chương 6
Chương 6: Một nụ cười, nghìn dao cứa
---
Những ngày sau, Bạch Chiêu không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Thường vô thức đi ngang qua cổng Thừa tướng phủ, lại dừng chân thật lâu.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần gọi một tiếng “Nguyên nhi”, nàng nhất định sẽ quay đầu, ánh mắt long lanh sáng rỡ chạy tới bên hắn.
Nhưng không còn nữa.
---
Ngày ấy, hắn được mời đến dự tiệc ngắm hoa mẫu đơn trong phủ.
Hoa nở rực rỡ, rải đỏ cả vạt sân, hương thơm phảng phất.
Tiếng cười nói của quan lại, tiểu thư vang lên tưng bừng khắp nơi.
Hắn vừa bước vào đã thấy nàng ngồi giữa đình nhỏ, tay áo mỏng khẽ rũ xuống, đang chọn cánh hoa để rải vào chén rượu.
Bên cạnh nàng, Chung Dục ngồi dựa nhàn nhã, mắt khẽ cong như cười, tay cầm quạt nhẹ gõ xuống bàn đá, dường như đang kể chuyện gì rất vui.
Chung Nguyên nghe xong, bật cười khẽ.
Nụ cười ấy như nước hồ thu, dịu dàng mà lạnh, khiến tim Bạch Chiêu đột nhiên co lại, nhói đến buốt.
---
Hắn bước tới, gọi:
“Nguyên nhi…”
Chung Nguyên thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng thu lại thần sắc, đứng dậy cúi đầu thi lễ:
“Bạch công tử. Hôm nay ngài cũng tới ngắm hoa sao?”
Tiếng “Bạch công tử” khiến hắn nghe thấy xa lạ đến đáng sợ.
Trước kia nàng sẽ nhào tới kéo tay hắn, ríu rít khoe hoa này hoa kia.
Giờ đây nàng lễ phép như vậy, hắn lại chẳng biết nên đặt tay mình vào đâu.
“Ta… nhớ nàng thích mẫu đơn, nên muốn cùng…”
“Thần thiếp rất thích. Nhưng nay đã có Chung đại công tử cùng ngắm rồi.”
Nàng cười khẽ, tay đặt lên mu bàn tay Chung Dục, như vô tình mà dựa vào gần hơn một chút.
---
Bạch Chiêu nhìn bàn tay ấy — trắng ngần, nhỏ nhắn, mềm mại — đã không còn đặt vào lòng bàn tay hắn nữa.
Một ngọn gió thoảng qua, hoa mẫu đơn rụng xuống, lướt ngang mắt hắn.
Cánh hoa mềm, nhưng lại cứa vào lòng đến bật máu.
---
Sau đó hắn uống rất nhiều rượu.
Rượu mạnh vào bụng, chẳng ấm nổi.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên đình, nơi Chung Nguyên đang ngồi, ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng thanh nhã, thoáng phiếm hồng vì men.
Nàng tựa bên Chung Dục, ánh mắt hơi cong, khóe môi thoáng ý cười.
Hắn đột nhiên muốn bước lên, kéo nàng ra khỏi đó.
Muốn hỏi: “Nguyên nhi, nàng có từng thật sự yêu ta không?”
Nhưng chân không bước nổi, cổ họng nghẹn cứng, một chữ cũng chẳng thốt ra.
---
Bên kia, Chung Dục nghiêng đầu nhìn hắn qua tấm rèm hoa, khẽ mỉm cười.
Nụ cười ôn nhuận ấy, không hiểu sao làm Bạch Chiêu thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co