Truyen3h.Co

Nhất Dạ Vũ Đình

chương 2

ThThnhChungNguyn


Chương 2: Biểu tỷ từ xa đến

---

Mùa hè năm ấy, kinh thành nghênh đón sứ thần từ Tây Vực trở về. Cùng đoàn, có một vị tiểu thư dung mạo xinh đẹp, phong thái tự nhiên, áo xiêm mang thêu hoa văn lạ chưa từng thấy.

Đó là Bạch Cẩm — biểu tỷ bên ngoại của Bạch Chiêu, mới từ vùng Tây Vực phồn thịnh tới Bạch phủ tá túc ít lâu.

Ngay từ buổi đầu gặp, Chung Nguyên đã cảm thấy Bạch Cẩm khác biệt.
Nàng ấy tự tin cười nói, dám nhìn thẳng vào mắt người khác, kể đủ chuyện ly kỳ:

“Ở Tây Vực có loại hương liệu chỉ cần châm lửa lên là ra khói màu lam, thơm nức suốt mấy ngày.”
“Còn có một chiếc hộp nhỏ, mở ra tự động bật lên bản nhạc, không cần gảy dây hay gõ phím.”

Chung Nguyên ngồi một bên, tay cầm ly trà, khẽ siết lại.
Nàng không hiểu hết những điều đó, chỉ lẳng lặng nghe. Đôi mắt lại vô thức liếc sang Bạch Chiêu.

Hắn tựa hồ rất hứng thú, đáy mắt lóe lên tia sáng hiếu kỳ.
Hắn ít cười, vậy mà lúc này khóe môi lại cong, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi:

“Nhạc hộp đó sao lại phát ra âm thanh? Là nhờ cơ quan bên trong ư? Tây Vực còn nhiều thứ kỳ quái thế sao?”

Giọng nói của hắn mềm đi, không còn lạnh nhạt như thường ngày, khiến Chung Nguyên có chút khẽ giật mình.

---

Tối hôm ấy, về đến phủ Thừa tướng, Chung Nguyên lật hộp kim chỉ ra, bên trong toàn chỉ đỏ, chỉ lam, vài viên ngọc trai nhỏ nàng định dùng thêu tay áo cho Bạch Chiêu.

Nàng lấy khăn thêu dang dở ra, cẩn thận đặt từng mũi kim.
Trong lòng tự nhủ:

“Ca ca chỉ vì chưa từng thấy những thứ ấy, nên mới tỏ ra thích thú vậy thôi. Sau này quen rồi, sẽ lại thôi.”

Rồi nàng mím môi, khẽ cười.
Nàng không muốn nghi ngờ gì cả. Bởi từ nhỏ, thế giới của nàng chỉ có hắn là chỗ dựa. Nàng sợ nếu nghĩ ngợi lung tung, sẽ tự làm đau lòng mình.

---

Vài hôm sau, Bạch Cẩm lại đến, mang theo một cây bút máy đen tuyền, thân khắc hoa lệ, nói là quà từ Tây Vực.
Mực bên trong tự chảy ra khi viết, không cần chấm vào nghiên — thật mới lạ!

Bạch Chiêu cầm lên xem, thử ký tên trên giấy, nét chữ đậm đà liền mạch.
Ánh mắt hắn sáng lên, không hề rời đi.
Bạch Cẩm ngồi cạnh, nghiêng người chỉ hắn ấn mở nắp bút, tiếng cười giòn tan.

Chung Nguyên đứng sau bình phong, ban đầu chỉ định đợi họ nói xong sẽ ra mời dùng trà. Nhưng rồi nàng chợt khựng lại, tay siết chặt vạt váy.

Nàng chưa từng thấy hắn chăm chú với bất cứ thứ gì như thế.
Ngay cả túi hương nàng dâng, hắn cũng chỉ nhìn lướt qua mà thôi.

---

Đêm hôm ấy, Chung Nguyên nằm bên cửa sổ mở hé, nghe tiếng dế gáy ngoài vườn.
Trời oi nồng, nhưng lòng lại lạnh.

Nàng tự ôm mình, khẽ nhắm mắt, thì thầm thật nhỏ:

“Nguyên nhi đừng ngốc… chỉ là một cây bút thôi, sao phải nghĩ ngợi nhiều…”

Nhưng khoé mắt vẫn nóng lên, từng giọt lệ thấm ướt gối lụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co