chương 9
Chương 9: Muộn rồi, quá muộn rồi
Bệnh của Chung Nguyên kéo dài dai dẳng, đến mức ngay cả thái y giỏi nhất cũng chỉ có thể khuyên nàng tĩnh dưỡng, ít nghĩ ngợi.
Nhưng làm sao nàng có thể không nghĩ?
Làm sao trái tim này có thể không đau?
---
Hôm ấy, Chung Nguyên gượng dậy ra vườn.
Hàng mai đã lưa thưa tàn, cánh hoa rơi trắng một góc đất, lạnh đến thấu xương.
Nàng khoác áo choàng mỏng, tay đặt lên thân cây thô ráp, khẽ nhắm mắt lại.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi xuống gương mặt nàng tái nhợt tựa sương, đẹp đến mong manh.
---
Đúng lúc đó, Bạch Chiêu bước vào.
Hắn đứng lặng nhìn nàng, đôi mắt như ngấn nước.
“Nguyên nhi…”
Chung Nguyên mở mắt, trông thấy hắn, khóe môi khẽ cong lên:
“bạch công tử tới đây làm gì? Không phải nên ở bên cạnh biểu tiểu thư của ngài sao?”
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng lời lẽ lại sắc như dao.
---
Bạch Chiêu bước tới nắm tay nàng.
Tay nàng lạnh ngắt, xương cốt nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
“Nguyên nhi, ta… ta chưa từng thôi để tâm tới muội. Là ta hồ đồ…
Những ngày qua, ta vẫn nghĩ đến muội, từng đêm đều nhớ…”
Nàng cười khẽ, rút tay ra.
Làn da mềm mại lướt qua ngón tay hắn, để lại một luồng khí lạnh đến rợn người.
“bạch công tử, muộn rồi.”
---
Ngay lúc ấy, Chung Dục bước ra từ hành lang.
Hắn mặc áo bào gấm màu mực, tay cầm quạt, dáng vẻ nhàn tản.
Ánh mắt ôn nhuận quét qua hai người, dừng lại trên Chung Nguyên rồi khẽ cong môi:
“A Chiêu, muội ấy đã nói rất rõ rồi.
Muội ấy mệt rồi. Đừng đến quấy rầy nữa.”
Giọng nói ôn tồn, lễ độ mà vô hình trung mang theo áp lực khiến tim Bạch Chiêu như bị ai bóp chặt.
---
Bạch Chiêu nhìn Chung Nguyên, ánh mắt khổ sở:
“Nguyên nhi… ta biết ta sai rồi. Cho ta một cơ hội, ta sẽ không để muội phải đứng dưới mưa chờ nữa, không để muội phải đau lòng nữa…”
Nước mắt rưng trong mắt Chung Nguyên, nhưng nàng vẫn lắc đầu, giọng run run:
“Chúng ta… vốn dĩ đã lỡ rồi.”
---
Chung Dục bước lên, khoác áo choàng cho nàng, ánh mắt thâm sâu khóa chặt Bạch Chiêu:
“bạch công tử, từ nay về sau nên giữ khoảng cách, Nguyên nhi là đích trưởng nữ của Chung gia chúng ta. Xin ngài tự trọng.”
Nói xong, hắn dìu Chung Nguyên đi vào, từng bước chậm rãi mà chắc chắn, để lại Bạch Chiêu đứng giữa vườn mai, gió lùa qua cổ áo lạnh đến tận tim.
---
Bạch Chiêu cúi đầu, nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay nàng — giờ đã trống không, còn lạnh hơn băng tuyết.
“Muộn rồi… thật sự muộn rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co