Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 12

PhmNhtTun

Mọi chuyện không được suôn sẻ sao em.

Dạ vâng, em chẳng hiểu gì cả. Tại sao con lại kiên quyết phán đối, có lẽ là vì em đã xem nhẹ cảm xúc của nó quá mức, nên mới thành ra thế này.

Không đâu, anh không nghĩ là em có lỗi đâu. dù sao thì con em cũng đang ở độ tuổi trưởng thành mà, cảm xúc có vẻ đang bị nhẹ cảm. mình cứ bình tĩnh thuyết phục con, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Em cũng mong là như vậy. Vy ngồi xuống, cô thở phào trong mệt mỏi, mọi lần nói chuyện với người đàn ông này tâm trang của cô đều cảm thấy thoải mái hơn, dù là vậy, những câu từ mà cậu con trai vừa nói vẵn con in sâu vào tâm trí của cô.

"Anh à, em phải làm sao đây"

Nếu em lo lắng, hay để anh gặp con nó thử. nếu hiểu được nhau có khi nó sẽ thay đổi.

Đúng là như vậy, nhưng em lo lắm. Có quá sớm không nếu chẳng may gặp nhau rồi mẫu thuẫn lên cao thì em chẳng biết phải làm sao.

Em nói cũng đúng, thôi thì cứ tạm thời để như này xem sao.

Vâng, trong thời gian sắp tới em sẽ quan tâm con nó nhiều hơn, có vẻ trong thời gian tới chúng ta không thể gặp nhau rồi.

Đằng vậy thôi, dù sao thì em cũng.... Tiếng va đậm từ phía ngoài vang rõ thu hút sự chú ý từ cô, trong phút chốc cô buôn tay làm rời điện thoại. là tiếng mở cửa, cô dám chắc đó là cánh cửa trước nhà mình, vì bị thiếu dầu nên mọi lần mở nó đều sẽ kêu lên tiếng cot ket đặc trưng. Là ai vậy, có ai đó vừa mở cửa nhà mình.

Vy à, em có nghe rõ anh nói không.

Cô cằm điện thoại lên, hơi thở cũng trở nên nặng đi. Anh à, hình như có ai đó vừa mở cửa nhà em.

Cái gì chứ, giữa đêm khuya thế này sao.

Phải, em có linh cảm không hay về chuyện này. Giờ tính sao anh. Nhà chỉ có hai mẹ con, nếu thực sự có tình huống nào xảy ra em không nghỉ mình có thể chống cự nổi.

Bình tĩnh đã nào, hiện tại em vẵn đang ở trong phòng phải không. không sao đâu anh sẽ báo cảnh sát ngay.

Còn con em thì sao, phòng nó gần với cửa ra vào em phải ra ngoài xem thử.

Không được đâu, qua nguy hiểm nếu chẳng may bọn chúng kích động thì chẳng ai cứu được đâu.

Nhưng sao lại là nhà em, vốn dĩ ngồi nhà này cũng đâu đến mức giàu có sao bọn chúng lại phải tốn công đột nhập vào đây.

Anh không rõ, nhưng ở tình thế hiện tại em đừng hành động nguy hiểm, anh sẽ đến đó ngay. "nếu có động tỉnh gì hay liên lạc với anh ngay".

Động tỉnh sao?

Phải, ví dụ như tiếng bước chân hay tiếng ai đó ở trong nhà em không.

Dạ không, phải rồi nhỉ. Từ lúc nghe thấy tiếng động từ cửa đến giờ chẳng có lấy một động tỉnh. Hay là bọn chúng đã rời đi hoặc cũng thể từ đâu cô đã quá đa nghi.

Vậy là mỗi thứ đều im lặng nhỉ, dù là vậy để cho chắc anh sẽ đến đó ngay. Khi anh chưa đến em không được mặc cảnh giác đâu đấy.

Khoan đã anh à, cô ngồi xuống hình dung lại tiếng động trong đầu. nếu nghe kỉ nó không giống mở cửa từ bên ngoài, ngược lại nó như được phát ra từ bên.

Tiếng động phát ra từ bên trong, Là sao vậy?

Em không biết, cô trầm ngăm. Trong lòng như đang phát ra cảnh bảo, linh cảm của phụ nữ cực kì nhạy bén, nếu nó đã xuất hiện nghĩa là có một điềm báo đang đến. Đứa con trai yêu quý của cô là thứ hiện lên sau đó.

Nam, cô nằm chặt điện thoại lao đầu chạy ra. phần bụng của cô đập thẳng vào chiếc tủ ở cạnh. Cơn đau ngay lập tức truyền đến, dù là vậy cô vẵn gắng sức lét ra ngoài để mở cánh cửa chính. Cảm xúc của một cậu thiếu niên mới lớn ngay từ đầu cô đã quá xem nhẹ nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chính quan điểm này là thứ giúp cô trốn chạy khỏi hiện thực nhưng không phải lúc nào nó cũng như vậy.

Khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ đều yên tỉnh. Thứ cô quan tâm lúc này chính là đứa con của mình, chẳng thấy bóng dáng đâu. cô quay đầu, chăm chú nhìn vào phòng con trai, cô khi vọng mọi thứ chỉ sự ảo tưởng do cô nghỉ ra.

Có chuyện gì sao em, Vy nè nghe anh nói không. phía bên kia điện thoại giọng nói lo lắng ấy liên túc phát lên.

Em sẽ gọi lại sau? Cô tắt máy. Ánh nhìn hướng về cánh cửa.

Bàn tay cô không ngừng run lên khi chạm tay nắm cửa. cô nhắm mặt thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ qua. Khi cô mở cửa luyện khí lạnh như đâm vào người, quần áo và sách vở đều để lăn lộn khắp nơi, người chủ của nó đã biến mất. trái tim cô đau đớn ngã gục ngay sau đó. cô chưa bao giờ nghĩ cậu chuyện sẽ đi xa đến mức này, nếu ở thời điểm đó cô không bỏ chạy liệu mọi chuyện có khác đi. Không, mọi thứ đều đã được định sẵn dù cô có làm gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra.

....

Trong màn đêm tỉnh lặng cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Cậu sợ rằng nếu dừng lại cậu sẽ bị người mẹ bắt gặp. cảm giác ấy là thứ làm cậu không thể dừng lại ở trong màn đêm tối.

Cậu dừng lại và nghỉ chân ở một công viên nhỏ khí đã thấm mệt, nơi này cách nhà cậu khá xa, vậy nên hi vọng mẹ sẽ không đi đến đây. Nhớ lại cô gái tên Nhi cậu thấy mình thật đắng cay. Mới vừa nãy mình còn chỉ trích, vậy mà bây giờ trông chẳng khác gì cô ta.

Trong điện thoại khung giờ đã là 23:30, Nam ngồi thụp xuống, cậu chưa từng ở ngoài vào khung giờ trễ như này. sau đó, như nhớ ra điều gì cậu mở điện thoại lên. "cậu vẵn ổn chứ" dòng tin nhắn của Thư vẵn con in trên màn hình. Nam cảm thấy bồn chồn, cậu không biết nên trả lời như thế nào và có một thứ đang lấn át đi cảm xúc lúc đó.

"Tôi phải đi đâu đây". Cậu ngã người, nằm dài trên chiếc ghế đá. Đêm nay mình cứ ở tạm ngoài đây vậy, nhưng còn những ngày sau đó thì sao, tiền ăn cũng chỉ có thể giúp cậu no bụng trong một thời gian. Cậu hiệu được, mình không thể sống ngoài này được nhưng cũng chẳng thể nào quay về. đây có lẽ là cảm xúc khó chịu nhất mà cậu phải trải quả.

Khác với ban ngày, không khí về đêm thực sự rất lạnh. Nơi cậu đang nằm là một công viên không lấy một thứ gì để che chắn, nếu biết ở ngoài lạnh đến vậy cậu đã mặt nhiều lớp áo vào rồi.

Khi thứ ánh sáng ấy được chiếu sáng, mọi nguồn tối đều bị nó xui tan. Đó là chiếc đèn pha của chiếc xe gắn máy, nó chiếu thẳng vào tôi làm đôi mắt có phần mù hòa, tôi tay che lấy phần mắt một phần thì lại để khí. Tôi cảm nhận được nó đang tiến về phía tôi.

Nguồn ánh sáng ấy biến mất. một người phụ nữ bước xuống, đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vả này, dù biết rằng tôi chỉ đang cố đổ tội cho người ta mà thôi, trong vô thức tôi đã gọi tên người đó "cô Hồng".

Cứ mỗi năm, lớp sẽ phải có một giáo viên chủ nhiệm mới, đó là quy định mà trường chúng tôi trước giờ vẵn làm. tuy vậy vẵn có những trường hợp giáo viện chủ nhiệm mến lớp mà xin ở lại. giáo viên của tôi cũng nằm trong trường hợp đó, cô ấy đã chủ nhiệm tôi được gần 3 năm. Sự quen thuộc và gần gũi đều đã vược mức bình thường.

Là Nam phải không, em làm gì ở đây vậy

Tôi ngỡ ngàng, cũng chẳng dám nói ra sự thật, chỉ có thể bảo đang ngồi nghỉ.

Ngồi nghỉ ở đây, vào giờ này sao? em đúng là khác người đấy.

Còn cô thì sao ạ?

Cô Hồng quay đầu, lấy cái gì đó từ trong cái móc để đồ ở đầu xe, một phịch đồ ăn bên trong là cá viên và một vài sản phẩm chiên khác. Cô miễn cười, nụ cười tươi mà không lấy chút âu lo gì.

Ăn chung với cô nhé. Nói xong cô ngồi xuống ngay bên tôi, đặt đồ ăn vào ngay giữa, đưa que xiên về phía tôi. tôi cầm ngay lấy nó.

Cô cũng lạ thật đấy, cậu nói. đi mua đồ ăn vào khung giờ khuya thế này, cô thấy đấy ngoài đường vô cùng vắng vẻ, bộ cô không thấy sợ sao.

Sợ? em nói thì cô mới để ý đấy, nhưng không phải lo vì ở đấy vốn rất an toàn mà.

Cho dù là vậy nhưng việc cô đi một mình như này vẵn là quá nguy hiểm, nếu chẳng may gặp những tên tệ tiện nào thì xem như xong.

Gì chứ, Xem ai đang nói kìa chẳng phải em cũng ở ngoài nay có một mình thôi sao, vậy thì khác gì cô chứ. Cô giáo nhìn một lượt từ trên xuống sau khi thấy chiếc cặp bên cạnh cô cũng hiểu ra tình hình.

Là lỗi của cô nhỉ?

Cô chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi mà.

Không, dù em có bảo gì thì cũng thật là khó sử, cô cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này bởi cô là giáo viên mà.

"Cô không cần cảm thấy áy náy đâu". tôi đưa que cắn thật mạnh, vị của nó cũng cũng rất ngon. "em rất vui khi được cô mời ăn như thế này đấy".

Em chưa ăn tối sao.

Em đã ăn rồi, nhưng cứ đến khuya thì em lại cảm thấy đói bụng.

Vậy hả. cô bật cưới ngộ nghĩnh. "thế thì cô trò mình giống nhau rồi đấy".

"Vậy còn chỗ ở thì sao"

Tôi khổ sở cười. "có lẽ cũng sẽ có thôi ạ".

Có lẽ? em chưa có chỗ nào để tá túc phải không.

Em chỉ mới bỏ đi thôi mà, cũng đâu chuẩn bị được gì. nhưng cô cũng đừng lo em có thể tự lo được mà.

Làm sao mà tự lo được chứ. Cô giáo lắc đầu tỏ vẻ chán nản, "về nhà cô đi như vậy thì sẽ an toàn hơn"

Cô không cần phải làm như vậy đâu ạ.

Không, cô bắt buộc phải làm như vậy. đứng trên góc nhìn của mình cô cảm thấy có thấy một phần lỗi, vả lại cô cũng không thế nào bỏ rơi học sinh của mình được. tạm thời cô sẽ chăm lo và quản lý em.

Ổn không ạ, hai cô trò chúng ta ở chung. em sẽ lại làm phiền cô nữa đấy.

Nếu sợ làm phiền, em có thể về nhà mà.

Nam chậm rãi gãi đầu, cậu hiểu điều mà cô giáo muốn nói đến. "em cũng mong điều đó đây".

Sau buổi nói chuyện ấy, tôi lên xe và được cô trở đến một tòa chung cư rộng, tôi nhớ tòa chung cư này chỉ mới được thi công gần đấy. không ngờ lại có thể hoàn thành nhanh đến vậy.

Chúng tôi đi thang máy lên đến tầng 5 sau đó dừng lại ở căn phòng có số 517 đây là căn phòng cô Hồng đang ở. Từ trong chiếc túi cô lôi ra một chùm chìa khóa, "hiện tại thì vẵn chưa có chìa khóa dự phòng đâu, đợi vài ngày nữa cô sẽ cắt cho em một cái mới"

Cô không cần phải vậy đâu ạ.

Đây không chỉ là vì em đâu, nếu em không có chìa khóa riêng thì sẽ khá bất tiện đấy, dù sao thì mừng em đến với nhà của cô. cánh cửa dần mở một luồng gió mới đến với tôi. bên trong tuy không quá rộng nhưng được sắp xếp vô cùng hiện đại, tạo cảm giác khá mới mẻ.

Tôi bước vào, đặt chiếc cặp ở chiếc ghế sofa gần đó. trong này khá thoáng.

Nam nè, nhà cô không có nhiều phòng đâu vậy nên em ở chung với em trai cô nha.

"Em trai cô". Vậy là cô sống chung với em trai, tôi cứ nghỉ cô sống riêng cơ.

Từ trên căn phòng đối diện tiếng mở cửa sọt xoạc phát ra, một đàn ông với dáng cao to xuất hiện, anh ta đi ra lộ phần cánh tay đầy cơ bắp của mình, nhìn vào dóc dáng và khuôn mặt tôi nghĩa anh ta cũng không lớn hơn tôi là bao.

À để cô giới thiệu đây là em trai cô, nhìn vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm. cô chỉ vào người em vừa mới bước ra. khuôn mặt anh ta có vẻ không mấy thoải mái khi thấy tôi, cái này thì tôi có thể hiểu tự nhiên lại có một người xa lạ ở nhà mình thì không thể nào dễ chịu nổi.

Chị lại mang ai về nữa vậy?

Lại mang sao? Nam thầm nghĩ, trước đây có vẻ cũng có học sinh bỏ đi giống mình.

Là học sinh của chị.

Sao chị cứ thích làm những việc thừa thải thế hả, đây đâu phải là nơi để làm mấy việc tào lao này.

Biết sao được vì chị là cô giáo mà.

Làm cô giáo thì phải có trách nhiệm này sao, sao chị không gọi báo công an hay là cha mẹ của nó đấy.

Làm sao mà vậy được chứ, nếu học sinh đang gặp khó khăn thì thân là giáo viên như chị phải biết giang tay ra mà giúp đỡ mà.

Thật tình, em chịu chị luôn đấy, lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng. người thanh niên đi đến chỗ tôi, anh ta tỏ vẻ rất u phiền.

Em tên là gì.

Nam ạ.

Được rồi vậy Nam, mau đi theo anh. Phòng trong căn hộ này khá rộng, tôi không biết miêu tả chi tiết, có thể nó rộng gấp 2 lần với phòng tôi. Đây là phòng của anh. Trước khi vào ở anh cần em nắm những điều sau.

Dù có ở chung nhưng đây vẵn là phòng của anh, ngoài trừ đồ của mình ra thì cấm được đúng vào những thứ khác, giường thì chỉ đủ cho một người em sẽ nằm dưới đất, cấm làm ồn, cấm lộn xộn và phải giữ về sinh, rõ chưa.

Dạ vâng, vậy em nên gọi anh là gì đây.

Cứ gọi anh là Khoa. xí nữa anh sẽ đưa chăn và gối sau, giờ thi đi tắm đi người mày bốc mùi quá.

Tôi nhìn lại bản thân, có lẽ là vì vừa đi làm về chẳng. Em hiểu rồi ạ, "Thật kém duyên" dù muốn tôi chẳng thể nào nói ra được câu đó.

Mọi chuyện sao rồi Nam? Ngay khi vừa ra phía ngoài tôi đã gặp cô Hồng.

Vâng ổn thưa cô.

Thằng đó không làm khó gì em chứ.

Dạ không có đâu ạ.

Cô hiểu nó mà, dù có ra vẻ như nào thì nó cũng là người tốt đấy đừng nghĩ xấu cho nó nhé.

Dạ thưa cô, dù có vẻ cọc cằn nhưng anh ta vẵn cho mình ở chung phòng như vậy là đã đủ rồi. Tôi đến căn phòng tắm vặn tay nắm cửa, nhưng dù có vặn hay đẩy tay nắm cửa kiểu gì nó cũng chẳng thế nào mở ra được, "cửa bị hư sao".

Không mở được cửa sao?

Dạ vâng.

Có thể là con bé đó đang ở trong đó.

Con bé? tôi ngạc nhiên. "Còn ai ở trong đây nữa sao ạ".

Em biết Long không, cậu chàng nổi tiếng giàu có ở lớp chuyên đấy. lúc này cô có gặp và ra tay giúp một cô bé đi cùng nó, cũng tại chuyện này mà khi thấy em thằng em cô mới lại nổi tính cọc cằn.

Cánh cửa phòng tắm kêu lên một cái, cuối cùng nó đã mở ra, nó thật sự đã thu hút tôi. Con mắt phải màu xanh dương là thứ mà tôi nhìn vào đầu tiên, sao trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy. cứ như mọi thứ đều đã được sặp xếp từ trước.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi sao, Nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co