Chap3
Anh đứng dậy, lấy áo khoác.
"Xe."
Chỉ một từ.
Mười phút sau, chiếc xe đen dừng gấp đầu hẻm.
Hyeonjoon bước xuống.
Mái tóc bạch kim phản chiếu dưới ánh đèn đường trông lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt anh quét một vòng-và dừng lại.
Wooje dựa lưng vào tường.
Áo bẩn.
Khóe môi trầy, rướm máu.
Cánh tay bị rạch một đường.
Khoảnh khắc nhìn thấy máu chảy ra từ tay Wooje
Ánh mắt Hyeonjoon tối lại, gân xanh nổi đầy tay. Thở hắc ra một cái... "Haizz.."
"Chú-"
Wooje chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo mạnh về phía anh.
Một cánh tay to lớn ôm trọn lấy cậu, ép sát vào ngực, che kín tầm nhìn.
"Đừng nhìn."
Hyeonjoon nói thấp, sát tai cậu.
Ngay lúc này trong lòng Hyeonjoon thầm chửi*đcm đám nhóc này dám đanh em bé của hắn? Đúng là không biết sợ chết là gì?!*
"Người đâu, xử hết đám nhóc này cho tôi, không nhập viện thì tôi các người tự hiểu hậu quả..!"
Wooje nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn.
Tiếng van xin. Tiếng đánh đập.
Hyeonjoon nhìn đám nhóc đang quỳ trước mặt van xin anh tha cho chúng, không nói nhiều.
Anh chỉ nói một câu.
"Chạm vào nó-"
"-là chạm vào tôi."
Đêm đó, không ai trong con hẻm còn dám ngẩng đầu lên nhìn.
Về đến nhà, Wooje bị đẩy ngồi xuống ghế.
Hyeonjoon quỳ xuống trước mặt cậu-một cảnh không ai trong bang từng thấy.
"Bị thương ở đâu."
"Không nặng."
Wooje đáp.
"Em tự xử được."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ấy không giận.
Mà là sợ.
"Lần sau,"
giọng anh khàn đi,
"đừng đứng một mình như vậy."
Wooje im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Em không muốn chú vì em mà... làm chuyện quá tay."
Hyeonjoon đứng thẳng dậy.
"Quá tay?"
Anh cười rất nhẹ.
"Wooje."
"Ranh giới của tôi-"
"-đã nằm ở chỗ em từ lâu rồi."
Wooje siết chặt tay.
Lần đầu tiên cậu nhận ra
thứ mình đang đứng dựa vào
không phải là một người giám hộ bình thường-
mà là một cơn bão
đang cố kiềm lại chỉ vì mình.
Vài hôm sau
Wooje bị phát hiện lúc đang rửa tay trong nhà tắm.
Máu loang nhạt theo dòng nước, đỏ thẫm ở kẽ ngón tay. Vết rách không lớn, nhưng đủ để người khác nhìn ra cậu vừa gây chuyện.
Hyeonjoon đứng ngay sau lưng.
Không tiếng bước chân.
Không tiếng mở cửa.
Chỉ có bóng dáng cao lớn phản chiếu trên gương.
"Giải thích."
Wooje giật mình một cái rất nhẹ, rồi ngẩng lên.
"Bị vấp."
Hyeonjoon không nói gì.
Anh đưa tay tắt nước, kéo cổ tay Wooje lại, xoay ra dưới ánh đèn.
Vết bầm tím nơi khớp ngón tay.
Da trầy.
Đau rõ ràng.
"Vấp mà thế này?"
Wooje bĩu môi.
"Người ta kiếm chuyện trước."
Hyeonjoon siết tay lại-không đau, nhưng đủ để Wooje im lặng.
"Em đã hứa gì?"
"Không gây rắc rối trong lúc còn đi học."
Wooje trả lời làu bàu.
"Và?"
"...Không để chú phải xử lý hậu quả."
Hyeonjoon cúi xuống ngang tầm mắt cậu. Mái tóc bạch kim rũ xuống trán, ánh mắt sắc lạnh hơn cả vết thương trên tay Wooje.
"Cậu nghĩ tôi không lo?"
Wooje không trả lời.
Chỉ cúi đầu.
Im lặng kéo dài.
Rồi Hyeonjoon thở ra một hơi rất khẽ, như thể đang kiềm chế.
"Choi Wooje,"
giọng anh trầm xuống,
"Em có biết mình là điểm yếu duy nhất của tôi không?"
Wooje ngẩng lên. Mắt mở to.
"Chú-"
"Nghe tôi nói hết."
Hyeonjoon đưa tay đặt lên gáy cậu. Không siết. Chỉ giữ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wooje có thể cảm nhận hơi thở anh.
"Em là mạng sống của tôi."
"Vậy nên em đừng tự làm tổn thương bản thân mình.."
Wooje nuốt khan.
"...Vậy chú định làm gì."
Hyeonjoon im lặng vài giây.
Rồi anh cúi xuống.
Nụ hôn chạm rất khẽ, chỉ là môi chạm môi-
nhanh đến mức Wooje còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng đủ để tim cậu đập loạn nhịp.
Hyeonjoon lùi lại trước.
"Đó," anh nói, giọng thấp,
"là hình phạt."
Wooje đứng chết trân.
"...Hả?"
"Mỗi lần cậu đánh nhau rồi bị thương,"
Hyeonjoon nói chậm rãi,
"tôi sẽ không mắng."
"Không cấm."
"Không giảng đạo."
"Chỉ phạt như vậy."
Wooje đỏ tai thấy rõ.
"Chú điên à?"
"Có hiệu quả không?"
Wooje há miệng định cãi.
Nhưng không nói được.
"...Nếu em không muốn bị phạt thì sao."
"Thì đừng để mình bị thương."
Wooje nhỏ giọng:
"...Nếu em vẫn đánh."
"Thì chịu phạt."
Wooje nhìn anh rất lâu.
Rồi bất ngờ cười-cái cười khờ quen thuộc, nhưng ánh mắt thì không hề ngây thơ.
"Chú đúng là tra nam."
Hyeonjoon không phủ nhận.
Anh cúi xuống, ngang tầm mắt với Wooje.
"Còn em,"
"là người duy nhất tên tra nam này thật lòng muốn bảo vệ."
Ánh mắt anh hạ thấp, nhìn thẳng vào môi cậu.
"Nhớ cho kỹ."
Wooje gật đầu.
Hyeonjoon cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, thân hình to lớn bao trùm lấy Wooje, ép cậu không còn đường lui nhưng cũng không chạm vào.
Wooje ngẩng lên
"Nghe cho kỹ"
"Nhẹ,"
anh nói, giọng trầm,
"là trầy da, bầm tím, không ảnh hưởng sinh hoạt."
Wooje gật đầu.
"Với mức đó,"
Hyeonjoon cúi thấp hơn một chút,
"chỉ là một nụ hôn nhẹ."
Wooje đỏ tai.
"...Còn nặng?"
Hyeonjoon dừng lại vài giây.
"Nặng,"
anh nói chậm rãi,
"là chảy máu, rách da, phải băng bó, nhập viện."
"Hoặc"
ánh mắt anh tối xuống,
"là em giấu tôi mình bị thương."
Wooje khựng lại.
"Với mức đó,"
Hyeonjoon đưa tay lên, đặt nhẹ lên cổ Wooje, ngón cái lướt qua mạch đập đang loạn nhịp,
"hình phạt sẽ lâu hơn."
Anh cuối xuống thì thầm vào tai Wooje.
Wooje sững người.
"...Hả?"
"Tôi sẽ khóa em trong nhà."
"Không trường."
"Không bạn bè."
"Không ra ngoài."
Rồi anh quay lại, ánh mắt sắc đến lạnh người.
"Và khi em khỏe lại,"
"hình phạt sẽ là thứ khiến em hiểu-"
"tôi đáng sợ đến mức nào."
Wooje im lặng rất lâu.
Wooje bị kéo vào phòng làm việc.
Không phải lôi.
Không phải xách cổ áo.
Chỉ là Hyeonjoon đặt tay lên gáy cậu, đẩy nhẹ-nhưng Wooje hiểu: không được cãi.
Cửa đóng lại.
Hyeonjoon bật đèn bàn. Ánh sáng hắt xuống, đủ để thấy vết máu thấm qua tay áo Wooje.
"Cởi ra."
Wooje nhăn mặt.
"Có tí xíu-"
"Cởi." Hyeonjoon gằn giọng tỏ vẻ sấp mắt kiên nhẫn.
Wooje ngoan ngoãn kéo tay áo lên.
Một đường rách dài, còn đỏ. Không sâu đến mức phải khâu, nhưng rõ ràng không phải "tí xíu".
Hyeonjoon im lặng.
Anh lấy bông, thuốc sát trùng, xử lý rất cẩn thận.
Không mắng.
Không hỏi đánh với ai.
Đến khi quấn băng xong, Hyeonjoon mới ngẩng lên
.
"Lần sau,"
anh nói, giọng rất thấp,
"đừng để tôi thấy vết thương thế này."
Wooje bĩu môi.
"Không thấy thì thôi?"
Hyeonjoon dừng tay.
Anh nhìn Wooje một lúc lâu, ánh mắt tối lại.
Rồi đột ngột cúi xuống.
Một nụ hôn.
Không báo trước.
Không cho chuẩn bị.
Wooje sững người hoàn toàn.
Hyeonjoon tiến sâu vào cố tình nán lại lâu hơn trên môi Wooje, một nụ hôn sâu càng quét ôm trọn lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng Wooje đến khi cậu hết hơi đập vào lưng anh mới dứt ra.
"Đó," anh nói,
"là cảnh cáo."
Wooje há hốc miệng.
"...Cái-"
"Chỉ có vậy thôi hả?"
Hyeonjoon tiếp lời,
"Chỉ vậy? Em muốn hơn à?"
Wooje hốt hoảng vội nói
"Em không em không em kh--"
Nhưng chưa kịp hết câu Hyeonjoon đã bế cậu vào phòng ngủ *chốt cửa*
"Em thích thì tôi chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co