chương 11
---
🌸 Ngoại truyện — Khi chúng ta còn nhỏ
Năm đó, mùa xuân đến sớm.
Trong sân nhỏ Chung gia, cây lê vừa trổ nụ trắng, gió nhẹ lướt qua đã mang theo mùi hương trong trẻo khiến lòng người ngứa ngáy.
Chung Nguyên lúc ấy mới chỉ bảy tuổi, mặc váy đào phấn, tay cầm dây diều, chạy lon ton khắp vườn. Phía sau là Bạch Chiêu nhỏ hơn nàng một tuổi, mặt mày xinh xắn, đang cố hết sức đuổi theo.
“Chậm một chút! A Nguyên, chờ ta!”
Nàng quay đầu, đôi mắt cong cong, má lúm xinh xắn khẽ ẩn hiện.
“Đuổi kịp rồi hãy nói, Bạch Chiêu ngốc!”
Hai đứa trẻ cứ thế chạy qua gốc lê, diều giấy bay lên trời cao, kéo theo tiếng cười trong vắt như nước suối.
Ở hiên nhà, Chung Dục đứng đó đã lâu.
Hắn mười ba tuổi, áo lam giản đơn, mặt mày thanh tú, tay cầm một quyển sách đã mở, nhưng rõ ràng mắt không còn dõi theo hàng chữ nào nữa.
Hắn lặng lẽ nhìn Chung Nguyên cười, rồi lại nhìn sang Bạch Chiêu đang vụng về giật dây, khoé môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt là thứ gì đó rất khó phân rõ.
---
Tối đó, Chung Nguyên trốn vào phòng ca ca.
Nàng ôm chiếc gối nhỏ, ghé vào bàn, thở phì phì:
“Ca ca, hôm nay Bạch Chiêu hứa đưa ta đi bắt đom đóm, thế mà đến giờ lại ngủ quên mất. Hừ, hắn thật đáng ghét.”
Chung Dục buông sách, khẽ xoa đầu nàng.
“Vậy để ca ca đưa A Nguyên đi bắt. Muội muốn bao nhiêu đom đóm, ca cũng sẽ bắt hết cho muội.”
Nàng ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào:
“Vẫn là ca ca tốt nhất! A Nguyên chỉ có ca ca thôi.”
---
Đêm đó, đom đóm bay đầy vườn lê.
Chung Nguyên ôm hũ nhỏ, mặt áp vào vai Chung Dục, thì thào:
“Ước gì sau này ca ca vẫn luôn ở bên ta như vậy.”
Chung Dục khẽ khựng lại.
Một tia đêm sâu trượt qua đáy mắt hắn.
Bàn tay đặt trên vai nàng khẽ siết, rồi lại thả lỏng, ôm nàng chặt thêm một chút, giọng như gió lạnh:
“Dù sau này… A Nguyên có biết ca không phải ca ruột của muội… cũng đừng rời xa ca. Được không?”
Nàng mơ hồ chẳng hiểu, chỉ dụi vào ngực hắn, ngây thơ cười:
“Ca ca nói gì lạ thế? A Nguyên mãi mãi là A Nguyên của ca.”
---
Năm đó, ánh sao trên trời rơi vào mắt Chung Dục, sáng bừng lên một tia điên cuồng bị chôn rất sâu.
Hắn ngẩng mặt nhìn lên, môi vẫn mỉm cười ôn hoà, mà sâu thẳm trong lòng, đã cất giấu một loại tình cảm không ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co