Truyen3h.Co

Nhất giai Ân Phi

II

havong

Trời đã sang hạ, nắng nhuộm vàng những mái ngói đền đài cung điện, đi dưới trường lang vẫn thấy hơi nóng bốc lên khô khốc, ngột ngạt.

Thực ra, cho dù không phải mùa hè, Tử Cấm thành luôn cho nàng cảm giác khó chịu bức bối. Trong cung nhiều luật lệ nghiêm khắc bó nghẹt, lúc nào nàng cũng nơm nớp lo lắng, sợ mắc phải lỗi nào đó dù trước đây đã được nữ quan tới phủ dạy dỗ cẩn thận. Thân là người có thứ bậc cao nhất trong nội cung phi tần, nàng phải quán xuyến tất cả công việc nên vô cùng mệt mỏi.

Có người từng nói nàng ngốc nghếch, lúc không cần giữ phép tắc vẫn cứ thích ôm vào người cho khổ sở. Nàng mỉm cười buồn bã, lời đó chẳng sai chút nào. Cho đến khi trải qua cuộc sống đầy quy định trong cung, nàng mới thấy cuộc sống ngày xưa thật tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ là những ngày tháng đó sẽ mãi không quay trở lại, như mây trôi cuối trời vĩnh viễn không thể chạm đến.

Thường ngày, ngoài lui tới hầu chuyện Đức Thánh Cung và Đức Tiên Cung [2], nàng ít khi chuyện trò cùng những phi tần khác, trừ Huệ Tần, mẹ đẻ của hoàng trưởng tử Vĩnh Thụy - đứa con duy nhất của hoàng đế. Lý do chủ yếu là cả hai cùng ở điện Trinh Minh nên không thể coi như không thấy mỗi khi chạm mặt, người ta đã có lời thì nàng tất phải đáp lại vài câu. Trước khi nàng vào cung, Huệ Tần chính là người có địa vị cao nhất. Xuất thân chỉ là cung nữ nơi tiềm để nhưng lại được sắc phong đến bậc Tam giai, nếu không phải "mẹ quý nhờ con", đế vương coi trọng hoàng trưởng tử thì Huệ Tần ắt là kẻ có nhiều thủ đoạn, nàng không thể khinh thường.

[2] Đức Thánh Cung là mẹ đích (mẹ cả) và Đức Tiên Cung là mẹ ruột của vua Khải Định, hai bà thường được gọi chung là Lưỡng Tôn cung hoặc Lưỡng cung.

Bóng đêm lặng lẽ mang tới cảm giác dịu mát, hương ngọc lan thoảng đưa trong gió. Đồng hồ điểm tám giờ, nàng lên võng đi tới điện Kiến Trung.

Trước đây, điện Kiến Trung chỉ là một tòa lầu với cái tên Du Cửu, sau khi lên ngôi, đương kim hoàng đế cho sửa chữa, đặt tên mới, biến nơi này thành chốn ngơi nghỉ của riêng mình, cách xa tam cung lục viện. Xung quanh điện Kiến Trung chẳng thấy thị nữ, phục dịch chỉ gồm thị vệ nam và thái giám, tới con hát trong Duyệt Thị đường, hoàng đế cũng muốn đổi tất cả thành đàn ông. Vua rất hiếm khi tới hậu cung, ở lại qua đêm hầu như không có, lệ vấn an buổi sáng bị bãi bỏ, cơ hội cung phi được thấy mặt rồng ngày càng ít.

Đối với nàng như vậy chẳng có gì không tốt, không cần quan tâm tới hắn, chỉ cần không làm gì ảnh hưởng tới gia tộc, quán xuyến lo liệu sự vụ trong cung là đủ. Có điều, Lưỡng cung đã ban lời dặn dò, nàng đành nghe theo.

Chào hỏi xong, nói vài lời về chuyến Bắc tuần vừa qua của hoàng đế, nàng phân vân không biết nên nói thêm một hai câu nữa mới về hay xin về luôn. Tay khẽ phe phẩy cây quạt ngà, đôi mắt nàng lướt qua mấy tờ báo trước mặt hắn, một ý nghĩ chợt xuất hiện, nàng rụt rè lên tiếng: "Tâu Đức Ngài, tôi có thể xin một ơn huệ chăng?"

"Bà cứ nói."

"Dạ, với những tờ báo đã được Ngài ngự lãm, tôi có thể xem qua không ạ?"

"Bà muốn đọc? Việc cỏn con đó có chi mà ơn với huệ, cứ bảo người dưới dâng lên, phí tổn trừ vào lương bổng là được..."

Nàng chưa kịp đáp lại thì hắn nói tiếp: "Bà Phi nghe ta nhủ, lần sau đừng ăn mặc giản đơn như rứa làm chi, không phải lúc nào cũng nên răm rắp học theo Nghi Thiên Chương hoàng hậu[3]."

[3] Nghi Thiên Chương hoàng hậu tên thật là Phạm Thị Hằng, vợ vua Thiệu Trị, mẹ đẻ vua Tự Đức, thường được biết tới với danh hiệu Thái hậu Từ Dụ, là người nổi tiếng giản dị, tiết kiệm.

Nàng hơi ngẩn người ngẫm lại bản thân. Tóc mây búi gọn đằng sau không dùng khăn vấn, trên người mặc áo dài lụa lương xanh ngọc thêu những cụm hoa lá bằng chỉ bạc, điểm thêm trang sức là đôi hoa tai ngọc trai cùng một chiếc vòng tay vàng. Không kể đến cái khác, chỉ so với sáu chiếc nhẫn nạm đá quý trên tay hắn thì phục trang của nàng quả thực rất giản dị.

Nàng cung kính trả lời: "Dạ, Ngài dạy phải, tôi xin kính cẩn nghe theo."

"Trang phục nói lên thân phận của một người, bà càng nên chú ý. Người hầu ra người hầu, phi tần ra phi tần, quan ra quan, mà... vua phải ra vua. Làm răng mà 'hoanh ra dáng, dạng ra rồng, ngông ra phết'[4] mới hay, ha... ha ha!"

[4] Trích từ một câu đối của vua Khải Định trong Giai thoại văn chương Việt Nam (Thái Bạch, NXB Sài Gòn, 1958) trang 194,195.

Điệu cười gằn khô khốc của hắn khiến nàng chợt rùng mình. Tới tận khi bước ra ngoài, tiếng cười có phần chói tai ấy vẫn văng vẳng bên tai, lượn lờ trong màn đêm mịt mùng và bầu không khí oi nóng mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co