Chương 5
Đã cách nhiều năm như vậy, nếu muốn nói rõ, đó là một câu chuyện rất dài.
Đào ma ma kể, từ ngày Cận di nương vào phủ, bà và mấy bà tử khác từ lúc bắt đầu đã được đưa đến Đạm Nguyệt hiên hầu hạ, Cận di nương sống ở Tạ gia thế nào, bà luôn nhớ rõ trong lòng. Cận di nương rất xinh đẹp, là nét đẹp điển hình của nữ tử phương nam, da hồng dáng mảnh, một thân khí chất thanh tao. Thiên hạ mấy người không ưa thích mỹ nhân ? Lão gia Tạ Thư tuy là võ tướng, nhưng cũng đọc qua nhiều sách, luận văn chương cũng chẳng kém văn nhân. Cận di nương tuy xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nhưng tinh thông văn mặc, là một tay viết chữ đẹp, thế nên càng được lão gia đặc biệt yêu thương.
Mỗi một chuyện tình, sẽ luôn có một mở đầu không tệ, hai năm đầu khi di nương vào phủ, suốt ngày cả hai hình bóng không rời, đoạn tình cảm sâu sắc ấy, thật sự không sao kể xiết. Thế nhưng chiếm hết phong lưu, cũng khó tránh bị người ghen ghét, bấy giờ lão gia đã có một thê hai thiếp, vả lại đều đã sinh dưỡng công tử, tiểu thư, Cận di nương một thân một mình nơi trạch viện thâm sâu, những nơi lão gia không để ý đến, không biết đã bao lần phải ngậm đắng nuốt cay.
"Chịu thiệt thì cũng đành, giá như lão gia trọng tình, vẫn khiến người ta ấm lòng đôi chút. Lúc đó lão gia còn chưa nhậm chức trên Kiếm Nam Đạo, đang còn làm Binh mã sứ ở Thăng Châu, cấp dưới nịnh bợ ông, tặng vào nhà Hạ di nương múa hay hát giỏi, Cận di nương vì thế dần chịu cảnh lạnh lùng." Đào ma ma không khỏi lắc đầu than thở, "Người ta đều nói chốn thâm sâu đại hộ, thiếp thê tranh sủng là chuyện muốn mạng người, quả thật dựng sào thấy bóng tai hoạ đã nổi lên. Hạ di nương hầu hạ lão gia chẳng bao lâu thì có chuyện vui, sinh ra Tam cô nương, sau khi ra cữ ngày ngày đều than đau bụng, bất quá thời gian mới nửa năm, thoáng chốc đã chết rồi. Sau đó trong thang thuốc mà Hạ di nương thường uống đã tìm ra hạ mã tiên, lão gia tra hỏi, lần theo từng chút dây tơ vó ngựa mà suy diễn, kết quả rơi trên người Cận di nương. Lại có một tiểu nha đầu xác nhận, nói di nương từng mượn cớ lợi tiểu, tiêu sưng, đã ra lệnh cho người đi mua thuốc ấy, di nương trăm miệng khó phân, cuối cùng đã bị đuổi khỏi Tạ gia."
Thanh Viên ngồi đó, yên lặng lắng nghe, nghe đến tay chân lạnh toát, "Nương ta vì sao lại muốn hại Hạ di nương, đừng nói chỉ là vì tranh sủng ?"
Đào ma ma nói: "Nói là nói như vậy, nhưng các thái thái, di nương trong trạch này, không phải đều vì lão gia mà sống sao ? Cô nương nghĩ xem, di nương sắc nước hương trời như vậy, há lại không có một ngày Đông Sơn tái khởi hay sao ? Lão bà tử ta nói hơi thô, nữ nhân không sinh nở và đã sinh nở rốt cuộc có chút khác nhau, lão gia không thiếu con thừa tự, cuối cùng vẫn sẽ quay lại Đạm Nguyệt hiên mà thôi."
"Nếu đã vậy, càng không có lý do để giết Hạ di nương." Thanh Viên trầm mặc, hồi sau lại nói, "Được yêu chiều nhất, kẻ thì chết, người bị đuổi đi, cái gai trong mắt, cái dằm trong da này đột ngột đều bị nhổ rồi, quả nhiên thiên hạ thái bình, nhất tiễn song điêu đúng là hảo kế."
Đào ma ma bất lực mỉm cười, trong đại trạch khắp nơi là bẫy rập, người có căn cơ vững chắc không thể khử trừ, hai người mới vào phủ kia có đâu chỗ dựa, còn không thể dày vò tùy ý hay sao.
Thanh Viên lòng dạ rối bời, ngón tay quấn chặt chiếc khăn, siết đến nỗi khớp tay mất rồi huyết sắc. Nàng không sao tưởng tượng được, năm ấy định tội cho mẫu thân nàng, thế mà lại qua loa sơ sài như vậy. Dựa vào bã thuốc trong siêu của Hạ di nương, còn có sự chỉ điểm của một tiểu nha đầu, nương nàng đã trở thành độc phụ sát nhân, không cho phân trần bị đuổi ra Tạ phủ. Nếu không phải ngay cả bản thân nương nàng cũng không biết mình đã hoài thai, sợ rằng nàng cũng không có cơ hội để đến với cuộc đời này.
Nàng lao đầu vào dòng nước xoáy ấy, nghiến răng nói: "Nếu đã giết người, hẳn phải nên đền mạng, vì cái gì chỉ đuổi ra khỏi phủ, thực sự nói chẳng thông."
Đào ma ma nói: "Thiết nghĩ là bởi vì muốn bảo toàn danh tiếng. Tạ gia là trâm anh thế phiệt, nếu như báo quan, náo đến trời long đất lỡ, mặt mũi lão gia sẽ không còn. Cho nên với bên ngoài chỉ nói là Hạ di nương uống thuốc nhầm mà chết, nhưng làm sao ngăn được miệng lưỡi thế nhân, rốt cuộc lời ra tiếng vào không dứt. Lão gia vốn định treo cổ Cận di nương, là do phu nhân cầu xin nên mới có thể nhặt về một mạng."
Thanh Viên buông tiếng thở dài, nghe đến đây mới nhận ra người thông minh nhất chính là Hộ phu nhân. Tạ Thư đối với mẫu thân nàng chung quy vẫn có cảm tình, nếu vì nhất thời tức giận mà giết chết bà, đợi khi bình tĩnh lại sẽ không khỏi hối hận. Người một khi hối hận sẽ sinh ra oán khí, những ai có mặt khi đó thế nhưng lại không khuyên can ông nhất định sẽ bị ghi hận, Hộ phu nhân nhận thấy rõ điểm này, thế là tình nguyện một lần làm người tốt, vơ được một cái hiền danh. Đằng nào thì người cũng bị đuổi đi, muốn quay lại là điều không thể, lão thái thái sẽ không đồng ý.
Cho nên làm thiếp cho người, thế nhưng lại là loại chuyện liên quan sống chết. Chẳng trách người người đều muốn làm chính thất phu nhân, nếu như làm thiếp cũng không thể thịnh sủng bất suy, còn không bằng chiếm được một vị trí tốt, có thể đàn áp kẻ đến sau.
Thanh Viên buông thõng đôi tay. Ngoài rèm, ngọn gió hắt hiu từ khe hở nan trúc thổi vào, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Nàng định thần hỏi: "Vậy nha đầu chỉ điểm nương ta, hiện giờ ở đâu ?"
Đào ma ma nói: "Sau khi di nương bị đuổi đi, cửa viện Đạm Nguyệt hiên bị đóng chết, người hầu trong viện lần nữa bị phát đi khắp nơi, rốt cuộc đi đến đâu, ta cũng không nói rõ được."
Bão Huyền bên cạnh nghe một lúc lâu thấy cô nương trên mặt vẫn không khuất phục, bèn thấp giọng khuyên giải: "Vẫn là nhìn thoáng chút đi ạ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, giả sử như nha đầu đó thật sự nhận được chỉ thị của người vu khống di nương, sau khi chuyện xảy ra chỉ e không phải đã chết, thì chính là bị bán đi thật xa rồi, ở đâu còn có thể ở lại đất Thăng Châu chứ."
Thanh Viên khó chịu trong lòng, đứng dậy đờ đẫn đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm nói: "Ta chính là muốn biết ai đã ở sau lưng động tay chân, hại mẫu thân ta phải chịu oan khuất ngần ấy năm."
Hai mạng người, trước sau đều bị chôn vùi trong tay kẻ đó, đến nay nàng vẫn còn phải gánh lấy tội danh mà người ta áp đặt lên mẫu thân nàng, thẹn lòng mà sống, nghĩ kỹ lại quả thật không cam.
Đào ma ma ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô nương xin đừng nôn nóng, chúng ta sẽ nghĩ cách. Ta ở trong phủ này đã hơn ba mươi năm, vẫn còn biết được mấy người, dò la nghe ngóng khắp nơi, hoạ may sẽ có tin tức." Nói đoạn thì dừng lại, liếc nhìn sắc mặt nàng nói, "Chỉ là ta cũng muốn khuyên cô nương, người sống ở trên đời, sóng to gió lớn nhiều rồi, chuyện cũ lâu năm như thế này, tuy nói rằng tổn thương sâu sắc, cô nương thế nhưng càng phải nên bảo trọng thân mình. Ngay cả tra ra được là ai, thì có thể làm sao chứ, các công tử tiểu thư bên cạnh phu nhân và hai vị di nương đều lớn cả rồi, lão gia vì lợi ích của các con, cũng sẽ không truy xét lại đâu."
Thanh Viên gật đầu, "Trong lòng ta tự có tính toán, ma ma không cần bận tâm."
Nàng chỉ muốn tra ra người đó là ai, còn về sau đó xử trí thế nào, chính là do nàng quyết định.
Tào ma ma khom người hành lễ rồi chậm rãi lui ra ngoài, Bão Huyền thấy nàng đứng ngẩn người bên song cửa, bèn lên tiếng gọi cô nương: "Sáng nay dậy sớm, giờ cũng không có chuyện gì gấp, hay là cô chợp mắt thêm nửa canh giờ đi."
Nàng không đáp lại, vẫn ngây ngốc đứng đó. Bầu trời bên ngoài vì có gió thổi tan sương sớm nên dần trở nên trong trẻo, nàng định thần nhìn một lúc, cuối cùng cũng thu tầm mắt, xoay người nói: "Đến giờ sắc thuốc cho lão thái thái rồi."
Nàng ra khỏi Đạm Nguyệt hiên, đi về phía phòng ngoài Hội Phương viên, Bão Huyền theo sau nàng mà không tài nào hiểu được, nếu lão thái thái đã chẳng cảm kích, nàng vì sao vẫn phải nhọc lòng như vậy.
Tiểu nha đầu canh lửa thấy nàng lại đến, nhấc quạt hương bồ khom gối hành lễ. Vừa định mời Tứ cô nương nghỉ ngơi thế nhưng đã nghe nàng nói: "Ta đến sắc thuốc, sắc xong rồi em đưa qua cho Nguyệt Giám, để nàng bưng đến trước mặt lão thái thái là được."
Tiểu nha đầu chậm chạp nói một tiếng vâng, trong lòng chỉ thấy kỳ lạ. Trong phủ nhiều vị gia và cô nương như vậy, bình thường đừng nói là hiếu kính, ngay cả ra vẻ cũng lười thể hiện. Đâu có ai giống Tứ cô nương, không màng công lao, lặng lẽ ngồi xổm ở đây trông nồi thêm thuốc.
Chỉ là công việc nhàm chán thế này, thế nhưng bởi vì có người đẹp tham gia, trong vị đắng cũng thêm một chút hương thơm. Tiểu nha đầu nhìn nàng làm việc không nhanh không chậm, bộ dạng chuyển động cổ tay phe phẩy quạt, bộ dạng cúi người cời lửa than, đều đẹp đến mức sinh động tự nhiên như thế. Trong lòng trẻ con không có quá nhiều lắt léo, chỉ âm thầm thở than, sau này người xứng với Tứ cô nương, nhất định phải là một nhân vật tựa thần tiên. Mày râu trên đời này, trong thì ít mà đục lại nhiều, người đó ắt phải có trái tim pha lê, mới không bị ác danh của Cận di nương dọa lui đi mất.
"Bốp" một tiếng, than trong lò nhẹ nhàng nức toác, bắn lên mấy tia lửa màu lam. Thanh Viên dùng vải lót, mở nắp ra xem, trong nước thuốc cuồn cuộn có thể thấy được lớp bọt thuốc chìm xuống đáy, bèn dời siêu đi, kê lên viên gạch xanh bên cạnh.
Đang rót thuốc vào chung thì Nguyệt Thuyên qua tới, nàng ta cười nói: "Tứ cô nương hà tất phải tự mình ra tay, bỏ không mấy tiểu nha đầu này, chỉ nuôi bọn chúng một thân lười nhác."
Tiểu nha đầu ấm ức lầu bầu: "Ta cũng có nói Tứ cô nương đừng bận rộn mà.."
Nguyệt Giám liếc nhìn nàng, tiểu nha đầu lập tức ngậm miệng, lui qua một bên.
Đại nha đầu đi theo lão thái thái vẫn là người rất có uy nghiêm. Thanh Viên rót đầy thuốc, đậy nắp chén lại, cười nói: "Dù sao ta cũng rảnh, tìm chút việc để làm thì người mới chẳng chây lười. Thuốc sắc xong rồi, nhờ tỷ tỷ đưa đến cho tổ mẫu."
Nguyệt Thuyên thoáng do dự: "Sao cô nương không tự mình đưa sang ?"
Thanh Viên cứ thế mỉm cười: "Tổ mẫu và tỷ tỷ ý tứ giống nhau, thà để ta tiêu tốn thời gian vào việc đọc sách luyện chữ..."
Còn chưa nói dứt, từ trong ngõ hẻm phía sau liền có người tiếp lời, giọng điệu vừa tùy tiện lại vừa ác độc, kéo dài giọng nói:
"Nguyệt Thuyên tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận chút đi, kẻ không gốc gác lỡ bỏ thêm thứ gì đó vào thuốc, lão thái thái uống vào có mệnh hệ gì, ngay cả tỷ cũng khó mà thoát khỏi liên can."
Thanh Viên quay đầu nhìn lại, hoá ra là Thanh Như và Thanh Dung đến. Thanh Như trong tay còn cầm một cuộn giấy tuyên, hẳn là đã chép phạt "Nội huấn" xong rồi, mang đến giao cho lão thái thái. Thanh Dung đi cùng bên cạnh, mỗi lần trông thấy nàng, quả thực giống như gặp kẻ thù giết mẹ, trong mắt đều là oán hận đến mức muốn giết chết nàng.
Nếu không nghe được những lời của Tào ma ma, nàng sẽ chẳng biết chuyện đã xảy ra mười bốn năm trước. Thanh Dung nói lời châm chọc khiến người khó chịu, nàng có lẽ sẽ tủi thân ấm ức, có lẽ sẽ cùng nàng ta kịch liệt đối đầu. Nhưng giờ đã biết duyên cớ bên trong, trái lại ôn hoà bình thản, chỉ là nơi sâu nhất trong tận đáy lòng vẫn có âm ỉ nỗi đau, chạm cũng không chạm tới, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng.
Nàng cúi người, "Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ."
Thanh Dung còn muốn ghê gớm hơn cả mấy phần so với Thanh Như, nàng ta chẳng hề giữ lại mặt mũi, bởi vì tự cho mình là người bị hại, Thanh Viên ở trong mắt nàng chính là tội nhân, đáng bị nàng giẫm dưới chân. Nàng liếc xéo Thanh Viên, cười lạnh nói: "Không dám, nhân vật ghê gớm như ngươi, ai dám làm tỷ tỷ ngươi chứ ! Trước đây tổ mẫu và thái thái bàn chuyện đón ngươi về, ta đã nói rồi, ngươi tuyệt đối chẳng muốn quay về. So với việc làm một đám ghẻ trong ổ vàng, chẳng bằng làm phụng hoàng trong ổ gà ấy chứ. Trần gia tuy không phải gia đình quan quý, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi, kẻ hầu người hạ chưa từng bạc đãi ngươi. Ai ngờ ngươi trái lại thật giỏi, biết bấu cành cao, ngay cả ơn dưỡng dục cũng quên đi mất, tình nguyện ở Tạ cúi mặt làm người, tranh việc với hạ nhân. Ta thật muốn hỏi ngươi, sống thế này dễ chịu lắm sao ?"
Lời của Thanh Dung đánh thẳng vào mặt, quả thật nói ra như khoét tận vào xương, Thanh Như đứng cạnh bên nghe vô cùng khoái chí, vui thấy người gặp hoạ khi nhìn Thanh Viên mà bật cười khanh khách.
Cách làm của tỷ muội bọn họ, người ở xung quanh cũng không thể xen vào, đều đang hồi hộp nhìn Thanh Viên.
Mặt Thanh Viên vẫn nhàn nhạt, thản nhiên đem khay thuốc giao cho Nguyệt Thuyên, còn đặt thêm hộp nhỏ hải đường bên cạnh, căn dặn sau khi lão thái thái uống thuốc xong sẽ phải dùng.
Thanh Dung thấy nàng không để ý, hệt như một quyền đấm vào túi bông, càng bừng thêm lửa giận, quay sang nói với Thanh Như: "Nhị tỷ tỷ xem đi, trên đời thế mà lại có hạng người như vậy, bị mắng đến cửa mà vẫn như không có chuyện gì ! Ta xem như cũng nhận ra rồi, nương thế nào thì dưỡng ra con thế ấy, câu này quả thật một chút cũng chẳng sai !"
Đã nói đến như vậy, Bão Huyền không nghe tiếp được nữa, lên tiếng nói: "Tam cô nương, không thể nói như vậy được..."
Thanh Viên khẽ kéo nàng một cái, rồi quay người cười nói với Thanh Dung: "Tam tỷ tỷ, muội vốn nói là sẽ không quay về, lại e ầm ĩ đến công đường thì sẽ khó coi, nên mới vào cửa của Tạ gia. Bây giờ về nhà đã một tháng hơn, càng cảm thấy mình trở về là đúng, đây mới chính là cội rễ của muội. Mỗi ngày nhìn thấy tổ mẫu và thái thái, trong lòng chỉ cảm thấy thân thương, trong nhà các ca ca đều đối xử rất tốt với muội, các tỷ tỷ cũng chiếu cố luôn luôn, dù muội không lớn lên trong nhà, nhưng rốt cuộc mọi người đều nghĩ đến cốt nhục tình thân, khó tránh khỏi sẽ bao dung cho muội."
Thanh Dung ban đầu là muốn dụ cho nàng tranh cãi, dễ làm chuyện bé xé to, mọi người vốn dĩ chẳng ưa thích Thanh Viên, nếu nháo lên thì tự nhiên sẽ càng đồng tâm nhắm vào nàng. Nhưng nàng trái lại rất giỏi, bốn lạng đẩy ngàn cân, nói dối không chớp mắt, thế mà đã khiến Thanh Dung nhất thời nghẹn họng, không thốt nên lời.
Nguyệt Thuyên thấy Thanh Viên có thể ứng phó, lúc này mới cười nói: "Ta đi đưa thuốc cho lão thái thái, các cô nương đây là đến gặp lão thái thái đúng không ? Quay về ta sẽ truyền lời, các cô nương cứ qua đó đi. Trước đó vừa hay lão thái thái còn nói muốn kiểm tra bài vở của các cô nương đấy, Nữ Giới của Tứ cô nương chắc cũng đã chép xong rồi nhỉ, mang theo cùng luôn, để lão thái thái xem qua một thể."
Nói như vậy, vô hình chung đã giải được vây. Thanh Viên vốn cũng không có ý muốn dây dưa với các nàng, liền mượn cớ này, tạm thời tránh thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co