Truyen3h.Co

Nhất giai Ân Phi

VII

havong

Thời gian lặng lẽ lấy đi sức khỏe của con người, không từ một ai.

Hoàng đế đổ bệnh, tiền triều lẫn hậu cung đều lo lắng, không khí u ám bao trùm hoàng cung. Cả Đông y và Tây y cùng vào cuộc nhưng bệnh tình của hắn chẳng có chút khởi sắc. Hậu Phi còn cho người đem lễ vật đi cầu cúng ở khắp nơi, thậm chí tới cả nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Hắn ngược lại, khá bình thản, thuốc dâng lên thì uống, có tấu chương thì xem, không hề chậm trễ. Thấy hắn như vậy, nàng chợt buồn. Trong thâm cung vắng lặng, nếu ngay cả người cùng chuyện trò cũng đi rồi thì cuộc sống của nàng chắc hẳn sẽ cô đơn hơn bây giờ.

Mây đen giăng mắc khắp bầu trời cuối thu. Những cơn mưa dài triền miên lạnh giá khiến lòng người ủ ê, trĩu nặng.

Một ngày hắn cho gọi nàng. Khi nàng bước vào, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng nàng chào mới quay ra cho những người khác lui hết. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Chờ mãi nhưng không hắn nói gì, nàng rụt rè lên tiếng: "Dạ, không biết Ngài gọi tôi có việc chi nhắn nhủ?"

Hắn mỉm cười: "Rứa không có việc thì không được gọi em tới hử?"

Nàng có chút bối rối. "Dạ... tôi không có ý như vầy..."

Ánh mắt hắn rời khỏi người nàng. "Chẳng có chuyện chi hết. Mấy bữa ni ta mệt, có vài chuyện không muốn để trong lòng, chợt nghĩ đến em nên mới gọi em tới."

"Đó là vinh hạnh của tôi, xin Ngài cứ nói..."

"Bỏ mấy lời sáo rỗng đó đi, ta mong em có thể nói chuyện thực lòng. Độ ni nằm riết, ta cứ nghĩ hoài về cái người ở đảo ấy. Số phận quả biết trêu đùa. Xét về xuất thân, ta và hắn là anh em con chú con bác, trong chính trị vô tình là đối thủ, còn từ thời niên thiếu ta và hắn lại là oan gia ngõ hẹp. Chính xác hơn thì ta toàn bị ăn hiếp."

Hắn lại cười, nụ cười có chút mơ hồ nhưng khiến gương mặt vàng vọt của hắn tươi hẳn. "Tuy vậy khi hắn bị buộc thoái vị, bị quản thúc ở Vũng Tàu, ta không hề vui vẻ chút nào, càng không đành lòng khi biết hắn sống khổ cực trên đảo. Hắn và ta đều chỉ là vật hy sinh cho quyền thế... Có đôi khi ta còn so sánh coi ai làm vua tốt hơn. Nhưng so rồi thì răng, cuối cùng hắn vẫn sống lâu hơn ta."

"Ngài... Ngài nhất định sẽ sớm khỏe lại!"

Hắn lắc đầu, lấy từ dưới gối một chùm chìa khóa vàng. "Ta tự biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nói về hắn rứa là đủ. Em biết đây là cái chi không?"

"Dạ, phải chăng đó là chìa khóa nơi cất giữ các loại ấn báu?"

"Ừ, đúng vậy, nếu em thích, em có thể giữ lấy. Có nó, sau khi ta đi, địa vị của em sẽ được vững vàng."

Đầu óc nàng có chút hỗn loạn, bàng hoàng. Suốt bao năm qua, hắn không ngừng thăng vị cho Huệ Tần, đồng thời không để nàng ở ngôi Hoàng quý phi. Như vậy khi Thái tử đăng cơ, vì nàng không phải chính cung, ngôi Thái hậu đương nhiên chỉ thuộc về mẹ ruột tân đế vốn có địa vị cao trong hậu cung, không lo có chuyện "một núi hai hổ" như thời của hắn. Thế mà hôm nay hắn lại muốn phá bỏ những gì đã sắp đặt, muốn trao cho nàng quyền lực sao? Nhưng nàng cần quyền lực để làm gì? Ngay đến hoàng đế còn bị bó chân bó tay thì một phụ nữ chốn khuê phòng có thể làm được gì, có thể ra uy với ai?

Những ngón tay búp măng run run chạm nhẹ vào chùm chìa khóa, cái lạnh truyền vào đầu ngón tay khiến nàng giật bắn, rụt tay lại. Kể từ khi bước chân vào Tử Cấm thành, nàng chỉ cầu có cuộc sống lặng lẽ qua ngày, không muốn buộc chặt với nơi đây, dẫu bị chôn vùi trong cái lồng son khổng lồ này cũng được. Nàng nhìn thẳng vào hắn, gắng mỉm cười, đôi mắt mờ hơi nước, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi... Em xin lỗi... Ý tốt của Ngài em xin nhận nhưng em... Em không dám gánh vác. Thái tử đã có Lưỡng cung. Và hơn nữa, Hậu Phi nên là người danh chính ngôn thuận phò trợ..."

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười phảng phất nét ưu thương. "Ta hiểu rồi. Nếu em không muốn, ta sẽ không ép... Hãy gắng sống thiệt tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co