chương 3
---
Chương 3: Cơn mưa dưới tán cây ước hẹn
---
Ở ngoại viện Bạch phủ có một cây tử đằng già, tán lá sum suê, mỗi mùa hạ lại nở ra từng chùm hoa tím rũ dài như dải lụa.
Đó chính là nơi khi xưa, Chung Nguyên và Bạch Chiêu chôn chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng lời thề viết bằng giấy hoa tiên:
“Đợi khi Nguyên nhi cập kê, sẽ gả cho Bạch Chiêu ca ca.”
Ngày ấy nàng mới chỉ mười tuổi, nét chữ xiêu vẹo.
Hắn nhìn rồi bật cười, gõ nhẹ trán nàng:
“Về sau lớn lên, đừng có nuốt lời.”
---
Hôm nay chính là sinh nhật mười lăm của Chung Nguyên, cũng là ngày nàng mong đợi được Bạch Chiêu đào hộp lời thề lên, mở ra xem, như một lời hứa ngầm rằng tình cảm họ vẫn nguyên vẹn.
Trước giờ hẹn, nàng tốn rất nhiều công sức chọn y phục. Cuối cùng chọn bộ váy lụa tím thêu hoa, vấn tóc bằng trâm bạc nạm đá lưu ly — trông vừa thanh tú lại không quá diêm dúa.
Trong tay nàng ôm một giỏ điểm tâm, còn cẩn thận dặn nhà bếp làm bánh phù dung — thứ Bạch Chiêu thích nhất.
Nàng nắm giỏ, tim đập thình thịch, khóe môi luôn nở nụ cười ngượng ngùng.
---
Trời chập choạng tối, mây đen dần kéo tới.
Nàng đứng dưới tán tử đằng, mắt không rời cổng nhỏ Bạch phủ.
Ban đầu nàng còn lẩm bẩm:
“Chắc ca ca đang bận chút chuyện, đợi thêm lát nữa thôi.”
Nhưng từng khắc trôi qua, bóng hắn vẫn không xuất hiện.
Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây xào xạc, những chùm hoa run lên từng hồi.
Rồi cơn mưa mùa hạ ập tới — nhanh và nặng hạt.
Nàng không mang theo ô, chỉ biết siết giỏ điểm tâm vào ngực, nước mưa thấm ướt vai áo, lạnh buốt.
Mái tóc dài dính bệt vào cổ, váy lụa ướt sũng, dính sát da thịt, khiến cả người run lập cập.
---
Một nha hoàn của Bạch phủ chạy vội ra, che ô, thở hổn hển:
“Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư mau vào trong trú! Đại thiếu gia… còn đang cùng Biểu tiểu thư xem cái hộp gì đó trong thư phòng, dặn nô tỳ ra nói một tiếng, hôm nay sợ không đến được rồi…”
Chung Nguyên đứng chết lặng.
Một giọt nước mưa chảy theo lông mi, lăn dài xuống má nàng, hòa lẫn vào thứ ướt át mằn mặn nơi khóe môi.
Nàng chợt cười, giọng nói khàn khàn vì lạnh:
“Ta biết rồi… không cần phải nói nữa.”
---
Đêm ấy, Chung Nguyên trở về phủ Thừa tướng, toàn thân lạnh đến tím tái.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, tháo trâm lưu ly ra, nhìn mình trong gương — khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn sắc hồng.
Nàng đặt tay lên má, lẩm bẩm:
“Chỉ là tò mò đồ vật mới lạ thôi… ngày mai hắn sẽ nhớ ra, sẽ lại gọi Nguyên nhi ngoan…”
Nhưng lời tự dối lòng ấy sao mà run rẩy đến vậy.
Nàng ép bản thân không được rơi nước mắt, rồi cuối cùng, vẫn òa khóc thành tiếng, gục xuống bàn, đôi vai run không ngừng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co