chương 8
Chương 8: Vết thương dưới lớp gấm
---
Những ngày sau đó, Chung Nguyên càng thêm lặng lẽ.
Nàng vẫn xuất hiện trong những yến tiệc, vẫn mỉm cười chào hỏi, cử chỉ đoan trang, ánh mắt dịu dàng như cũ.
Nhưng ai tinh ý đều nhận ra — ánh má nàng phai nhợt, thân hình gầy đi, bước đi cũng nhẹ như gió thổi là ngã.
---
Hôm ấy có lễ hội Thượng Nguyên.
Đèn treo khắp phố phường, người qua lại tấp nập, tiếng rao bán quà bánh náo nhiệt khôn cùng.
Bạch Chiêu mời Chung Nguyên cùng đi, nói sẽ mua cho nàng đèn thỏ trắng như năm ngoái.
Chung Nguyên thoáng ngẩng đầu, đôi mắt trầm lắng.
Nàng khẽ mỉm cười:
“Không cần đâu. Thiếp đã không còn thích đèn thỏ trắng nữa.”
---
Bạch Chiêu sững người.
Trước kia nàng chỉ cần nhìn thấy đèn thỏ là mắt sáng bừng, nũng nịu bắt hắn mua cho bằng được.
Hắn đột nhiên thấy hoảng, như có thứ gì quan trọng đang tuột khỏi tay, nhưng không hiểu tại sao lại chẳng níu nổi.
---
Trên phố đèn hoa rực rỡ, hắn quay đầu tìm Bạch Cẩm — nàng đang đứng bên quầy tò he, cười tươi như gió xuân.
Hắn bước đến cạnh nàng, nghe tim mình khẽ đập rộn.
Nhưng một thoáng nào đó, khi Bạch Cẩm quay lại, ánh mắt lấp lánh ấy nhìn thẳng vào hắn — hắn chợt nhận ra, nàng chưa bao giờ thật sự thuộc về thế giới này.
Nàng giống như một làn khói, chạm được đấy nhưng rồi sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
---
Đêm ấy về phủ, hắn mới hay Chung Nguyên phát sốt nặng.
Người hầu nói nàng đã bệnh từ hai hôm trước, vẫn cố chống để tham gia lễ hội.
Bạch Chiêu đứng ngoài tẩm viện, nghe tiếng nàng ho khan bên trong, tim bỗng thắt lại.
Hắn đưa tay định đẩy cửa vào, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại, không đủ dũng khí bước tiếp.
---
Sau cánh cửa, Chung Nguyên nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
Nàng mơ hồ gọi tên hắn trong mộng:
“A Chiêu… đừng đi… đừng bỏ thiếp lại…”
Giọng nói yếu ớt mà đầy tuyệt vọng.
Người thay khăn lau trán cho nàng là Chung Dục, động tác dịu dàng đến tận cùng, ánh mắt ôn nhu mà sâu thẳm.
Hắn cúi xuống, môi nhẹ nhàng lướt qua trán nàng, giọng nói khẽ vang bên tai:
“Đừng sợ, Nguyên nhi.
Dù hắn có đi, ca ca vẫn ở đây.
Đời này — chỉ có ta không bao giờ bỏ muội.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co