20.
Mới sáng sớm ngày 20/11 mà cả trường đã xôn xao với chiếc story của hot boy Minh Đạt. Trên nền nhạc Die With A Smile là bóng lưng một cô gái tóc ngang vai đạng ôm Đạt trên ghê sô pha. Danh tính của cô gái ấy đang được truy lùng khắp trường.
Trong căn tin trường, Hùng với Hạ miệng nhồm nhoàm bánh mì, mắt không ngừng soi xét chiếc story đang hot rầm rộ.
- Ê chị Gia Hân kia tóc dài mà nhỉ, nhìn cũng không giống lắm.
- Thì người ta cắt tóc.
Hạ liền ném cho Hùng cái nhìn cháy bỏng.
- Mày có mang não đi học không vậy? Không thấy hai người khác nhau hoàn toàn à?
Nói rồi Nhật Hạ đưa mắt sang một nhóm con gái ngồi cách đó không xa. Trong số đó có cả Đào Gia Hân. Chị ấy vẫn thế, tóc vẫn dài, vẫn nổi bật nhưng thái độ của Gia Hân hôm nay không được vui vẻ lắm.
Cả bọn nhìn theo rồi gật gù ngầm hiểu với nhau. Chỉ có Trang Kưm từ nãy đến giờ im lặng, nó thoáng đỏ mặt, không biết phải nói gì.
- Thế nếu không phải là chị Hân thì là ai?
- Chịu! Chắc lại dăm bữa nửa tháng ấy mà.
- Thật chứ.. biệt danh của nó là 2t mà.
Trang Kưm mãi mới cất lời.
- Ủa rồi 2T là gì
- ....
- Là 2 tuần .. Có mối tình nào của nó vượt qua con số đấy đâu.
Trang bỗng thấy buồn cười, chẳng nhẽ nó là người đầu tiên.
-------------------------------
Trang bắt đầu dây dưa với Đạt từ khoảng thời gian ôn thi vào 10. Trong cái tiết trời oi ả của đầu mùa hạ, những cô cậu học sinh cuối cấp là vất vả nhất. Ban đầu Trang không có bất cứ một hoài bão nào nhưng vì lũ bạn thân là Hạ, Hùng và MAnh đều quyết tâm vào trường chuyên nên nó cũng muốn thử sức. Trang bắt đầu lao đầu vào học, bận bịu sớm hôm.
Một chiều tháng 6, khi những ngày ôn thi đến giai đoạn gấp rút, Vũ Trang vội vã chạy vào lớp học thêm, vừa vặn ngày trước khi cô giáo bước vào một chút. Hôm nay Kưm ngủ quên, tới lớp thì đã chật kín người, nó ngó quanh lớp thấy chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở cuối lớp. Trang bước xuống, khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh đó.
- Cậu ơi, tớ ngồi đây được không?
Cậu bạn đó đang nằm dài trên bàn, bộ dạng lười biếng ngẩng đầu dậy liếc Trang một cái rồi liền gục đầu ngủ tiếp.
Trang bực mình, bộ mở mồm ra nói một câu tốn tiền hay gì mà chưng ra cái thái độ đấy. Nó đã đi muộn rồi còn gặp thằng cha lạnh lùng, chảnh hết phần thiên hạ thì lại càng khó chịu. Kưm chẳng nể nang gì nữa ngồi xuống bàn. Nhựng chỉ mới để chiếc cặp lên bàn, người bên cạnh như nhớ ra gì đó.. bật dậy nhìn nó chằm chằm. Kưm khẽ giật mình, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm. Nó chẳng còn tỏ ra thân thiện nữa, trân trân ném một chữ:
- Gì?
Sự im lặng kéo dài rất lâu. Nhìn kĩ thì người này cũng đẹp trai đấy chứ. Dáng người cậu ấy cao, nước da rám nắng, tóc cắt rất ngắn, Trang chẳng biết đó là kiểu tóc gì nhưng trông nó làm cho khuôn mặt này thêm cuốn hút nhiều phần. Cái đặc biệt khắc ghi nhất ở con người này với Trang là nút ruồi đỏ ở ngay tuyến lệ bên mắt trái, trái ngược với vẻ ngoài có phần bất cần của cậu ta.
Rất lâu sau đó, khi Trang không còn để ý cậu ta nữa, tập trung lôi sách vở ra chuẩn bị vào bài học thì một giọng nói trầm ấm mới khẽ vang lên:
- Trang Kưm
Cậu ta như vừa khẳng định vừa dò xét. Trang lần nữa giật mình, nó buôn bút xuống nhìn Đạt với vẻ nghi hoặc:
- Sao cậu biết tớ..
Người kia như vừa hiểu ra gì đó, môi khẽ nhếch lên , lười biếng tiếp tục nằm dài ra bàn.
- Hóa ra là không còn nhớ tớ nữa..
Trang bỗng rối bời.. thật sự không thể nhớ ra người trước mặt là ai.
- Tớ xin lỗi.. trước đây tớ từng quen cậu.... à?
Minh Đạt thoáng cứng đờ, nó quay ra nhìn Trang, ánh mắt đầy phức tạp.. Sau đó không nói gì nữa, gục đầu ngủ ngon lành suốt buổi học.
Từ hôm ấy, Trang thường xuyên gặp Minh Đạt trong lớp học thêm, cái người lanh lùng ban đầu bỗng trở nên thân thiết với Kưm, hai đứa rất hiểu nhau và cứ như được ông trời sắp đặt cho đến với nhau. Rồi kì thi qua đi, bằng cách nào đó, hai người lại học chung một trường. Trước ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, Minh Đạt tỏ tình và rồi hai người trở thành một đôi.
---------------------------------
Cái Hạ như nhớ ra gì đó, nhìn Trang với ánh mắt đầy nghi hoặc:
- Con Kưm..Hôm qua mày đi đâu không về nhà? Mày có biết mẹ mày sắp đến tận nhà tao tìm mày không??
Trang xịt keo, nhất thời chưa biết nói gì thì một bàn tay ấm nóng bỗng đặt lên má nó, giọng nói trầm trầm quen thuộc lại đúng lúc mà cất lên.
- Em bé quên điện thoại ở chỗ anh rồi..
- ....
-????
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------------------------------
QUYẾT TÂM RA TRUYỆN ĐỀU ĐỀU!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co