Chương 7
Không biết qua bao lâu, Thạch Hoàng Tuấn đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người ôm trong ngực. Dưới ánh sáng của chiếc máy tính cậu nhìn thấy khuôn mặt cô dịu dàng, đôi môi hơi cong cong hé mở, cậu bỗng nhiên mỉm cười thật là đáng yêu quá mà.
Rồi nương theo ánh sáng yếu ớt phât ra từ chiếc máy tính, cậu bế cô lên đi về phía phòng ngủ. Cô ngủ rất say ngay cả khi cậu bế lên mà cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đặt cô lên giường, tháo dép đi trong nhà ra rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Làm hết các bước đó mới xoay người đi ra ngoài. Nhưng trước khi xoay đi cậu còn quay lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi mới đi thật.
Ngồi trước máy tính của cô, Thạch Hoàng Tuấn đăng nhập vào mail của mình, nhắn tin đến với trợ lí của ông ngoại cậu báo bình an và báo địa chỉ không cần lo lắng. Xong xuôi cậu bắt đầu nghĩ về kế hoạch tu sửa phòng trên tầng làm phòng xem phim. Thấy cô nói tầng trên cũng có không gian rộng giống như này đều để trống không thì là để chứa một số đồ linh tinh gì đó. Mái thì được lợp bằng ngói đỏ. Cậu đang nghĩ chắc phải sửa hết lại cả tầng ba đó luôn mất. Ừm phải để sáng mai xem lại mới quyết định được đã. Mà kiểu này chắc phải bảo cô nghỉ bán dài dài mất rồi. Suy nghĩ xong xuôi cậu tắt máy tính đi rồi quay về phòng ngủ dĩ nhiên là phòng ngủ của cô rồi. Trời mùa thu ban đêm nhiệt độ cũng khá là thấp. Cậu chui vào trong chăn ôm ai đó đang ngủ say vào lòng, khóe miệng cong lên tự nhủ thật là tốt. Một đêm ngon giấc bắt đầu cho một chuỗi nhân sinh.
Ngày hôm sau, khi xem xong tầng ba và tham khảo ý kiến hai người nhanh chóng quyết định tu sửa còn việc tu sửa như thế nào ra sao thì Lam Ly hoàn toàn không biết. Theo ý của cậu thiếu niên nào đó, quán của cô lại tạm thời nghỉ bán một thời gian khoảng tầm 2 tháng gì đó, để tránh cho việc thi công ồn ào làm ảnh hưởng đến khách hàng đến quán thưởng thức.
Sau khi đã lên các kế hoạch xong, Lam Ly cả ngày đều ngồi ôm máy tính viết kịch bản truyện, còn chuyện cơm nước gì gì đó đương nhiên là đã có người xung phong tình nguyện nhận rồi. Cứ như vậy ngày qua ngày, hai người vui vẻ trôi qua với nhau.
Hai tháng sau,
Cuối cùng thì tầng 3 cũng đã được sửa chữa xong. Lam Ly ánh mắt vô cùng mong chờ, mong ngóng mà đi theo Thạch Hoàng Tuấn. Dưới ánh đèn vàng của cầu thang chiếu xuống, dáng người cậu thật cao nhìn vô cùng mạnh mẽ bàn tay kia còn đang nắm lấy tay cô vô cùng chắc. Suy nghĩ đến thời gian ở chung kia, cậu vô cùng chu đáo và săn sóc mà chăm sóc cô, nhìn xem đâu giống một người chị với em đâu chứ thật là giống như bố chăm con gái được vài tuổi mà. Xem ra sau này ai làm vợ cậu bé này thì thật là có phước đây mà. Suy nghĩ bay tận mây xanh đến khi giẫm hụt cầu thang được người nào đó đỡ được cô mới hoàn hồn. Tim đập thình thịch thình thịch vì sợ hãi khi sự cố đến đột ngột.
" Chị nghĩ cái gì mà không nhìn đường vậy hả. Nếu ngã thì sao "
" Aaaaaa không có gì không có gì. Cảm ơn em nha. "
Chưa kịp để cô xấu hổ hết thì hai người đã dừng trên tầng 3. Oa cô bị bất ngờ trước nơi được thiết kế lại này. Mái ngón được thiết kế lại thành mái bê tông thấy Thạch Hoàng Tuấn bảo mái này vừa chống nóng lại không sợ bị thấm nước. Phía ngoài ban công trước đây chống trải vô cùng thì giờ đây được đặt thêm cây xanh có đặt một cái máy chạy bộ ở đó, có một chiếc giường đơn và một bộ ghế sô pha ở đó, trên mái để một khoảng rộng ốp kính thủy tinh chịu lực ngồi ở đó có thể ngắm cả bầu trời đêm đầy sao vô cùng tuyệt.
Phòng xem phim thì khỏi phải nói rồi tuyệt vời ngoài ra còn được thiết kế thêm một cái phòng cũng được thiết kế lại nhưng không gian bên trong thì được để trống.
" Sao em không thiết kế trang trí nốt phòng này đi "
" Em để đấy xong cho chị lên ý tưởng nốt. Em sẽ trang trí theo ý của chị "
#òi oi sắp sâu răng đến nơi rồi. Con sói đội nốt cừu này chỉ chờ đến này được ăn thịt thôi chị ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co