Chương 8
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua chậm rãi chậm rãi trôi đi. Quán cà phê của Lam Ly cũng đã đưa vào hoạt động bình thường. Hàng ngày nếu không có việc gì làm, Hoàng Tuấn Kiệt cũng sẽ chạy lại phụ giúp Lam Ly pha chế. Lúc đầu Lam Ly không đồng ý cho cậu phụ giúp nhưng sau đó dưới sự kiên trì của cậu thì cô cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng.
Với sự thông minh của cậu thì việc này cũng không khó gì. Với sự đáng yêu và vẻ ngoài vừa có chút yêu mị vừa có chút trẻ con của cậu thì đã thu hút khá nhiều khách hàng trẻ đặc biệt là mấy em gái.
Lam Ly nhìn thấy vẻ mê trai của mấy em gái kia rồi lại nhìn cái nụ cười chết người trên mặt Hoàng Tuấn Kiệt thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài... Hic đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân mà. Mặc dù việc này làm cho quán của cô kinh doanh khá hơn trước rất nhiều. Cô cảm giác như mình đang lợi dụng nhan sắc của cậu bé đáng yêu kia để kinh doanh vậy.
Thời gian lại lần nữa cứ vậy mà trôi đi hai người trải qua cuộc sống bình thường mà vô cùng vui vẻ. Lam Ly cảm thấy từ ngày có cậu bé nào đó sống với cô cô thấy cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều.
Hiện giờ Hoàng Tuấn Kiệt đã gần 17 tuổi vóc dáng cao lớn hơn trước, có da có thịt hơn. Vẻ mặt yêu nghiệt kia thì lại càng ngày càng rõ nét, đôi mắt sâu trầm lắng như mặt hồ phẳng lặng không có bất kì ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Nhiều khi không cẩn thận mà nhìn đến như sẽ bị hút vào trong đó.
Lam Ly hiện tại vô cùng vô cùng là vui vẻ, chẳng những cửa tiệm làm ăn rất khá mà các tác phẩm của cô cũng được đón nhận một cách nhiệt tình. Trong ba năm qua đã có hai tác phẩm của cô được chuyển thể điều này làm cô vui hơn cả. Nhiều khi cô nghĩ có phải là do Hoàng Tuấn Kiệt là cậu nhóc mang đến may mắn cho cô hay không.
Nhìn chàng thanh niên nào đó đang dọn bàn rồi quay ra cười với cô một cái làm đôi khi trái tim nhỏ bé này của cô cũng không chống cự lại được. Cậu bé thật tốt có lẽ di truyền từ mẹ mình. Cô nghĩ vậy vì cô đã gặp ông ngoại của cậu mấy lần dù đã từng một thời làm mưa làm gió là nhân vật quyền lực giờ đây ông lui về ở ẩn nhưng sự uy nghiêm toát ra từ người ông cụ vẫn không có giảm đi. Nhưng khi gặp mặt cháu trai mình ông lại vô cùng hiền hậu. Cô có thể cảm nhận được tình thương của ông ngoại cậu dành cho cậu. Cũng đối xử với cô vô cùng tốt bình dị và thân thiện.
" Tối nay chị muốn ăn gì. Em sẽ làm "
" Vậy chúng ta ăn BBQ đi ra sau vườn ăn "
" Tuân lệnh bà chủ. Nghe theo chị hết. "
Mảnh vườn ở đằng sau là món quà mà Hoàng Tuấn Kiệt dành tặng cô. Cậu nhìn vậy mà thật là giỏi phải gọi là thiên tài mới đúng bình thường tiền cậu kiếm một ngày còn gấp cô kiếm cả tháng. Cô nghĩ mà cũng ảo não cả ruột.
" Vậy giờ đóng cửa quán thôi "
" Chị nghỉ đi em dọn dẹp cho. "
" Không cần đâu. Chị với em dọn sẽ nhanh hơn "
" Được "
Cậu cũng không từ chối đề nghị của cô.
Nói chung là từ sự kiện kia quán của cô đã không còn mở quá muộn nữa bình thường đến tầm 17h45 là đã đóng cửa rồi. Có những hôm sẽ đóng sớm hơn như hôm nay chẳng hạn 18h.
Sau khi thu dọn xong cậu bảo cô đi tắm còn mình chuẩn bị đồ dùng nguyên liệu để cho bữa tối.
# một thời gian rồi mình mới trở lại. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn luôn ủng hộ mình. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co