường lệ, bên trong thềm không có tiếng trả lời, hai hoàng môn chỉnh lại áo mão rồi bước vào trong, cung điện bằng gỗ rộng lớn được từng hàng cột to chống đỡ, sâu gần mười trượng không có tường ngăn, đôi khi có thể thấy thị vệ mang đao qua lại. Tận nơi sâu nhất trong điện, chiếc quạt bảy cánh đang xoay tít vòng quanh, người ngồi sau án nhân ánh sáng cuối cùng trước hoàng hôn, chậm rãi lật giở lại những hồ sơ đã cũ.
Tiểu hoàng môn kéo quạt đè giọng xuống gọi Điện soái, "Người của Hoàng môn thự đến rồi".
Người sau án ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên, tùy ý lắc nhẹ trục cuốn trong tay, "Bỏ xuống đi."
Hai hoàng môn đáp vâng, cẩn trọng bước lên phía trước, mang sổ sách chất lên một góc trên thư án, đây là cuộc kiểm tra đột xuất của Điện tiền ti mỗi ba tháng một lần, do Chỉ huy sứ tự thân đối chiếu.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng đưa ra, cầm lấy giở ra một quyển, vừa xem vừa hỏi: "Tiết độ sứ Kiếm nam đạo đã vào cấm cung rồi à ?"
Hoàng môn đáp phải, "Một khắc trước Thánh nhân vừa truyền triệu, trước mắt vẫn còn chưa nói xong đâu."
Người sau án thư khẽ nhếch khóe môi, "Một khắc..... chắc cũng sắp rồi..."
Sắp gì đó lời vẫn chưa nói hết. Hai hoàng môn âm thầm đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, ngoảnh lại nhìn thì đã thấy Đô sứ đến, chắp tay nói: "Điện soái, Tạ tiết sứ đã ra khỏi Củng Thần môn, lòng như lửa đốt đến Điện tiền ti rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co