Truyen3h.Co

Nhật Hạ

chương 11

PhmNhtTun

Quay ngược dòng thời gian một chút, vào tối hôm trước. bốn đứa chúng tôi có một bữa hẹn học nhóm, do Thư là người khởi xứng. Cô ấy nghĩ thông qua việc này có thể làm tôi cảm thấy dễ chịu đi phần nào. tôi không ghét tính cách này, ngược lại còn thích nó là đằng khác.

Bữa tối hôm ấy, sau khi đã chuẩn xong phần thức ăn, Tiếng gõ cửa phía ngoại lại vang lên, nó làm tôi khá bất ngờ, vì sẽ không ai đến giờ tôi vào giờ này cả. Thư diện một chiếc váy trắng với phần trên có các tấm vải xòe ra, cô đến mà chẳng lấy một lời báo trước nào, trên tay còn cầm một hộp bánh ngọt vẵn chưa mở. cô miễn cười, khuôn mặt rức rỡ giữa bầu trời đêm.

Tụi mình cùng ăn nhé. Cô liếc măvào trong, có lẽ hương thơm từ đồ ăn tôi vừa làm đã thu hút.

Cậu đang ăn tối sao, vẻ mặt hao khát như chọc thẳng vào tôi.

Được rồi, làm sao tớ để cậu ngoài này được. tôi mở rộng cánh cửa cô cũng nhẹ nhàng mà bước vào.

Đúng là thơm thật, cơ mà sao trông nó có vẻ đơn giản nhỉ, bình thường nhà cậu cũng chỉ ăn những món đơn giản như này thôi sao.

Nhà cũng chỉ có hai người đâu cần phải làm gì cầu kỳ.

Thư lấy chiếc ghệ ngựa, ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô liếc quanh, tôi ở nhà một mình là chủ yếu nhưng không vì vậy tôi để cho nó bừa bọn, nói cho đúng thì ngôi nhà này quá đơn điệu, chẳng lấy một chút sức sống nào.

Cậu muốn ăn chung không? tôi hỏi Thư. Cô nhìn vào mâm đồ ăn, vẵn giữ ý.

Không cần đâu tớ ăn ở nhà rồi, tớ qua đây chỉ là muốn ăn bánh với cậu thôi.

Vậy sao, tôi đưa chiếc bánh vào tô, "chờ tớ một chút nhé, chúng ta sẽ dùng nó cho tráng miệng".

Nhà cậu chẳng thay đổi một chút nào, từ chiếc ghế đến chiếc bàn hay cả cái tivi đã lỗ thời, Mọi thứ đều y như lúc xưa.

Đúng vậy nhỉ, tôi tỏ vẻ hiểu ý. Dù có hơi cũ thì nó cũng còn sử dụng được mà, vốn tớ và mẹ cũng đâu có xài nó nhiều.

Theo lịch thì chúng ta sẽ gặp ở nhà Long lúc 7h ha, sao tự nhiên cậu lại mua bánh qua nhà mình sớm vậy.

Thư bật cười, tự nhiên tớ muốn qua nhà cậu thôi, dù sao thì cũng lâu rồi tớ mới lại qua mà. bộ tớ làm phiền cậu sao?

Không ngược lại cơ, cũng lâu rồi nhà tớ mới có khách mà.

Bữa ăn đã xong, chiếc bánh tráng miệng mà Thư đem qua được tôi chia làm hai, suốt quá trình ấy Thư chỉ nhìn vào cử chỉ tay của tôi.

Khéo tay thật.

Ở nhà tớ luôn phải làm việc này mà. tôi cho chiếc bánh vào miệng hương vị tan chảy làm cả người tôi phải rùng mình, người làm ra chiếc bánh này chẳng hẳn là rất giỏi.

Trước biểu cảm của tôi, cô cười mãn nguyện. Mỗi tối tớ sẽ đem bánh qua đây, cậu có thích điều đó không.

Thích thì có đấy, nhưng đâu phải tối nào tớ cũng ở nhà.

Vậy, hay cậu nghỉ làm đi, mỗi tối chúng ta sẽ cùng ăn bánh rồi cùng nhau ôn bài nha, được không?

Cậu qua đây với mục đích đấy sao?

Môi Thư túm lại, cô buồn tủi mà úp xuống. có vẻ là không nhỉ, mình cũng không nghỉ cách làm ngốc ngệch này lại có thể thuyết phục được cậu, nhưng ít nhất tớ muốn cậu suy nghỉ về tương lai của bản thân, đây đâu phải là thời điểm để cậu đi làm.

Dù có nói gì, Tớ sẽ không nghỉ làm đâu.

"Cũng phải nhỉ". Xin lỗi tớ toàn nói những chuyện gì đâu không.

Không đâu, tôi lắc đầu phủ nhận. những lúc cô ấy lo lắng như thế này tôi lại cảm thấy rất vui, cứ như có một ai đó đang ân cần quan tâm tôi vậy. thật tốt khi có một một cô gái như vậy ở bên.

Sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta cũng mau đi thôi.

Dù khác xóm nhưng nó cũng rất gần nhà với chúng tôi, chỉ vổn vẹn năm chút đi bộ đi đến. Nhà thằng Long là một căn biệt thự to nằm ngay trong góc con hẻm, người ra mở cửa là một người phục vụ tầm độ tuổi trung niên. Bác ấy làm việc ở đây rất lâu, mỗi lần qua đây, đều là người đối đãi chúng tôi và hôm nay cũng vậy. bước vào nơi đây cứ như là bước sang thế giới khác, một thế giới sang trọng và cao quý. Chúng tôi được dẵn vào căn phòng nơi con Lan và Long đang chờ, chỉ riêng diện tích của nó thôi có khi đã bằng cả căn nhà tôi.

Buổi học chúng tôi bắt đầu từ 19h và kết thúc vào 21h30. cứ mỗi lần tụ họp lại như này thời gian lại trôi nhanh đến mức chẳng hình dung nổi. Xóm tôi rất vắng vào giờ này, đa phần các nhà đều đã tắt đèn cảnh tượng khá là rùng mình, nhưng vì đi hai người nên sự căng thẳng cũng bớt đi.

Chiếc ô tô đen đi qua mắt tôi, Trời đã tối đã xém nữa tôi đã không nhìn thấy nó. Tôi nhìn Thư, có lẽ là vì ngỡ ngàng cũng nên chiếc ô tô đậu cách nhà tôi tầm ba căn nhà, Con hẻm này mà có ô tô đi vào phải nói ra hiếm, vì nó vốn chỉ là một con hẻm nhỏ, việc đậu một chiếc oto ở đấy đã là một thách thức lớn.

Cánh cửa cũng từ từ mở ra, chúng tôi đang chờ xem vị phú bà nào sẽ bước ra. từ bên trong có một bóng người phụ nữ với chiếc đằm dài đi ra, vì phụ bà ấy cao quý và vô cùng xinh đẹp, bờ môi luôn nở nụ cười không kém phần duyên dán. mà trong vô thức tôi đã gọi tên vị ấy.

Mẹ. cứ như một phiên bản khác của người mẹ mà tôi biết, một phiên bản đối lập hoàn toàn. Như sao tôi không nhận ra được, đó là mẹ tôi

Từ lối bên cạnh, một phú ông trẻ trung cũng bước ra, người ấy trông trị thức và cũng rất giàu có. Cả hai người hợp đôi một cách kì lạ.

Người đàn ông nói gì đó, đôi môi đỏ của mẹ chuyển động, mẹ cười rất nhiều, nhiều đến mức làm tôi hoài nghi về cả nhận thức của bản thân. Không biết từ lúc nào tôi đã quen đi nụ cười ấy. nụ cười tươi như ánh bang mây

Một cảm giác u buồn lại hiện ra, tôi chưa bao giờ khiến mẹ như vậy. trước mặt tôi bà luôn là người phụ nữ buồn tủi với đầy gánh nặng ở trên vai.

Người đàn ông ấy lại gần, dáng vẻ ấy vô cùng chân thành. từ từ đặt đôi môi vào nhau. lớp phòng thủ trong lòng tôi cứ như vậy mà nát vụng theo nụ hôn ấy.

Đôi chân tôi dần mất đi cảm giác nó ngã gục xuống trong khi đầu tôi lại trở nên trống rỗng. tôi tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác này, cái cảm giác cay nghiệt và thảm hại này. bên cạnh tôi, Mẹ chỉ mang đầy nổi đau.

Cậu ổn chứ. Thư ngồi xuống nét mặt lo lắng ấy không ngừng lộ ra cô suýt xoa lấy phần tóc, từng bước dỗ dành tôi.

Tự nhiên có một người đàn ông lạ đến và lấy đi người mẹ yêu quý của mình, nếu có cảm thấy khó chịu hay ganh ghét thì suy cho cùng cũng là lẽ tự nhiên. nếu là mình cũng cảm thấy giống cậu thôi. Nhưng Nam nè, Mẹ cậu đã quá cực khổ để một mình nuôi lớn cậu rồi, dì ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Ngay cả cậu cũng không có quyền được lấy đi nó. xin lỗi cậu, nhưng tớ hoàn toàn ủng hộ mẹ cậu.

Sao cậu lại nói điều này. ánh mắt tôi đưa lên, lời nói như đang chỉ trích.

Vì tớ muốn cậu đồng cảm với dì ấy.

Đồng cảm để làm gì, chuyện nhà tớ vốn đã phức tạp rồi. nó không chỉ dừng lại ở mặt cảm xúc mà còn liên quan đến đời sống, tiền bạc và nhiều thứ khác. Cậu lại nói điều ngốc nghếch nữa rồi, Thư.

Tớ không rõ tình hình cụ thể, nhưng cậu rất yêu mẹ mình mà phải không? cậu sẽ không làm gì khiến dì muộn phiền đâu, đúng chứ.

Không biết nữa, tớ không thể lựa chọn. nếu cứ thế này tớ sợ rằng mình sẽ lạc lối mất. Vai cậu khẽ rung lên cái cảm giác sợ hãi tràn rõ trên mặt cậu.

Lại đây cho tớ xem nào. Cô vuốt lấy mặt Nam nhẹ nhàng suýt xoa, ban tay mỏng manh ấy khẽ chạm vào. Cậu chỉ cần làm những điều mà mình cho là đúng vậy là được rồi, chẳng cần phải bận tâm đến nó. tớ tin chắc lựa chọn ấy sẽ không bao giờ sai.

Thật vậy sao. Tôi úp mặt xuống lấy tay che đi mặt, cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy tôi. chẳng cần phải nói lời nào trái tim tôi đã kêu gào trong tiềm thức, tôi cố kìm nén cảm xúc để che đi đã đỏ rực đỏ sắc màu của tình yêu. Từ rất lâu rồi con tim tôi luôn hướng về phía ấy.

Anh yêu em, Thư.

...

Quay về với thực tại.

Sau khi mở cánh cửa, từ phía ngoài sân mẹ đang ngồi đó, Mẹ đang chờ tôi về, điều kì lạ là mẹ rất điềm tĩnh khuôn mặt chẳng vẻ gì là tức giận. Mẹ đi đến nét mặt vẵn đều đều chẳng có thay đổi gì. điều đó càng làm tôi hoang mang hơn.

Mừng con đã về, con có mệt không.

Dạ vâng con vừa về ạ. Thấy được sự lo lắng, Mẹ nhẹ nhàng vỗ về lấy đầu tôi, cũng lâu rồi hai mẹ con không tâm sự, nhân dịp này chúng ta nói chuyện một chút nhé, được không.

Dạ được ạ.

Chúng tôi ngồi xuống ghế, bầu không thật chẳng dễ chịu.

Mẹ là người cất tiếng trước để xui tan đi nó. :vừa mới nãy thôi, Mẹ vừa nhận cuộc điện thoại từ cô giáo, lúc đầu mẹ còn nghĩ là mình nhầm cơ làm gì có chuyện mà đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ lại đi cúp học cơ chứ chưa kể còn dám giấu mẹ mình để đi làm thêm nữa, con thấy đấy mẹ thực sự rất tin tưởng con. nhưng sau nhiều lần hỏi lại thì nhường như không có sự nhầm lẵn gì cả"

Mẹ sốc lắm đấy, mẹ chưa từng nghĩ là con trai của mẹ lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Nói cho mẹ biết đi, có ai đó đã xúi dại con phải không.

Dạ không.

Vậy là đang thiếu tiền hả? cũng phải nhỉ dù sao con cũng lớn rồi, số tiền tiêu vặt mẹ cho thực sự quá ít phải không. Mẹ hiểu rồi.

Không ạ đâu ạ, tôi cúi đầu đáp. Nghe vậy mẹ cũng chỉ miễn cười, có vẻ là đang cố tỏ vẻ bình thản.

Vậy nói cho mẹ biết được không, sao con lại làm vậy. cứ thẳng thắn nói với mẹ đi, dù có là gì mẹ sẽ lắng nghe con mà.

Nói cho mẹ biết lý do nhá.

Tôi vẵn ngồi đó, đôi môi cắn chắt mà không thể nói lời nào, chỉ lằn lặng chìm vào tĩnh lạnh.

Sao lại không nói, chúng ta là mẹ con mà, có chuyện gì mà con không thể nói cho mẹ nghe hay sao. Mẹ cười ngượng sự kiên nhẫn cũng đang dần kéo giãn ra. làm gì có chuyện con trốn học mà không có lý do, chuyện con giấu mẹ đi làm nữa, mẹ hiểu con của mẹ mà. nói cho mẹ biết đi mẹ sẽ giúp con mà.

Tôi ngước mặt lên đôi môi cứng đơ dần học cách di chuyển. Con nghĩ mình không nên học đại học, với trình độ của con việc vào đại học thật sự rất khó, chưa kể kinh tế nhà mình cũng đâu có phù hợp cho chuyện này.

Mẹ đơ người, bà nhanh chóng gật đầu hiểu ra vấn để. "Thì ra đó là nguyên nhân dẵn đến sự bốc đồng của con. Là chuyện tiền nông phải không, nếu là vậy thì con không cần phải lo, mẹ làm việc không kể ngày đêm chỉ để mong con được đi học cho bằng người khác tất nhiên mẹ từ lâu mẹ đã tính đến chuyện con vào đại học. Vậy nên mẹ cũng đã dành một ít cho chuyện này. tuy không nhiều nhưng nó đủ sức để con học đại học.

Mẹ đừng có nói dối, con biết mà nội tiền học phí, cơm áo và nhiều thứ khác đã chiếm hết lương của mẹ rồi. làm gì còn đồng nào dư giả để mẹ tiết kiệm chứ.

Mẹ đã tiết kiệm làm sao con biết được và cho dù có thiếu tiền thì con cũng nên đi học đại học, mẹ vẵn có thể vay ở ngoài được, nếu con cảm thấy mình kém mẹ vẵn có thể thuê gia sư cho con mà.

Tiền đâu ra chứ.

Mẹ nói, mẹ có thể lo được mà.

Mẹ định lo kiểu gì, Vay tiền người yêu mẹ sao.

Con biết hả? Vậy thì sao, Mẹ vay tiền chú ấy đấy thì sao hả. trách nhiệm của mẹ là chăm lo cho con và việc học cũng nằm trong số đó. vì cuộc đời của mẹ đã không được học tự tế vậy nên mẹ mới muốn con phải học. mẹ muốn mang hết mọi thứ tốt đẹp đến với con, như vậy là sai hả.

Sao mẹ lại không nói với con.

Hả? Mẹ cúi đầu. Đó là lí do sao, thật ra thì có rất nhiều lần mẹ đã định nói với con, nhưng cứ mỗi lần gặp mẹ lại do dự đến cuối cùng lại chẳng thế nói ra. Mẹ nghĩa "con là một đứa hiểu chuyện vậy nên sớm muốn gì con cũng nhận ra và hiểu cho nỗi lòng của mẹ".

Con không hiểu, mẹ đừng đề cao con quá, thật sự con chẳng hiểu gì về nổi lòng của mẹ cả.

Nhưng như vậy thì liên quan gì, chỉ vì mẹ có bạn trai mà con không muốn học đại học sao. Mẹ biết ẩn hẳn việc này, con sẽ khó chấp nhận nhưng theo thời gian con cũng sẽ chấp nhận được thôi. Anh ấy là người tốt, nếu có anh ấy bên cạnh có khi sẽ gánh vác được chuyện tiền bạc, tương lai của con cũng sẽ từ đó mà sáng láng hơn như vậy chẳng phải rất tốt sao, có gì mà con phải phản đối chứ.

Nhưng con không muốn, thực sự con không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện như mẹ vẵn nghỉ đâu. Nếu mẹ bảo mẹ làm tất là vì con, vậy thì mẹ có thể vì con mà chia tay với chú ấy được không.

Người phụ nữ có sự lưỡng lự.

Là không được nhỉ, mẹ thực sự yêu chú ấy phải không?

Mẹ không hiểu? sao con cứ bắt mẹ phải chia tay vậy. Nhà chú ấy giàu có, chú ấy yêu mẹ. chúng ta có thể nhờ vào đó mà sống một cuộc đời hạnh phúc. Sao con lại không hiểu cho mẹ vậy.

Con không thích điều đó, con ghét nó. chúng ta không cần ông ta, cứ sống như này chẳng phải đã hạnh phúc rồi sao.

"Như này mà cũng gọi là hạnh phúc sao". Đôi mặt bà đỏ khoe, mẹ không kìm được mà xoa lấy vùng mắt. Con không biết ngoài kia đáng sợ đến mức nào đâu, ngày nào cũng làm việc đến cạn lực, Mẹ đã chịu đủ rồi, trên đời này làm gì có ai muốn cực khổ chứ. mẹ cũng muốn có hạnh phúc, muốn có thời gian để nghỉ ngơi. Me là con gái, mẹ cũng muốn được yêu thương mà, sao lúc con cũng mang đến khổ đau vậy.

Là tại con phải không. vì mẹ lúc nào cũng bị ràng buộc bởi con, nên lúc nào mẹ cũng cảm thấy đau khổ.

Nói ngốc nghếch gì thế, con biết ý mẹ không phải vậy mà.

Mẹ cũng cảm thấy vậy mà phải không. nếu không có con, cuộc đời của mẹ sẽ tốt hơn. Mẹ có thể học tiếp, kiếm một công việc tốt, cưới một người mà mình yêu. Cuộc đời cuả mẹ sẽ tràn ngập tiếng cười.

Mẹ chưa từng suy nghĩ về vấn đề đó và cũng chưa từng cảm thấy như vậy.

Đừng lừa dối con, con không còn là đứa con nít để dễ dàng bị lời nói lừa dối. Từng cử chỉ, từng hành động hay chỉ là cái nhìn phiền toái con đều có thể cảm nhận được. chắc hẳn trong thầm tâm mẹ cũng nghỉ "nếu ngày đó, mình phá cái thai đi, liệu cuộc sống có hạnh phúc hơn"

Con nói gì thế.

Mẹ cũng nghĩ như vậy có đúng không.

Không, không phải như vậy. Mẹ đưa tay muốn ôm lấy tôi, nhưng đến phút cuối lại chẳng dám. Đây là lần duy nhất tôi thấy mắt bà đỏ đến mức đó. "Mẹ xin lỗi".

Mẹ đừng chú ý gì cả, những lời nói lúc nãy chỉ là một chút bốc đồng thôi.

Ừ. Khuôn mặt mẹ cứng đơ, mẹ chẳng biết phải làm gì cả. Nhìn thấy như vậy tôi lại nghĩ "những lời đã nói ra làm sao mà không để tâm được".

"Con phải về phòng đây". Mẹ cũng chẳng có chút hồi âm nào, mãi cho đến khi tôi lướt qua bà mới kịp phản ứng theo.

"Nam... nè, khi nào đó chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé".

Dạ vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co