Chap 1
Cô nhi viện nằm nép mình ở cuối con phố cũ.
Wooje khi đó mới sáu tuổi.
Nhỏ xíu, gầy đến mức cổ tay có thể nắm gọn trong một lòng bàn tay người lớn. Áo len cũ sờn vai, ống tay dài che cả bàn tay. Đêm nào cậu cũng trốn ra sau khu nhà kho bỏ hoang phía sau cô nhi viện—không phải vì nghịch, mà vì ở đó ít tiếng la mắng hơn, ít tiếng ồn hơn, yên tĩnh hơn.
Đêm hôm ấy, mưa rất to.
Wooje đang ngồi ngắm mưa thì nghe thấy tiếng động lạ—một tiếng va đập mạnh, rất nặng, như có thứ gì đó đổ sập xuống đất.
Cậu giật mình.
Rồi thấy anh – Moon Hyeonjoon
Một người đàn ông lạ nằm gục bên bức tường xi măng, áo sơ mi đẫm máu, hơi thở đứt quãng. Gương mặt tái nhợt, nhưng các đường nét thì sắc sảo đến mức dù trong ánh đèn vàng mờ cũng không lẫn đi đâu được.
Wooje đáng lẽ phải chạy.
Nhưng đôi mắt người đó hé mở.
Lạnh.
Mệt.
Và… rất cô độc.
“Chú… chú chết chưa?”
Giọng trẻ con run run vang lên trong mưa.
Người đàn ông không trả lời.
Wooje nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cậu tiến lại gần, quỳ xuống, hai bàn tay nhỏ chạm vào áo người đó.
“Không được chết ở đây…”
Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.
“Chết ở đây người ta la em đó…”
Wooje dùng hết sức kéo người đàn ông vào trong nhà kho. Mỗi bước kéo là một lần ngã, đầu gối trầy xước, tay rát buốt. Máu dính đầy áo cậu, mùi tanh khiến Wooje muốn khóc—nhưng cậu cắn răng chịu.
Cậu xé áo mình, quấn vào vết thương đang chảy máu.
“Em không có bông băng…”
Wooje nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
“Chú ráng sống nha…”
Đêm đó, Wooje ngồi ôm gối canh cho người lạ đến sáng.
Khi tỉnh lại, người đàn ông nhìn thấy một đứa trẻ ngủ gục bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh như sợ buông ra là anh biến mất.
“Nhóc…”
Giọng anh khàn đặc.
Wooje giật mình tỉnh dậy, mắt mở to.
“Chú chưa chết hả?”
Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu cau mày.
“Đừng chết nữa nha. Ở đây lạnh lắm.”
Hyeonjoon im lặng rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời Moon Hyeonjoon—khi đó chỉ là một kẻ bị truy sát, chưa có quyền lực, chưa có danh xưng—cảm thấy có người thật sự không muốn anh chết.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu Wooje.
“Nhóc tên gì?”
“Wooje.”
Cậu đáp nhanh.
“Còn chú?”
Hyeonjoon nhìn ra ngoài trời mưa, rồi lại nhìn đứa trẻ trước mặt.
“Chú à…”
Anh nói chậm.
“Chú sẽ nhớ tên này.”
Wooje không biết—
Rằng từ giây phút ấy, cuộc đời của hai con người đã bị buộc chặt vào nhau.
Một đứa trẻ nhặt được một người đàn ông sắp chết.
Và một người đàn ông từ đó về sau…
sẽ dùng cả thế giới đen tối của mình để che chắn cho đứa trẻ ấy.
•3 năm sau•
Chiếc xe đen dừng trước cổng cô nhi viện.
Cửa xe mở ra.
Người đàn ông bước xuống có mái tóc bạch kim, màu bạc nhạt lạnh, không phải thứ sáng sủa dễ gần—mà là màu của kẻ từng đi qua quá nhiều đêm không ánh đèn. Tóc cắt gọn, hơi rối tự nhiên, nước mưa đọng lại trên từng sợi, càng khiến gương mặt sắc nét thêm phần nguy hiểm.
Áo sơ mi đen xoắn tay áo lên cao.
Cổ áo mở một cúc.
Dáng người cao lớn đứng đó như không thuộc về nơi này.
Không ai trong sân dám thở mạnh.
Wooje ngẩng đầu lên—
và chết lặng.
Mái tóc bạch kim ấy khác hẳn người đàn ông trong ký ức mờ nhạt năm xưa…
nhưng ánh mắt thì không.
Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo, u tối, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ kéo cả thế giới này xuống theo.
“Choi Wooje.”
Hyeonjoon gọi tên cậu.
Giọng trầm, thấp, không hề dịu dàng—nhưng lại khiến Wooje rùng mình.
Cậu cau mày.
“Chú nhuộm tóc hả?”
Một đàn em phía sau khẽ nín thở.
Hyeonjoon khẽ cong môi—nở một nụ cười nhẹ, nguy hiểm.
“Sao? Không hợp à?”
Wooje nhìn chằm chằm mái tóc ấy vài giây, rồi lẩm bẩm:
“Nhìn như người xấu…”
“Ừ.”
Hyeonjoon đáp thẳng.
“Chú vốn là người xấu mà.”
Anh cúi xuống, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy Wooje, tóc vàng phản chiếu ánh đèn tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo.
“Nhưng từ hôm nay..”
Hyeonjoon nói, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
“chỉ cần nhớ một chuyện.”
“Người xấu này....”
“Là của em"
Hyeonjoon đưa tay ra.
Một bàn tay to lớn, vững vàng—không giống bàn tay run rẩy đẫm máu năm xưa, nhưng vẫn mang cùng hơi ấm ấy.
“Đi với tôi.”
Anh nói.
Wooje nhìn bàn tay đó rất lâu.
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Hyeonjoon đáp.
Cô giáo tái mặt. “Ngài là—”
“Tôi sẽ lo mọi thủ tục.”
Hyeonjoon đứng thẳng dậy, giọng không cho phép từ chối.
“Từ hôm nay, thằng bé là người của tôi.”
Wooje không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.
Chưa hiểu vì sao mái tóc bạch kim ấy về sau lại trở thành thứ khiến cả giới ngầm khiếp sợ.
Chưa hiểu vì sao mỗi lần Hyeonjoon cúi xuống nhìn mình, ánh mắt ấy lại vừa như bảo vệ… vừa như muốn khóa chặt không cho ai khác chạm vào.
••••••••••••••→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co