Truyen3h.Co

Nhất Dạ Vũ Đình

chương 10

ThThnhChungNguyn


Chương 10: Hoa tàn, máu lạnh

---

Bệnh của Chung Nguyên trở nặng vào một đêm đầu hạ.
Trời oi bức, mây đè nặng trên mái ngói, đèn lồng trong viện hắt ánh sáng leo lét như sắp tắt.

Nàng nằm đó, hơi thở mỏng manh, đôi mắt mờ sương khẽ cong lên khi nhìn thấy Chung Dục ngồi bên giường.

---

“Ca ca… đừng… buồn.”

Chung Dục nắm tay nàng, đặt lên môi hôn nhẹ, mùi thuốc đắng còn vương trên đầu ngón tay nhỏ bé ấy.

“Nguyên nhi, ta không buồn. Muội chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy… mọi thứ sẽ tốt hơn.”

Nàng lắc đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài trên thái dương.

“Ca… kiếp này muội… mệt rồi.”

Một giọt lệ nóng rơi lên mu bàn tay nàng.
Đó không phải nước mắt của nàng, mà là của hắn.

---

Chung Nguyên ra đi trong đêm, giữa tiếng gió lùa qua song cửa, nhẹ như chiếc lá rơi.

Chung Dục ôm lấy thi thể nàng rất lâu, đến mức đám người hầu quỳ bên ngoài không dám thở mạnh.

---

Sáng hôm sau, trong phủ Chung gia, không ai còn nhận ra vị công tử ôn hoà, dung nhan tuấn nhã như ngọc kia.
Đôi mắt hắn tối sầm, sâu không đáy, lúc nhìn xuống quan tài nho nhỏ kia, ánh mắt nhuốm máu.

---

Tang lễ vừa xong, Bạch Chiêu đã tới, tiều tụy đến thảm hại.

Hắn quỳ trước linh cữu, ngón tay run rẩy vuốt ve tấm áo tang đặt trên quan tài, nước mắt ướt đẫm.

“Nguyên nhi… là ta sai rồi… xin muội tỉnh dậy… để ta bù đắp… ta nguyện dùng cả đời này để bù đắp…”

Nhưng bên trong vĩnh viễn không còn ai trả lời.

---

Chung Dục khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt bình thản, khoé môi hơi nhếch lên, trông như đang mỉm cười.

“bạch công tử, muội ấy chết rồi. Dù ngài có quỳ ở đây bao lâu, cũng chẳng thể khiến muội ấy sống lại.”

Bạch Chiêu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn sắp nói gì đó thì Chung Dục cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ một bí mật:

“Ta sẽ để ngài sống.
Để từng đêm, từng khắc, ngài nhớ lại vì ai mà muội ấy chết.
Ta sẽ không giết ngài đâu — nhưng ta sẽ huỷ hoại tất cả những gì ngài trân quý.
Ngay cả biểu tỷ xinh đẹp kia, ngài nghĩ nàng ấy có thể thoát sao?”

---

Bạch Chiêu toàn thân run rẩy.
Hắn nhìn Chung Dục, lần đầu tiên thấy sợ hãi đến vậy.
Người trước mặt rõ ràng vẫn là Chung Dục công tử ôn hoà nổi tiếng khắp kinh thành — nhưng sau đôi mắt kia, là một vực sâu nuốt chửng ánh sáng, chỉ toàn tro tàn và thù hận.

---

Chung Dục quay đầu, dừng trước linh cữu, khẽ thì thầm:

“Nguyên nhi, chờ ca.
Ca sẽ để tất cả những kẻ nợ muội… đau đến chết đi sống lại.”

Một cơn gió lùa qua, thổi tung dải lụa trắng, hương hoa cúc bay loang loáng, mang theo lạnh lẽo chui thẳng vào xương tủy.

Từ đó, trong kinh thành rộ lên lời đồn:
Chung gia công tử — ôn nhuận như ngọc, lại là một ác quỷ khoác áo gấm, tay cầm lưỡi dao nhuộm máu hoa lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co