Truyen3h.Co

NHẶT ĐƯỢC ÁNH ĐÈN | On2eus 🐯⚡

Chap2

_penguinie_

Nhà của Hyeonjoon không giống nhà.
Nó giống một căn biệt thự hơn.
Cổng sắt cao, camera gắn kín, hành lang dài và lạnh lẽo. Wooje bước vào, hai tay nắm chặt dây balo, mắt đảo quanh đầy tò mò nhưng miệng vẫn không chịu yên.
"Nhà chú nhìn như trong phim xã hội đen á."

"Ừ."
Hyeonjoon đáp gọn.
"Vì chú là xã hội đen."

Wooje "" một tiếng.

Một đàn em phía sau cúi gằm mặt, giả vờ như không nghe thấy gì. Không ai trong bang dám nói chuyện với Hyeonjoon kiểu đó.
Ngoại trừ Wooje.

Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài, treo lên ghế. Dưới ánh đèn, mái tóc bạch kim của anh càng nổi bật-lạnh, sắc, không có lấy một sợi thừa.
Wooje nhìn một lúc lâu, rồi buột miệng:
"Tóc bạch kim nhìn chú dữ hơn hồi trước."

Hyeonjoon liếc xuống.
"Thích hay không thích?"

Wooje chần chừ một giây.
"...Nhìn nguy hiểm."

"Thoi được, tôi xem nó như một lời khen vậy."
Hyeonjoon quay đi, như thể đó là lời khen.

Anh dừng lại trước mặt một đám đàn em đang đứng chờ sẵn. Ánh mắt đổi hẳn-không còn chút thả lỏng nào dành cho Wooje lúc nãy.
"Nghe cho rõ."
Giọng Hyeonjoon trầm xuống, lạnh như thép.
"Thằng nhóc này sẽ ở lại đây."
Một tên đàn em ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Đại ca... nó là-"

Chưa kịp nói hết câu.
Hyeonjoon đã liếc tên đó một cái.
Không đánh.
Không rút súng.
Chỉ đứng đó thôi-vai rộng, tóc bạch kim phủ trán cúi nhẹ, ánh mắt tối sầm lại.

"Câm miệng! Tôi cho phép cậu nói chưa?"
Không khí đông cứng.
Nhắc lại, thằng nhóc này sau này là vợ tôi, nên nhớ"

"Không được động vào nó."
"Không được dọa nó."
"Không được để nó thấy máu."

Wooje đứng phía sau, mắt mở to.

"Và nếu có đứa nào-"

Hyeonjoon dừng lại, liếc nhìn từng người.

"-khiến nó khóc."

Cả phòng cúi đầu đồng loạt.

"Tự chuẩn bị hậu quả."

Wooje kéo nhẹ gấu áo anh.
"Ê, ông chú già. Em có phải đồ dễ vỡ đâu."

Hyeonjoon cúi xuống nhìn cậu.
Khoảng cách gần đến mức Wooje phải ngửa cổ. Mái tóc bạc rủ xuống, che bớt ánh đèn, khiến gương mặt người đàn ông trước mắt vừa nguy hiểm vừa... quyến rũ.
Hyeonjoon nói nhỏ, chỉ đủ cho Wooje nghe,
"Tôi nợ em một mạng."
"Đời này của em tôi sẽ không để em phải chịu thiệt."

Wooje tim đập mạnh một nhịp.
Tối đó, Wooje được sắp xếp một phòng riêng. Giường rộng, chăn ấm, khác hẳn mấy chiếc giường cứng đờ ở cô nhi viện. Cậu lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Cửa phòng khẽ mở.

Hyeonjoon bước vào, tay cầm hộp y tế.
"Lại đây."

Wooje ngồi dậy. "Làm gì?"
Hyeonjoon không nói, chỉ ra hiệu. Wooje lết lại gần, vừa ngồi xuống đã bị bàn tay to lớn giữ cằm, nghiêng mặt sang một bên.

"Ê-" Wooje bất ngờ.

"im."
Hyeonjoon lau vết trầy trên trán cậu rất nhẹ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Ngón tay thô ráp nhưng động tác lại cẩn thận đến mức Wooje bất giác nín thở.
"Sau này,"
Hyeonjoon nói, mắt không rời vết thương,
"đừng để người khác đánh em."

Wooje cười khì. "Vậy chú đánh thay hả?"

Hyeonjoon dừng tay, nhìn thẳng vào cậu.
"Không."
"Chú có thể khiến họ không dám động tới em."

Đèn phòng hắt lên mái tóc bạch kim ấy ánh một màu nhạt lạnh.
Wooje không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.
Chỉ thấy trong lòng mình... an toàn một cách kỳ lạ.
Cậu không biết-
Rằng từ giây phút bước vào căn nhà này,
Wooje đã trở thành ranh giới cuối cùng của Moon Hyeonjoon.

Hôm nay là ngày đầu tiên Wooje đi học từ khi về nhà Hyeonjoon.
Wooje bị đưa lên xe đến trường trong tình trạng đầu tóc còn chưa chải gọn. Hoodie quen thuộc bị tước mất, thay bằng sơ mi cài lệch hai cúc, cà vạt thì thắt như... dây treo cổ.
"Khó chịu quá..."
Wooje lẩm bẩm, kéo kéo cổ áo.

Hyeonjoon liếc sang.
"Ngồi yên đừng lảm nhảm."

"Nhưng nó cắn cổ em."

"Nó không biết cắn." Hyeonjoon bất lực nghiên đầu đáp..

Wooje nghiêng đầu suy nghĩ.
"...Vậy chắc chắn là nó ghét em."

Hyeonjoon im lặng ba giây.
Rồi đưa tay qua, chỉnh lại cà vạt cho Wooje.
Động tác rất chậm.
Rất cẩn thận.

•••••••••••

Wooje đã đi học được hai tuần.

Cậu không phải kiểu nổi bật.
Không nói nhiều.
Không có bạn bè.
Áo sơ mi luôn cài ngay ngắn, cà vạt thắt gọn. Ngồi học đàng hoàng, làm bài đủ, không gây chuyện trước.
Chỉ là Wooje có một nguyên tắc rất đơn giản:
Không kiếm chuyện. Nhưng đã đụng thì tao trụng luôn.
Giờ thể dục hôm đó, mấy đứa con trai lớp trên đứng tụm lại gần sân.
"Ê, nhóc."

Một thằng huých vai Wooje.
"Mày ở đâu ra vậy?"

Wooje nhìn nó một giây.
"...Ở nhà."

Thằng kia cười khẩy. "Nhà nào? Nhìn mày không giống dân ở đây."

Wooje không đáp.
Xách chai nước đi chỗ khác.

Nhưng tụi kia không dừng.
"Mày câm hả?"
Một thằng khác đá vào gót giày Wooje.

Wooje dừng lại.
Cậu quay đầu, ánh mắt lạnh hẳn đi-không to tiếng, không cáu gắt.
"Xin lỗi."
Wooje nói.
"Đụng trúng chân tao rồi."
Cả đám cười ồ.
"Xin lỗi cái gì?"
"Hay mày khóc luôn đi?"

Wooje thở ra một hơi.
Rồi đấm thẳng.
Không báo trước.
Không hù dọa.

Một cú gọn, chuẩn, trúng ngay hàm.
Thằng kia ngã lăn xuống sân.
Hai đứa còn lại chưa kịp phản ứng thì Wooje đã lao tới, đạp ngã một đứa, khóa cổ đứa còn lại, ghì xuống đất.
"Đã nói rồi."

Wooje cúi xuống, giọng bình tĩnh đến lạ.
"Đừng chạm tao trước."

Giáo viên thổi còi loạn xạ.
Cả sân náo động.
Buổi chiều, Wooje bị gọi lên phòng giám thị.

Khoanh tay nhìn trần nhà.
Không cãi.
Không biện minh.
"Em đánh nhau."
Giám thị nói.

"Dạ." - Wooje

"Vì sao?"

Wooje nghĩ một chút.
"Vì họ kiếm chuyện trước."

"Em có thể báo thầy cô." - gvien

"...Em không thích."

Wooje nhận ra ngay từ lúc bước ra cổng trường chiều hôm đó-
Không ổn.
Không phải cảm giác sợ.
Mà là trực giác.
Con hẻm sau trường vắng hơn bình thường. Tiếng xe xa dần, gió thổi mang theo mùi ẩm lạnh. Wooje kéo dây balo lên vai, bước chậm lại.

"Ra đây đi."

Giọng nói vang lên từ phía sau.
Ba người.
Là đám lúc sáng.
Một đứa mặt còn băng keo trên hàm, ánh mắt đầy tức tối.

"Mày tưởng đánh xong là xong hả?"

Nó cười nhạt.

"Ở đây không có thầy cô đâu."

Wooje thở ra một hơi.
"Vậy là tụi mày đợi tao?"

"Ừ."
"Mày giỏi lắm mà. Múc tiếp đi."

Wooje đặt balo xuống đất.
Rất gọn.
Rất bình tĩnh.
"Đánh thì đánh."
"Nhưng đừng động đồ của tao."

Phát đầu tiên không đến từ phía Wooje.
Một thằng lao lên, nhưng Wooje né kịp, đấm trả ngay, trúng sườn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong hẻm.
Hai đánh một.
Rồi ba đánh một.
Wooje bị ép lùi về tường. Một cú đánh trượt, một cú trúng vai. Cậu nghiến răng, đạp ngã một đứa, khóa tay đứa khác-nhưng bị kéo ngược lại.
"Giỏi đánh thì nữa đi!"

RẦM.
Wooje đập lưng vào tường, tầm mắt tối lại một giây.

Cậu cười khẽ.
"Đau đó."

Wooje vung cùi chỏ, trúng cằm thằng đứng gần nhất. Nó ngã xuống, máu chảy ra khóe miệng.
Nhưng đúng lúc đó-
Một tiếng tách vang lên.
Wooje sững lại.
Con dao nhỏ lóe lên trong tay đứa còn lại.

"Đủ rồi."
Wooje nói, giọng trầm hẳn.
"Cất cái đó xuống."

"Giờ mày biết sợ rồi à?" tên đó đưa cây dao lên xoay một vòng rồi liếc mắt nhìn Wooje.

Wooje không lùi.
Chỉ là... tay cậu hơi run.

Không phải vì sợ đánh không lại.
Mà vì-nếu có chuyện gì xảy ra, Hyeonjoon sẽ giiet luon 3 tên này.
Và điều đó... mới là thứ đáng sợ.

Hơn 7h tối mà Wooje vẫn chưa về nhà trong khi 5h là tan học.

Hyeonjoon biết có chuyện...
từ khoảnh khắc Wooje không về đúng giờ.

Không cần gọi.

Không cần hỏi.

Anh đứng dậy, lấy áo khoác.

"Xe."

Chỉ một từ.
Mười phút sau, chiếc xe đen dừng gấp đầu hẻm.
Hyeonjoon bước xuống.
Mái tóc bạch kim phản chiếu dưới ánh đèn đường trông lạnh đến đáng sợ.
Ánh mắt anh quét một vòng-và dừng lại.

••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co