VIII
Dân gian có câu "Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng" chẳng sai chút nào. Chợp mắt được phút chốc đã bị đánh thức bởi những tia nắng mới, nàng nằm thừ trên giường nhớ lại giấc mộng hồi đêm, nàng mơ thấy hắn.
Hắn trong giấc mơ của nàng không còn khoác lên người những bộ cánh rườm rà, chói mắt, chỉ là áo the đen giản dị, chân đi đất, xách theo lồng chim bằng tre vô cùng bình thường. Nàng và hắn đứng ở ngã ba đường. Hắn cười nhìn nàng, nụ cười nhẹ nhõm thanh thản không còn bất cứ gánh nặng nào, như một cậu ấm vô lo vô nghĩ. Thế rồi hắn rẽ sang một con đường. Nàng chôn chân tại chỗ nhìn hắn bước đi tới lâu đài của riêng hắn, đi mãi không về.
Kể cũng lạ, hắn qua đời bảy tám năm nay nhưng nàng chưa từng mơ về hắn, thậm chí mấy năm trước nàng lên Ứng Lăng ở một thời gian cũng không hề mộng mị. Vậy mà hôm nay, ngày nàng rời khỏi Tử Cấm thành lại gặp lại, giống như một lời chia tay, nàng sẽ đi con đường khác.
Tiên đế băng hà, Thái tử từ nước Pháp xa xôi trở về kế vị lấy hiệu là Bảo Đại vẫn tiếp tục đến Mẫu quốc học tập. Tân đế còn thơ bé song chuyện lên ngôi diễn ra suôn sẻ đều nhờ thỏa thuận chóng váng giữa tòa Khâm sứ và Cơ mật viện. Phụ chính thân thần Tôn Thất Hân đại diện cho đế vương trong các lễ nghi, phong thưởng nhưng mọi việc lại do Khâm sứ đại thần quyết định. Hoàng quyền chỉ còn lại cái vỏ.
Năm ngoái, vua Bảo Đại hoàn thành xong khóa học trở về nước chính thức cầm quyền, như một luồng gió mới đem lại kỳ vọng cho quốc dân. Tuy bận rộn trong việc thay đổi triều chính, hoàng đế cũng không quên tôn phong hai bà nội làm Thái hoàng thái hậu và mẹ ruột làm Đoan Huy Hoàng thái hậu.
Nàng, vẫn mãi là Nhất giai Ân Phi.
Cứ nghĩ sẽ tiếp tục cuộc sống âm thầm trong cung cấm cho tới chết thì công cuộc cải cách của hoàng đế đã mang tới một bất ngờ: các phi tần tiền triều được phép rời cung nếu muốn.
Hạ sang, xuân tàn, tàn trên cánh hoa nhành lá, nét xuân thì tươi trẻ của biết bao thiếu nữ chốn Đại Nội cũng tàn phai theo năm tháng. Thế nhưng khi mọi người một lần nữa tập trung trước cung Diên Thọ, nàng chợt thấy ráng xuân hiện lên trong ánh mắt, trong nụ cười của họ, là hạnh phúc được ra khỏi Tử Cấm thành uy nghiêm trở về với gia đình. Dẫu vậy, vẫn có người nghĩ khác, Điềm Tần và Trần Tiệp dư đã xin ở lại lo hương khói ở điện Phụng Tiên. Mỗi người có một nỗi niềm riêng, một sự lựa chọn riêng không giống nhau.
Lần cuối cùng dẫn đầu chúng phi tần lạy tạ Tam cung, nàng mỉm cười bình thản.
Hai cánh cổng sơn son của Chương Đức môn mở rộng, thấp thoáng phía bên kia có nhiều bóng người đứng đợi. Rất nhiều năm về trước, nàng ngồi kiệu được rước qua cánh cổng này cùng đoàn nghi trượng chỉnh tề, kèn nhạc rộn rã tưng bừng náo nhiệt. Giờ đây khi trở ra, chỉ có những người phụ nữ tụm năm tụm ba lặng lẽ bước đi trên con đường lác đác cánh hoa phượng đỏ rơi rụng tựa xác pháo. Ve kêu râm ran như một khúc ca tiễn biệt.
Tới tận khi cầm tay chị em ruột thịt, lệ nhòe ướt khóe mắt đã in dấu thời gian, nàng mới thực sự cảm nhận niềm vui đang hiện hữu. Tuổi trẻ để lại sau lớp tường bao Đại Nội nhưng quãng đời sau của nàng còn rất dài. Tương lai không thể đoán trước, dẫu có khó khăn, thương đau vẫn phải vượt qua, nàng nhất định sống thật tốt, vì gia đình và những hy vọng của mai sau.
Vĩ thanh
Cuối tháng Tư, những chùm hoa ngô đồng nho nhỏ rung rinh trong gió, sắc tím hồng điểm xuyết nét thơ mộng cho biết bao đền đài, lăng tẩm chốn cố đô.
Ánh tà dương nghiêng bóng trên những ngôi mộ. Sư bà Diệu Không tuổi đã ngoài tám mươi nhưng thân thể vẫn khá khỏe mạnh, chậm chạm bước từng bước trong nghĩa trang của gia tộc Hồ Đắc. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ, anh chị em và rất nhiều người thân của bà.
Châm một bó hương, sau khi thắp cho cha mẹ, sư bà bảo người đệ tử đi cùng thay bà thắp những nơi khác còn bản thân bước tới trước ngôi mộ đề tên Hồ Thị Chỉ. Nghĩ đến người chị ruột hai năm trước được chôn cất chốn này, sư bà không khỏi thở dài. Cuộc đời chị bà có quá nhiều buồn khổ. Là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cũng chính vì gia tộc mà chấp nhận làm vợ đế vương dù lòng vấn vương bóng hình khác. Không con cái, có chồng cũng như không. Từng là hoàng phi cao quý bậc nhất trời Nam nhưng cuối đời phải bán bánh nậm, bánh lọc lay lắt sống qua ngày, tâm trí suy nhược, nhớ nhớ quên quên. Lòng lưu luyến hồng trần chẳng thể đi theo chân Phật, chỉ đành tìm bình yên nơi Đức Chúa. Chính bản thân sư bà đôi khi cũng tự hỏi, với những đau thương như thế, chị bà làm thế nào vẫn sống sót qua hai cuộc chiến tranh, chờ được đến ngày hòa bình.
Thắp ba cây nhang trước mộ, sư bà khẽ thầm thì: "Chị à, ở thế giới khác, có lẽ chị đã gặp lại người ấy, cũng có thể cả hai đã đầu thai vào một kiếp sống tốt đẹp hơn. Tuy vậy em vẫn muốn tới nói cho chị hay, em đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chị. Hôm ni, di hài cựu hoàng Duy Tân được an táng ở An Lăng. Ngài đã trở về đất mẹ..."
Một cơn gió mạnh vụt qua thổi bừng đầu nhang đỏ rực, cuốn tàn hương bay tít về phía đồi thông rì rào. Tiếng chuông từ ngôi chùa gần đó chợt ngân vang trong không gian tĩnh mịch.
Boong... boong... boong...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co