chương 5
Chương 5: Khoảng cách không thể chạm
---
Sau khi khỏi bệnh, Chung Nguyên gần như không còn bước chân đến Bạch phủ nữa.
Trước kia nàng hay nhờ nha hoàn đưa sang đủ thứ: điểm tâm tự tay làm, khăn tay thêu tên hắn, thậm chí chỉ là một đóa hoa ngọc lan mới nở.
Bạch Chiêu cũng quen thuộc, nhận lấy hời hợt, không hề thấy có gì đáng quý.
Giờ đây, đột nhiên tất cả dừng lại.
---
Hôm ấy trong buổi yến ở phủ Thừa tướng, Chung Nguyên mặc áo lụa màu ngà, tóc cài trâm ngọc trai, đứng giữa đám tiểu thư quý tộc, thoạt nhìn vẫn nhu mì, nhưng nét mặt lại tĩnh lặng hơn xưa rất nhiều.
Bạch Chiêu tới, trên tay còn cầm chiếc bút Tây Vực hôm nọ, vô thức đi về phía nàng.
“Nguyên nhi… đã khỏe hẳn chưa?”
Giọng hắn không đổi, vẫn điềm nhiên mà xa xăm như bao lần.
Chung Nguyên khẽ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng đến mức làm người ta giật mình.
“Đa tạ Bạch công tử quan tâm, thần thiếp đã không sao.”
Giọng nàng lễ phép, xa lạ như người dưng nước lã.
Bạch Chiêu thoáng sửng sốt.
Hắn vẫn nghĩ nàng sẽ hờn dỗi, sẽ níu tay hắn, trách móc vài câu. Nhưng không.
Nàng đứng trước mặt hắn, bình thản như thể chưa từng có năm tháng nắm tay nhau chạy qua sân viện trổ đầy hoa.
---
Yến tiệc ấy, Bạch Chiêu không vui cũng không giận, chỉ lặng lẽ uống nhiều rượu hơn thường ngày.
Khi ngước mắt lên, hắn bắt gặp Chung Dục đang ngồi ở chính sảnh, nhìn về phía này.
Chung Dục nhấc ly trà khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh mà sâu, tựa hồ giấu vô vàn đá nhọn dưới làn nước êm đềm.
---
Trời ngả chiều, khách khứa tản bớt, Chung Nguyên đi dọc theo hành lang, váy lụa nhẹ quét lên nền gạch xanh.
Bạch Chiêu theo sau mấy bước, cuối cùng không nhịn được, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.
“Nguyên nhi… vì sao lại xa lạ với ta như thế?”
Nàng dừng chân.
Giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn vắt qua mái ngói, rọi lên gương mặt nàng tái nhợt, làm long lanh cả đôi mắt như hồ nước sâu.
“Bạch công tử, chúng ta vốn không phải phu thê, chẳng qua từ bé gần gũi nên người đời lầm tưởng. Nay lớn rồi, tự nhiên phải biết giữ lễ.”
“Ta... đâu có muốn giữ lễ với nàng. Nguyên nhi, nàng trước nay vẫn luôn…”
“Nhưng thiếp đã không còn là Nguyên nhi mà Bạch công tử có thể tuỳ ý quên, rồi lại tuỳ ý gọi về nữa.”
Giọng nàng rất khẽ, nhưng từng chữ tựa lưỡi dao.
Bạch Chiêu siết chặt cổ tay nàng, đến khi nàng khẽ cau mày vì đau hắn mới buông ra.
Chung Nguyên xoay người bước đi, mái tóc đen thả dài khẽ lay động, để lại một bóng lưng lạnh lẽo.
---
Từ sau cột hành lang, Chung Dục chậm rãi bước ra, ánh mắt rơi trên bàn tay Chung Nguyên bị siết đến đỏ lên.
Hắn đi qua Bạch Chiêu, hơi cúi đầu, mỉm cười lễ độ:
“Bạch công tử, muội muội ta yếu ớt, mong công tử từ nay nên giữ chừng mực.”
Rồi quay lưng, bước thật nhanh để đuổi theo Chung Nguyên.
Bóng áo trắng ấy như tuyết đầu mùa, trông ôn hòa đến không đành lòng nghi ngờ, chỉ là trong đáy mắt, đã có chút ánh tối lạnh lẽo thoáng qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co