Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 34

Motdoadaohoa


Quan thự của Điện tiền ti, vốn là của Lan Đài sử dụng. Từ sau loạn Ý vương, vì có quá nhiều quan viên của Lan Đài dính líu trong đó, nơi này đã bị Điện tiền ti chiếm dụng, mãi chẳng trả về.

Phong thủy bảo địa ngoài Củng Thần môn, không đâu sánh bằng được đất cũ Lan Đài này, từ cung cấm đi ra, nhanh chân một chút thì chỉ cần một nén hương. Thẩm Nhuận nhìn ánh tà dương, giờ đà hơi lặn... Cửa cung đối diện phố dài đèn lồng cũng đã treo cao. Hắn gập quyển sổ trong tay, ngân giọng sai bảo hai hoàng môn: "Các ngươi đi đi, ta có khách quý đến. Đợi khi ta kiểm tra xong, ngày mai lại cho người trả lại các ngươi."

Hai hoàng môn đáp vâng, hơi cúi người rồi lui gót về sau, trên sàn gỗ được đánh đến sáng bóng, phản chiếu những thân ảnh khép nép khom mình.

Sự yên tĩnh ở Điện tiền ti xưa nay vốn chẳng dài lâu, có người lui ra liền có kẻ tiến vào. Hai hàng tiểu hoàng môn từ hai bên hành lang mang đèn đi đến, chỉ trong chớp mắt, cung điện to lớn ngập chìm một nửa trong bóng tối này đã sáng bừng lên, vị Thống soái cẩm y hoa phục đang ngồi ở trên cao, nơi mày mắt hững hờ xa cách, tựa như trên đời này chẳng có gì đáng để hắn phải bận tâm.

Tạ Thư chân bước vội tiến vào cửa điện, người còn chưa đến đã hô to Điện soái trước rồi.

Thẩm Nhuận nét mặt khéo lấy lòng người, đứng dậy bước ra từ sau trường án, "Hôm nay ta không có tuần tra, thế nên không biết Tiết sứ đã vào cung cấm." Đi lên vài bước, liền dừng lại trong ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn, có chút đã biết rõ còn cố hỏi, cười nói, "Sắc mặt Tiết sứ không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không ?"

Tạ Thư mặt tro mày xám, cúi xuống ủ rũ liên tục lắc đầu. Võ tướng được phái ra ngoài, mấy năm nay chỉ chuyên tâm điểm binh ở sa trường, đối phó với sự trách cứ của Đế vương đã thiếu đi ý tứ quanh co khéo léo. Chỉ cần Thánh nhân trừng mắt, ông đã như có điện chạy sống lưng, lời vốn muốn nói đều không nói nổi, sau một buổi tấu đối, binh bại như núi đổ.

Thẩm Nhuận chính là chờ đợi điều này, đưa tay mời Tiết sứ ngồi, "Ở đây không có người ngoài, Tiết sứ có lời gì, xin hãy nói rõ cùng Thẩm Nhuận."

Tạ Thư chống tay lên gối, dừng lại một chút rồi nói, "Thánh nhân đã xem tấu sớ của ta, việc này không còn nghi ngờ gì nữa, ta đoán Thánh nhân cũng vui lòng với việc này, suy cho cùng quan nội quan ngoại ta lăn lộn cũng đã hơn hai mươi năm, cho dù nhắm mắt cũng có thể lội qua sông Dược Thủy. Nhưng làm yên ở đầu này, thì đầu kia lại nổi lên sóng gió, có người tố ta trong quân lộng quyền, đối với Thánh nhân buông lời bôi nhọ, Thánh nhân vừa mới hỏi thôi đã khiến ta hoảng sợ vô cùng." Vừa nói, ông vừa chắp tay: "Điện soái, lần này bất luận thế nào cũng phải giải vây giúp ta, chỉ trách ta đã quá vội vàng, phải chi trước khi vào diện Thánh sớm báo với Điện soái một tiếng, có ngài ở bên hòa hoãn, đôi ba lời nói đã có thể che qua chuyện này. Bây giờ trước mặt Thánh nhân, ta có miệng lại khó mở lời, một mực biện bạch lại sợ chọc cho Thánh nhân nổi giận, nên vừa ra khỏi cấm cung liền vội chạy thẳng tới đây, vạn cầu Điện soái giúp ta ra chủ ý."

Vậy nên vị Tiết độ sứ đại nhân này cũng là một tay giỏi qua cầu rút ván, Thánh nhân vừa triệu kiến, ông ta đã vội vã trút đi ràng buộc, một thân một mình vào cung đối chất. Nếu mọi chuyện để ông thuận lợi như vậy, hà tất phải cực khổ đè áp tấu sớ của ông mấy tháng trời.

Thẩm Nhuận mỉm cười mơ hồ: "Ta cũng có lòng muốn giúp Tiết sứ, nhưng Thánh nhân đã lỡ nghe nhầm bọn sàm ngôn, Tiết sứ muốn gột sạch chuyện này e rằng chẳng dễ."

Tạ Thư giật mình, trung y bị mồ hôi thấm đẫm dán chặt sống lưng, khí trời sắp sang tháng sáu cũng không khỏi khiến ông ấy rùng mình. Ông ngước mắt nhìn Thẩm Nhuận, hai hàng ria mỏng khẽ run lên một cách khôi hài, "Xin Điện soái chỉ khỏi đường mê."

Thẩm Nhuận nhíu mày cười, đôi mắt thâm thúy hàm chứa một tia ánh sáng, tựa như nơi vực sâu không thấy đáy nổi lên một ánh trăng đơn độc.

"Tiết sứ muốn trở mình, trước tiên cần phải rõ, kẻ đang chèn ép mình là ai."

Tạ Thư mù mờ chớp mắt, "Phó Xuân Sơn ?"

Thẩm Nhuận chậm rãi gật đầu, "Năm ngoái hắn được điều nhiệm làm Úng Châu Mục, nắm mười ngàn binh mã Úng Châu, phẩm cấp so với ta không chênh lệch mấy. Nhưng Thẩm mỗ nhớ, dường như trước kia hắn từng làm Đô tri dưới tay Tiết sứ thì phải ?"

Tạ Thư nói đúng, nếu bàn đến chuyện này, thật sự khiến người bất bình. Kẻ trước kia vừa thấy ngươi đã đầu cúi lưng khom, nay một bước đã ngang hàng ngang vế, thậm chí còn muốn cướp công huân của ngươi, vượt mặt ngươi, điều này so với lớp trẻ tài giỏi không có giao tình càng khiến người ta nuốt chẳng trôi.

Con người một khi đã ghen tị, tâm liền lệch lạc, cũng càng dễ bị người thao túng. Thẩm Nhuận nhàn nhã tựa tay lên thành ghế, liếc nhìn Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt đón lấy ánh mắt của  ca ca, cười nói: "Nếu ta là Tiết sứ, ta cũng chẳng cần đoán xem kẻ tố cáo kia là ai, chỉ cần nghĩ xem một khi Tiết sứ ngã ngựa, ai sẽ được lợi, vậy kẻ đó chính là người đáng nghi nhất."

Vẻ mặt trước đó còn do dự của Tạ Thư dần trở nên kiên định, tay đặt trên đùi cũng nắm chặt thành quyền, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Người từng có thâm giao  với hắn trước đây vẫn còn dưới trướng của ta... Chỉ cần Điện soái bằng lòng tương trợ, muốn kéo kẻ ấy xuống, chẳng phải là chuyện khó."

Thẩm Nhuận nói được: "Vậy ta lại giúp Tiết sứ thêm lần nữa, trước mặt Thánh nhân ta sẽ tự mình dâng mật tấu, đến khi đó còn cần Tiết sứ chung lòng hợp tác. Việc này nếu thành công, Tiết sứ liền đã không cần lo lắng nữa, cũng coi như có câu trả lời với Thánh nhân."

Tạ Thư thiên ân vạn tạ rồi xuất cung, trong quan thự rộng lớn chỉ còn lại huynh đệ Thẩm Nhuận và Thẩm Triệt. Thẩm Triệt thở một hơi dài: "Hạng người như Tạ Thư, nếu chưa tổn hại đến lợi ích thiết thân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng."

Thẩm Nhuận cười hừ, hướng mắt về phía dưới thềm nhìn giá đèn mười hai ngọn, nơi ánh sáng mờ mịt đó, mỗi một ngọn đèn chính là một kẻ thù.

Những kẻ năm xưa từng hãm hại phụ thân, đều đã bị huynh đệ bọn họ tiễn xuống suối vàng, trong mười hai ngọn đèn sáp vàng, đã có mười một ngọn được thay bằng sáp trắng, chỉ còn lại ngọn cuối cùng này, bởi kẻ ấy dựa vào việc muội muội vào cung làm phi, chần chừ mãi vẫn chưa thể ra tay trừ khử. Rất nhiều chuyện đều là tương phụ tương thành, Tạ Thư hôm nay bị Thánh nhân quở trách, liền có cớ quay về điều tra sự vụ trong quân, vị Phòng ngự sứ từng có giao tình sống chết với Phó Xuân Sơn liền lập tức trở thành bia ngắm, chỉ cần giao cho Điện tiền ti, hắn sẽ có cách khiến ông ta mở miệng.

Điện tiền ti nắm toàn quyền tra xét hình ngục trong cả nước, Ba ngày sau, đội áp giải tiến vào hồi báo, rằng người đã được đưa vào hình đường, Thẩm Nhuận liền buông sự vụ trong tay xuống, chậm rãi bước vào xem xét hành hình. Nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy, từng khiến biết bao cao quan phải rơi nước mắt, thậm chí cả những viên gạch xanh cũng đã thấm đẫm máu người, từ giá hành hình cho đến bức tường thoát nước ở phía nam, so với những nơi khác màu sắc đều sậm hơn nhiều.

Quan Thông dẫn thấy hắn đến, liền hai tay dâng lên chiếc khăn đã xông hương. Thẩm Nhuận nhận lấy che miệng mũi, đôi mắt thanh tú khẽ khàng liếc nhẹ: "Đã khai chưa ?"

Quan thông dẫn lắc đầu, "Còn rất cứng miệng, trong nhất thời cạy mãi vẫn chưa khai. Đang muốn hồi bẩm với Điện soái, trên người hắn hiện vẫn mang hàm tòng ngũ phẩm, vậy nên xử trí làm sao mới phải ?"

"Tòng ngũ phẩm ?" Thẩm Nhuận cười khẩy một tiếng, "Chính nhị phẩm ta còn từng xử lý qua, cái tòng ngũ phẩm quèn này được tính là gì chứ ?"

Hắn bước vào trong, mùi ngải hương dù có thể che lấp phần lớn mùi hôi, nhưng cái mùi tanh nồng của máu bẩn đã đông đặc thấm vào từng tấc một của phòng hình, vẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hai tên lính gác khiêng tới một chiếc ghế gỗ sơn son thiếp vàng, đặt ngay chính diện giá hình, hắn hất bào ngồi xuống, hất cằm nói: "Trên đời còn có người trọng tình trọng nghĩa thế này, thật khiến Thẩm mỗ phải lau mắt mà nhìn. Triệu phòng sứ sao lại không suy xét, lúc người ta từng bước thăng tiến vẫn chưa từng nghĩ tới đề bạt ngài, mười năm rồi, hắn từ tòng ngũ phẩm một bước vọt lên tòng nhị phẩm, còn ngài, mười năm như một ngày, vẫn làm Phòng ngự sứ, giờ còn vì hắn mà che giấu đủ đường, hà tất phải khổ sở như vậy ?"

Kẻ chơi đùa với hình ngục, giỏi nhất là suy đoán lòng người, nhưng cái tính chung ấy đặt vào bốn bể đều đúng, không nhất định sẽ đạt hiệu quả trên từng người một.

Giống như vị Phòng ngự sứ này, vốn hiểu rõ đạo lý nhất tổn câu tổn - một người chịu thiệt cả bọn thiệt cùng, thế nên lời của Thẩm Nhuận chẳng thể khiến ông dao động, ông thở dốc hai hơi rồi nói: "Thẩm chỉ huy sứ, Triệu mỗ tuy chỉ là một kẻ võ phu, nhưng vẫn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Việc rõ ràng không có, lại cứ ép ta phải nhận tội, nếu Triệu mỗ mở miệng nói bừa, trên thẹn với hoàng thiên, dưới hổ cùng tiên tổ, thứ cho Triệu mỗ không thể khuất tùng."

Thẩm Nhuận ừm một tiếng, "Triệu phòng sứ là bậc hán tử chính trực can trường, Thẩm mỗ khâm phục nhất chính là người như thế." Nói đoạn quay đầu liếc nhìn đám lính bên cạnh giá hình, "Triệu phòng sứ là lần đầu đến Điện tiền ti, chúng ta cũng nên làm cho trọn tình nghĩa chủ nhà."

Vị Phòng ngự sứ đó vốn chỉ bị treo hai tay, chân vẫn có thể đạp trên mặt đất, nhưng theo tiếng hạ lệnh ấy của Thẩm Nhuận, thanh ngang trên đỉnh đầu bỗng được nâng cao, người lập tức bị treo lơ lửng giữa không trung.

Trọng lượng cơ thể nặng bao nhiêu, hai cánh tay biết rõ, khi đã bị treo lâu, buồn nôn mắc ói chẳng qua chỉ là những triệu chứng nhẹ nhất. Thẩm Nhuận không có rảnh để lãng phí nhiều thời gian như vậy ở nơi đây, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, liền tặc lưỡi nói: "Phòng sứ có nghĩa khí cao tựa trời mây thế này, Thẩm mỗ đang nghĩ, nên dùng cách khoản đãi nào mới không khiến Điện tiền ti chúng ta mang danh thất lễ... Người đâu..."

Hắn cất giọng hô, lính gác hai bên đồng thanh lên tiếng.

"Dâng lên hai chén điểm tâm, thay ta quan tâm Phòng sứ cho chu đáo."

Đám lính gác vốn là những tay tra tấn lão luyện, mỗi một hạng hình phạt đều có tên riêng, cấp trên vừa nói điểm tâm, tất cả mọi người liền hiểu rồi chỉ thị.

Hai tên lính gác hớn hở bê vào hai khối sắt to, dùng một sợi dây thừng thật mảnh buộc lại, một tên chịu nặng, một tên treo vào cổ chân của Phòng ngự sứ.

"Hai chén điểm tâm này, mỗi chén nặng mười cân, treo ba ngày ba đêm là đứt rồi gân máu, hai chân sẽ tự động rơi rụng xuống thôi." Áp ban - kẻ giám hình cười mà như không cười nói với người chịu hình, rồi lại bổ sung thêm một câu, "Bất quá sau ba ngày ba đêm, người sớm đã toi mạng rồi, Phòng sứ không cần lo lắng, bản thân ngài sẽ chẳng thấy được đâu."

Vốn cho rằng một người có khí tiết như vậy ít nhất cũng có thể kiên trì được nửa canh giờ, nào ngờ thời gian chưa đến một chung trà đã cầu xin tha mạng. Vị Phòng ngự sứ đó mồ hôi ròng ròng đổ xuống, mang theo chút nghẹn ngào nói: "Thẩm chỉ huy sứ, có thể mượn một bước nói chuyện không ?"

Thẩm Nhuận có chút thất vọng, lại cũng không thể bảo người ta hãy kiên trì thêm lát nữa, chỉ có thể giơ tay cho lính gác mang người thả xuống.

Án cũ nhiều năm về trước, khi lật lại uy lực vẫn không hề giảm sút, cuộc đời Phó Xuân Sơn khi vẫn là một kẻ vô danh đã đầy những  vết nhơ, lại thêm người xử lý cố tình muối dặm mắm nêm, đến trước mặt Thánh nhân thì hồ sơ đã chất cao thành núi.

Thánh nhân nổi trận lôi đình, bãi đi chức Úng Châu Mục của hắn, giao cho Điện tiền ti và Đề hình ti cùng thẩm. Cục diện hiện giờ, trong triều thân sơ phân biệt rất nghiêm, thượng kinh là nơi ở của hoàng thân quốc thích, cận thần của Thiên tử có thể dựng phủ ở U Châu. Điện Tiền ti đã nhận chỉ dụ, do Thẩm Triệt đích thân dẫn đội phong phủ bắt người. Đất U Châu tuy rộng, nhưng một đại quan nhị phẩm ngã ngựa cũng đủ chấn kinh triều dã, thế là tin tức rất nhanh đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Trong nhất thời người người lo sợ, trước kia sau loạn Ý vương, đám ban trực áo gấm giáp vàng cả ngày lượn lờ trong nội thành U Châu, giờ mới qua chẳng được bao lâu, sợ hãi vẫn chưa tiêu tán, lẽ nào lại tới thêm lần nữa ?

Tuy nhiên, mặc cho ai hoảng loạn, Tạ gia vẫn không hề bối rối, Phó Xuân Sơn là tướng lĩnh duy nhất ngoài Tạ Thư am hiểu đạo dùng binh của người Thổ Phồn, chỉ cần hắn thất thế, Tạ Thư liền sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Quả nhiên hai ngày sau Tạ Thư đã nhận được chỉ dụ, lệnh cho ông quay về Kiếm nam đạo dẫn binh. Cái khổ hàn ngoài Kiếm môn quan lúc này lại trở nên thân thiết vô cùng, cũng chẳng còn ai oán trách lão gia mỗi lần đi là ba năm chưa trở lại.

Lão thái thái đến lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, "Tổ tông phù hộ, cuối cùng cũng bĩ cực thái lai. Tuy nói gần vua như gần hổ, từ đời cao tổ nhà chúng ta quan lộ cũng có lúc thăng trầm, nhưng vẫn chưa có khi nào hung hiểm như lần này. Ta sống đã sáu mươi năm, cái tốt cái xấu thấy qua không ít, cũng đã nghe gia tộc lớn chỉ một sớm suy vi, đâu ngờ đến bản thân mình cũng một lần chứng kiến, giờ quay đầu nghĩ lại, tim muốn nhảy trào ra khỏi cổ. May thay, lão gia các người đã vô kinh vô hiểm vượt qua, mùa thu này, ba vị ca nhi đi thi võ cũng không bị gì cản trở, nếu như đều có thể đỗ cao, phụ thân các ngươi sẽ có thêm cánh tay đắc lực, cha con cùng nhau ra trận, nhà to nghiệp lớn, có ai mà chê lắm quan đâu."

Thanh Viên đứng ở góc phòng, nhìn thấy lão thái thái mấy hôm rày thẫn thờ ủ rũ nay lại tinh thần phơi phới, âm thầm cảm thấy có chút buồn cười.

Khi tiền đồ chưa tỏ thì cảm khái, phải chi là thường dân trái lại đã hay, không cần phải mang dao kề lên cổ. Bây giờ nguy chuyển thành an, việc bàn tính đầu tiên chính là làm sao để con cháu được thăng quan tiến chức, lòng người ý, quả thật là mỗi thời mỗi khác, chưa có khi nào biết đủ đầy.

Liên di nương nói, "Trước kia chỉ nghe nói Điện tiền ti có thực quyền, chưa từng nghĩ thế mà lại lợi hại đến vậy ! Tương lai mấy ca nhi có thể vào Điện tiền ti thì tốt quá, khỏi phải phí tâm bợ đỡ người ta, chẳng thà mình có quyền, bản thân cũng có tiếng nói."

Nữ nhân chính là nghĩ dễ dàng như thế, Tạ Thư nói, "Muốn có tiếng nói ở Điện tiền ti, cần phải chịu đựng bao nhiêu năm chứ ? Huynh đệ Thẩm gia mới hơn hai mươi đã thống lĩnh các ban trực, đặt ở trước đây, mấy thời đã có được đâu ?"

Mai di nương tuy tốn hao ngân lượng, nhưng vẫn rất công nhận công lao của Thẩm Nhuận, "Dù sao cũng nhờ sự giúp đỡ của Thẩm chỉ huy sứ, lão gia cũng xem như gặp dữ hoá lành."

Tạ Thư thế nhưng chỉ cười nhàn nhạt, "Ta cũng là sau này mới biết, Phó Xuân Sơn năm xưa trong vụ án của Thẩm Tri Bạch đã châm dầu vào lửa, huynh đệ Thẩm gia một lòng muốn diệt trừ hắn, chỉ khổ là không cớ xuống tay. Chuyện lần này vốn đôi bên cùng có lợi, chúng ta nhớ đến cái tốt của Thẩm chỉ huy, chẳng lẽ Thẩm Nhuận hắn không nên cảm tạ ta đã ra tay giúp hắn ?"

Thế nên đây chính là nếp nhà của Tạ gia, lúc lâm nạn thì sẽ tự hạ mình, bất cứ thứ gì cũng sẵn sàng đánh đổi, một khi khôi phục liền thay cách nói, anh hùng lắm nơi dụng võ.

Mọi người thuận theo lời của lão gia mà cảm khái một phen, Liên di nương lầu bầu: "Chỉ tiếc số bạc ấy..."

Chọc cho Hộ phu nhân một cái liếc mắt, "Lời này đem nuốt vào bụng đi, trước mặt sau lưng gì cũng nên kiêng dè một chút, đừng có rêu rao ra ngoài, đến lúc bị truy cứu, cả nhà tội không gánh nổi."

Liên di nương lập tức thấy rất không vui, hận Hộ phu nhân đã lấy bạc tiền của họ để làm sang, nhưng lại không thể phản bác thẳng mặt, chỉ có thể âm thầm hận đến nghiến răng, hậm hực quay mặt đi nơi khác.

Lão thái thái mặc kệ họ đấu đá, lấy lâu dài mà xem xét, Thẩm gia vẫn rất đáng để kết giao.

"Giá như có thể thường xuyên lui tới, đối với chúng ta trăm lợi mà không một hại." Lão thái thái lại nhớ tới Thanh Viên, "Tứ nha đầu, vị Đô sứ phu nhân đó dạo này qua lại mật thiết với con, khi thì tặng hoa, lúc thì biếu quả, chọn thời gian thích hợp, cũng mời nàng ấy đến phủ ngồi chơi."

Thanh Viên đáp dạ, "Hai hôm trước có sai người tới chuyển lời, nói ngày mai muốn đi miếu thờ trả lễ, hỏi con có muốn đi cùng không. Con đang định thưa với tổ mẫu, con đi mới phải, hay là không đi mới phải ?"

"Chuyện này có gì mà phải hỏi." Lão thái thái cười nói, "Đây là chuyện tốt cầu còn không được, con chỉ việc đi là được. Suy cho cùng người ta ngay lúc nhà mình gặp nguy đã dang tay giúp đỡ, đường tương lai hãy còn dài, ai dám đảm bảo cả đời sẽ không tai không nạn ? Có thêm nhiều bạn luôn là chuyện tốt, con đi rồi, vừa hay nghe ngóng thử xem, hỏi rõ Thẩm chỉ huy sứ khi nào rảnh rỗi. Cho dù lão gia không ở nhà, lễ nghĩa chúng ta vẫn không thể thiếu, đừng để người ta nói nhà mình qua cầu rút ván. Sau này tiền đồ của các ca ca con biết đâu cũng có lúc phải nhờ vả người ta, lễ nhiều thì đâu ai trách, lần này làm đầy đủ, lần sau mới dễ bề nói chuyện."

Thanh Viên vâng lời, trong lòng biết rõ lão thái thái vẫn chẳng chết tâm, chỉ giải vây cho lão gia thôi còn chưa đủ, vẫn muốn trải đường cho ba người Chính Tắc. Thế nên vị Chỉ huy sứ kia nhất định không thể buông tha, dù sao lần này người ta đã có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, cao quan ở U Châu ai nấy đều kinh hồn bạc vía, độc mỗi Tạ gia trong lồng ngực tim vẫn còn nguyên, đây là cậy vào sự đỡ đầu của ai ? Còn không phải là Thẩm Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co