III
Khi đã an vị trên ngôi cửu ngũ, đế vương dành không ít tâm sức cho việc trùng tu tôn miếu cũng như sửa sang các công trình kiến trúc trong Đại Nội. Cải tạo xong cung An Định, lầu Thái Bình còn đang dựng, hắn đã rục rịch chuẩn bị xây một sở thừa lương ở vùng An Cư huyện Phú Vang, cho rằng nơi cũ không thuật tiện đi lại nên cần tháo dỡ toàn bộ để lấy nguyên vật liệu chuyển đến nơi mới. Chuyện này vốn không thuộc phạm vi quản lý nhưng khi biết tin nàng không khỏi buồn rầu, nuối tiếc, sở thừa lương cũ ở cửa biển Tùng Luật [5] kia là chốn ghi dấu những tháng ngày nàng được ở bên người ấy. Ký ức về một thời tuổi trẻ hồn nhiên vô tư bỗng hiện lên trước mắt.
[5] Cửa biển Tùng Luật, nơi sông Hiền Lương đổ ra biển, thuộc tỉnh Quảng Trị, thường được gọi tắt là Cửa Tùng.
Khi đó người ấy vẫn còn là hoàng đế, mỗi kỳ nghỉ hè ở hành cung đều có cha nàng theo hầu. Năm nàng mười ba tuổi, cha nàng cho bốn anh em nàng cùng theo để làm bạn chơi với vua.
Lúc còn bé, nàng thường nghe cha kể rất nhiều chuyện về vị quân vương trẻ tuổi, người thông minh ra sao, chăm chỉ thế nào, rồi lấy đó răn dạy các anh em nàng phải học hành cho tốt. Chẳng rõ từ lúc nào, nàng đã đem lòng ngưỡng mộ hình ảnh một đế vương uy nghiêm, tài trí, cao quý tột cùng, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Nhưng tới khi thực sự gặp mặt, nàng lại thấy người hơi khác so với tưởng tượng. Người vẫn nghiêm trang, nhưng cũng thật bình dị, đối đãi với anh em nàng rất hiền hòa, nhã nhặn.
Trước khi đi, cha nàng dặn dò cẩn thận phải giữ lễ với hoàng đế, nàng là chị, muốn em gái noi theo nên càng ý tứ khép nép. Vì vậy, ban đầu anh em nàng không dám chơi đùa thoải mái, nhưng người ấy vẫn thường gọi đi cùng. Sau thân quen hơn, người ấy gọi hai anh nàng bằng anh, gọi em Hạnh bằng em. Riêng với nàng thì người ấy chỉ nhìn mà ít khi trò chuyện, thậm chí khi chơi cũng không mời nàng giống những người kia khiến nàng ấm ức vô cùng.
Một chiều, người ấy rủ mấy anh em nàng ra biển bắt còng [6] chơi. Như thường lệ nàng không được để ý, biết thân biếtphận bèn lui sang chỗ khác. Tiếng cười nói vui đùa của mọi người vọng đến,mọi ấm ức buồn tủi nàng cố gắng đè nén nhưng bất thành, chỉ biết trút giận vàođống cát. Nàng cứ đào, đào mãi, đào đến khi cả người mệt rũ, tay chân lấm lem mớingừng lại, tâm trạng đỡ hơn chút ít.
[6] Còng: con dã tràng.
Nàng đứng dậy, toan quay về thì một con cua biển từ đâu chạy ngang qua, nàng định tóm lại nhưng hụt, con cua thoát nạn liền lao nhanh ra biển. Tính bướng bỉnh bỗng dưng nổi lên, nàng bước vội trên những cơn sóng, mặc kệ nước bắn tung tóe lên áo quần, toàn bộ ý nghĩ chỉ tập trung vào mục tiêu đang chạy trốn nọ, quyết tâm phải bắt cho bằng được.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng nàng đã có "chiến lợi phẩm" trong tay,tươi cười hớn hở định mang đi khoe với mấy anh thì bất ngờ phát hiện người ấyđã đứng bên cạnh từ lúc nào. Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt người nghiêm nghị chiếu thẳng vào người nàng khiến nàng có chút hoảng hốt, chột dạ. Và khi thấy vạt áo người ấy ướt sũng, vệt nước bắn lên tận ngực, nàng đã hiểu mình vừa mạo phạm hoàng đế.
Hoảng sợ, nàng nói không ra lời: "Ngài... xin... xin ngài thứ tội... Tôi... tôi vô ý, không trông thấy Ngài ở chỗ ni..." Những chữ cuối cùng nhỏ dần, nàng cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt trong tiếng tim đập dồn dập như trống trận.
Thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận, cuối cùng người ấy cũng lên tiếng: "Đừng sợ, ta không trách em. Ta từng nói rồi, lúc chơi đùa không cần câu nệ lễ tiết quá nhiều làm chi, cốt là để thoải mái một chút. Quy tắc trong cung khắt khe hơn nhiều, muốn giảm bớt không xong, chỉ có ngốc như em mới thích giữ rịt vào thân. Ngó bản mặt..."
Bất chợt ngừng lời, người ấy cười tủm tỉm nhìn nàng khiến nàng bối rối, câu tiếp theo còn làm nàng xấu hổ không biết trả lời ra sao. "Đúng rồi, trên má trái có vệt dơ."
Người ấy quay đi, đôi vai rung rung, dường như nàng nghe thấy tiếng cười cố nén vỡ tan trong sóng biển rì rào. Mặt nóng bừng, nàng vội lấy khăn tay chùi mạnh vào hai má.
Khi ngoảnh ra, người ấy đang dõi mắt về phía đại dương xa thẳm nơi những đám mây đủ sắc màu chạm vào làn nước xanh lơ. Nhìn bóng hình cô lẻ của người giữa biển trời mênh mông, một nỗi buồn man mác bao phủ, nàng khẽ nói: "Dạ thưa Ngài, chiều đã muộn, có lẽ nên về thôi ạ."
Vẫn chỉ có tiếng sóng vỗ bờ rào rạt, đột nhiên người quay lại. "Bánh nậm hôm bữa ở chỗ Hồ Thượng thư là do em mần."
"Dạ, thưa Ngài, đúng ạ."
"Ngon lắm!"
Bất ngờ, kinh ngạc, hưng phấn, vui sướng, phải mất một lúc nàng mới tìm lại giọng nói của mình, bẽn lẽn đáp lời: "Dạ... Ngài... Ngài quá khen..."
Khóe miệng người cong lên, đôi mắt đen thẫm dịu dàng, vầng trán cao và mái tóc mềm được phủ một lớp vàng lấp lánh từ những tia sáng mặt trời cuối ngày. Trái tim nàng đập nhanh hơn, cảm giác chếch choáng bao trùm, chẳng rõ là do sóng biển vỗ về hay là vì nụ cười kia. Nàng chỉ biết mở mắt thật to để thâu trọn tất cả vào lòng, khắc ghi mãi khoảnh khắc này vào tâm trí.
Từ đó, thái độ của người ấy với nàng đã dần thay đổi, người vẫn hiếm khi nói chuyện với nàng, nhưng cũng đôi lần nhìn nàng cười, chỉ thế thôi cũng đủ làm con tim nàng xốn xang. Ngày nào nàng cũng làm bánh chờ người ấy tới chỗ cha nàng, bảo người hầu mang lên còn bản thân thì nấp sau rèm lén nhìn, nhấm nháp niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đĩa không được bưng xuống.
Hè chẳng kéo dài mãi. Ngày người ấy trở về Huế, nàng buồn vô hạn, sụt sùi kéo áo em Hạnh đứng từ xa vái chào, nhìn người ngoái đầu vẫy tay chào tạm biệt.
Năm sau nàng mong ngóng được đi biển lần nữa nhưng mẹ nàng không cho phép do nàng đã lớn, đành gửi nhớ thương trong những giọt nước mắt lặng thầm. Dẫu khi về, em Hạnh có kể người ấy vẫn nhớ nàng, còn hỏi thăm nàng, nàng vẫn buồn và luyến tiếc vì không được gặp người ấy.
Thế rồi biết bao sự kiện xảy ra như mây gió biến chuyển không ngừng.
Rốt cục nàng và người không có duyên phận ở bên nhau, ngày chia tay đó hóa ra lại là lần cuối cùng nàng được trông thấy người ấy. Vì giang sơn, vì dân tộc, người ấy từ bỏ cuộc sống đế vương dấn thân vào một tương lai mơ hồ rồi bị lưu đày tại một nơi xa xôi.
Lòng người nặng nợ nước non, liệu chăng còn nhớ đến mảnh tình son của nàng?
Nhớ thì thế nào mà đã quên thì sao? Chỉ cần mình nàng nhớ là đủ.
Đủ để vượt qua những đêm dài lẻ loi cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co