Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 5

PhmNhtTun

Nè cậu đặt tên gì cho nó đây.

Tên sao? Tôi lại chăm chú nhìn vào chú chó, trông cái mặt nó lại có phần đờ đẳn như nào ấy, lú nha.

Lú sao? Nghe vậy Nam lại tỏ vẻ chán nản. Cái tên nghe phèn quá vậy.

Không bàn cãi nữa, tớ đã quyết định rồi nó sẽ tên là Lú, một cái tên như nói lên chính biểu cảm của em nó. tôi nhắt nó lên, ánh sáng chiếu vào làm phần lông vàng càng rực rõ hơn.

Chào mừng em đến với nhà của chị, từ này về sao em chính thành viên trong gia đình chị. cùng sinh sống hạnh phúc nhé.

Kì nghỉ hè của tôi bắt đầu, nhưng có lẽ như tôi lại chẳng được đi chơi gì chỉ có thể ru rú ở nhà, cứ thế này kì nghĩ hè mà tôi mong đợi sẽ trôi đi mất. một bữa sáng dịu trời, ánh sáng nhẹ nhàng lột qua khẽ cửa. trời hôm nay dễ chịu hơn nhiều so với mọi khi, trong cơn mê buổi sáng, không biết từ lúc nào một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào lưng tôi. tôi không biết từ đâu đến nhưng hơi ấm nó tỏ ra thật sự rất tuyệt, cái cảm giác dễ chịu ấy từ từ lan tỏa ra khắp lưng. tôi lại càng trở lên mê mang hơn, ánh mắt tôi dịu xuống như lá rụng mùa thu. bàn tay ấy xóa lấy vùng cổ rồi kéo tôi dậy.

Hả? gì vậy. cú kéo ấy thật mạnh, ngay lập tức làm tôi tỉnh ngủ. từ phía chính diện mẹ tôi, đôi bàn tay bà ấy vẵn nắm lấy cổ áo.

Chịu dậy rồi hả? sao càng kêu thì con lại càng ngủ say vậy hả.

Tôi đảo mắt nhìn ngước về phía đồng hồ bên trên hiện 6:25. Tôi nghiên đầu chẳng hiểu gì cả. mới chỉ sáu giờ thôi mà, sao gọi con dậy chứ.

Con có khách kìa?

Khách? có đứa điên nào lại qua vào buổi sáng sớm thế này chứ.

Lúc đầu con bảo rằng sẽ có tránh nhiệm cơ mà, sao giờ lại đẩy hết trách nhiệm cho Nam thế hả?

Nam, là nó sao. Đôi mắt tôi vẵn còn lờ đờ mà chăm chú nhìn mẹ. thôi mà mẹ, nó qua đây chỉ để chơi với con Lú thôi liên quan gì đến con đâu, mẹ có biết đêm qua con đã mất ngủ không, tất cả là do con Lú cả nó cứ kêu miết mà chẳng ngừng chẳng hiểu nó bị gì nữa. cứ thế tôi lại lờ đờ mà đặt người xuống gối, đôi mắt cũng nhăn lại.

Nhìn thấy đứa con gái lười biến càng làm mẹ trở nên khó chịu hơn. bà liếc đôi mắt đen ngầu của mình xuống gặng giọng nói.

Dậy ngay cho mẹ.

Một cảm giác đằng đằng sát khi ùa đến, nó làm tôi giật mình mà phải ngay lập tức ngồi dậy. con biết rồi mà, con dậy là được chứ gì.

Mở cánh cửa ra, từ ngoài sân đã là tiếng cười rộn ràng của thằng Nam. Nó đang vuốt ve người con Lú vừa cười một cách khoái chí. Trông vui vẻ ghê ha, trông khi tôi đây thì lại mất ngủ cả đêm mới ngủ được chút thì lại bị lôi đầu dậy. càng nhìn tôi lại càng muốn ngứa mắt, nếu được thì tôi muốn vào đó mà đập cho cậu ta một phát.

Cháu là Thư phải không?

Từ bên cạnh có tiếng nói phát ra, là một bà chị với thân hình nhỏ và mái tóc ngắn đặc trưng, trông nó khá rối có vẻ người này không thường xuyên chăm sóc tóc của mình. Không biết từ lúc nào mà chị ấy đã đứng ở đó những tôi không quen người này.

Tôi vừa bước đôi chân mình xuống vừa đề cao cảnh giác. Cô là ai vậy.

Thấy sự cảnh giác của tôi, cô ta liền bật cười. lấy tay xoa đầu nhưng tôi ngay lập tức hắt văng nó ra.

Cháu được nuôi dạy tốt thất đấy, phải cảnh giác trước người lạ nhỉ. Người phụ nữ miễn cười, Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi lại cảm giác như mình đang bị đùa cợt vậy. nè, trả lời mau sao bà lại ở trong sân nhà tôi hả.

À phải rồi nhỉ, xin lỗi cháu nha lẽ ra cô phải giới thiệu trước. Cô là Mẹ của Nam tên cô Vy, đây là lần đầu cô cháu mình gặp nhau nhỉ. cô cũng nghe về chuyện của Lú rồi, cảm ơn cháu nhé nhờ cháu mà thằng Nam nhà cô mới có thể tươi cười như vậy.

Có lẽ là do phần ngoại hình trẻ trung của cô ta khiến tôi có phần ngạc nhiên. Lúc này thằng Nam mới nhận ra sự hiện diện của tôi nó đưa tay vẩy nhẹ chào tôi. tôi chăm chú nhìn nó rồi lại xoay qua người phụ nữ trước mặt.

Thực sự hai người là mẹ con ruột sao?

Câu hỏi có phần vô duyên nên cô Vy chỉ có thể cười trong ngượng ngạo. Phải đấy, sao thế bộ Nam trông không giống cô sao.

Chỉ là trông cô trẻ quá. Thậm chí cô con đẹp hơi cả mẹ cháu nữa.

Vậy sao, cảm ơn cháu. Nói rồi cô đưa tay mà xoa lấy đầu tôi, tôi chẳng thích hành động này chút nào. Đối với phụ nữ thì từ ấy hơi nhạy cảm đấy đừng nói thế trước mặt mẹ cháu nhé.

Nam có vẻ rất thích con Lú, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với cô, nếu trong khả năng thì cô chắc chắn sẽ giúp.

Tôi có thể hiểu đây chỉ là lời suôn. Nhưng tôi cũng gật đầu đáp, chắc là chỉ cho có lệ thôi.

Cảm ơn cháu nhé. Cô Vy cũng từ đó mà đứng lên. giờ em phải đi làm rồi, vậy em xin phép chị đi trước nha.

Hả? tôi chẳng hiểu gì mà thót. được rồi em đi cẩn thận nhé. Từ phía sau một giọng nói quen thuộc những cũng đầy đáng sợ vang lên.

Còn thằng Nam nhà em...

Không sao đâu, cứ để nó chơi với con Lú đi.

Vậy thì nhà em đã làm phiền chị mất rồi, nếu có bất kì vấn đề gì xin hay cứ liên lạc với em.

Được rồi mà không sao đâu.

Cô Vy cũng rời đi sau đó. Mẹ nhìn xuống tôi, chán nản mà thở dài. Được rồi mau vào ăn sáng đi, cả cháu nữa đấy Nam vào ăn sáng với nhà cô nha.

Thằng Nam đứng dậy nó nhìn về phía tôi nhưng vẵn thể hiện rõ sự quan ngại. Cháu ăn sáng rồi ạ, vả lại mẹ cháu bảo chỉ được ở ngoài sân này thôi không được vào nhà làm phiền cô chú.

Mẹ cháu đã bảo vậy sao? thật tình, cháu đúng là hiểu chuyện thật đấy, nếu đã ăn sáng rồi thì cũng vào trông nhà đi vả lại con Lú cũng cần phải ăn nữa đấy.

Dạ vâng thưa cô.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, chúng tôi cần ra cửa hàng thú cưng để mua một vài vật dụng. người đi cùng tôi là thằng Nam vì tôi nghĩ nó sẽ biết những gì mà tôi cần mua. Dù theo tôi thấy những thứ này cũng không qua cần thiệt, nếu là về phần đồ ăn thì nó ăn chung đồ với chúng tôi luôn cũng được mà, cần gì bày vẽ ra làm gì.

Đúng là bình thường người ta vẵn hay làm như vậy, nhưng về lâu dài thì không được đâu, nếu cậu muốn nó khỏe mạnh thì vẵn nên mua riêng thức ăn cho chó. Nam ở bên cạnh, trên tay vẵn cầm nhưng đồ dùng mà chúng tôi vừa mua.

Vậy hồi trước, cậu cũng mua thức ăn cho chó nhà cậu sao.

Không chuyện này, vì lúc đó nhà tớ khó khăn lắm nên nó cũng chỉ ăn chung với tớ thôi.

Vậy thì đừng có nói chứ. Dù có nói thế nào thì những vật dùng này cũng là mua từ tiền của nhà tôi, cậu có bỏ đồng nào đâu. Nào là thức ăn cho chó sẽ tốt hơn, chẳng phải lúc trước cậu cũng nuôi chó đấy sao, rồi cậu cũng có mua thức ăn cho nó đâu. Đừng có mỡ miệng ra nói lý do này nọ, thật đáng khinh.

Nghe những lời như vậy, Nam không cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng nghe. Cho đến khi tôi dừng lại cậu ta mới bắt đầu mở miệng đáp.

Xin lỗi.

Đừng có mà xin lỗi, còn nữa cậu đừng có mà qua sớm như vậy, bộ cậu không ý thức rằng mình đang làm phiền người khác sao, cả đêm hôm qua đã mất ngủ vì con Lú rồi sáng sớm còn bị cậu làm phiền nữa, lẽ ra những chuyện như vậy cậu cũng phải hiểu chứ.

Vì ở dưới quê đa phần mọi người dậy rất sớm.

Nhưng đây không phải là dưới quê, cậu phải hiểu mình đang sống ở đâu. thật tình, tôi chán nản lắc đầu. cứ mỗi lần nói chuyện với cậu ta tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tại sao lúc này tôi lại phải đi với cậu ta chứ?

Tớ hiểu rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.

Mà nè.

Nam ngước đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang. Cậu gọi tớ hả.

Hồi tối ấy, không hiểu sao con Lú cứ kêu mãi chẳng dừng, như vậy là sao hả?

Kêu sao? Chắc là vì nhớ mẹ đấy.

Nhớ mẹ, chó mà cũng biết nhớ sao.

Tất nhiên rồi, dù có là động vật nhưng nó cũng có nhận thức và cảm xúc riêng mà vậy nên việc này cũng đâu có gì là lạ.

Nghe thằng Nam nói vậy, tôi lại nhớ đến đôi mắt rưng rưng khi lần đầu gặp mặt, có lẽ ánh mắt đó thể hiện nỗi nhớ nhung và niềm hạnh phúc cũng nên.

Vậy bây giờ phải làm sao đây, có cách nào không?

Cách sao? Ngón tay của nó đưa lên nhắn mạnh vào thái dương như đang cố suy nghỉ sao đó nó thả lỏng người ra và nhìn về phía tôi.

Đây là về vấn đề tâm lý của con Lú nên tớ nghỉ là không có cách nào đâu, cứ để vài ngày cho nó thích nghi là được.

Tớ nghỉ ngoài nhớ mẹ ra thì một phần là do nó bị bỏ rơi nữa. có lẻ hình ảnh bị bỏ lại đã in sâu vào tâm trí khiến nó sợ hãi mà kêu lên.

Chắc hẳn nó bị ám ảnh dữ lắm. tôi tự hỏi người nào có thế ác đến mức thế chứ, chẵn biết bọn họ có nhân tính không nữa.

Ất hẳn là vì thuộc giống cho cỏ nên mới bị bỏ rơi như thế.

Hả? chó cỏ, giống chó thì liên quan gì chứ.

Tớ chỉ đoán vậy thôi, vì chó cỏ không có giá trị cao cũng như không có ngoại hình gì đặc biệt nên không phải ai cũng yêu thích nó, chính vì vậy mà nó mới bị bỏ rời hoặc bị bắt vào lò mổ.

lò mổ? bọn họ sẽ giết nó sao.

Đa phần nhưng con chó trong lò mổ là giống chó cỏ do bọn trộm chó bắt về số ít thì là do bị bán, mà nếu đã vào trong đó rồi thì nhường như khả năng bị chuộc ra là rất thấp và khả năng nó còn sống cũng thấp không kém.

Nhưng tại sao chứ? tại sao lại phân biệt giống chó như vậy, dù là chó cỏ thì nó vẵn rất dễ thường mà, chưa kể còn rất trung thành nữa.

Nếu so sánh với nhiều giống chó khác thì ngoại hình của nó không được đánh giá cao đâu, vả lại một phần cũng là vì bản tính hung hăn của nó nữa vậy nên nó mới bị ghét. Lạ phải không, chính con người chúng ta là người nuôi là dậy bọn nó trở nên hung hăng để phục vụ cho việc giữ nhà. nhưng cứ có cái gì không vừa ý thì lại đổ hết lên tụi nó, cuối cùng thì lại dẵn đến việc bỏ rơi chúng.

Càng nghe thằng Nam nói, tôi lại tỏ ra rất khó chịu. chẳng phải họ đã nuôi nó, thì ít ra cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. cậu có đang nói quá không vậy.

Không đâu. Nam lắc đầu, nó đưa ánh nhìn buồn bả về phía tôi.

Cái trách nhiệm mà cậu nói không phải ai cũng có đâu cả bọn trộm chó nữa. Tớ từng bảo với cậu khi trước có nuôi một chú chó phải không, thực ra thì nó không chết đâu, mà là bị bọn trộm chó bắt đi, bọn chúng cực kì lộng hằng. Mà việc nó chết và bị bắt đi thì cũng có khác gì nhau đâu.

Nhưng người chủ bỏ rơi thú cưng của mình thật khốn nạn, còn nhưng tên đi trộm chó nhà người khác thì còn chẳng xứng đáng gọi là người. tớ cực kì ghét những kẻ như chúng nó.

Vẻ mặt đầy căm hận, điều mà tôi không nghỉ nó sẽ xuất hiện trên thằng Nam. Vào thời điểm đó tôi chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc đó.

Không mất quá lâu để chúng tôi về đến nhà, từ phía ngoài cửa đã xuất hiện nhưng chiếc giày nằm rải rác ở đó. nó nhỏ và cũng ngang kích cỡ chân tôi.

Nhà cậu có khách phải không, vậy mình nên về nhỉ. Tôi đưa mắt nhìn Nam trông nó có vẻ lo lắng. tớ hiểu mà, tớ không nên làm phiền cậu nữa, nó đưa đống đồ cho tôi rồi lặng lẽ rời đi.

Sau những gì tôi nói trước đó, có vẻ nó đã thực sự hiểu. nhưng sao tôi lại có cảm giác tội lỗi, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi.

Phía bên trong nhà thằng Long và con Lan đang chơi với Lú, có vẻ tụi nó đã trở nên thân thiết khi tôi không có ở nhà.

Cậu về rồi sao Lan cất tiếng gọi. con Lú cũng chạy ra sau đó như chào đón chủ nhân của mình, đây là đầu tôi được chào đón khi trở về nhà trong lòng cũng bừng lên cảm giác hạnh phúc.

Mẹ tớ đâu rồi?

Cô ấy đi ra ngoài rồi, mẹ cậu bảo nếu cậu có về thì nhờ cậu dọn dẹp đống quần áo trong tủ giúp luôn.

Gì vậy chứ, tôi như lăng đùng ra. bà ấy đúng là thích hành hạ tôi mà.

Long và Lan đều ngồi xuống sát mặt vào tôi. Tớ nghe chuyện rồi, chú chó dễ thương quá chừng luôn. Mà chuyện thằng Nam là thật sao, tớ không nghỉ cậu với nó lại trở nên thân thiết đấy.

Tôi bác bỏ ngay ý kiến của Long, nó chỉ đơn thuần là giúp tớ trong việc chăm sóc Lú thôi, chẳng có gì gọi là thân thiết cả.

Có sao đâu chứ chúng ta thân thiết với Nam cũng được. Lan nói xen vào.

Xin lỗi nhưng tớ không có ý định thân thiết với loại người như vậy đâu.

Long ở bên cạnh cười trừ, cậu ta đồng tình với ý kiến của tôi. Chẳng việc gì phải thân thiết với cậu ta, nó không mang lại ích lợi gì ngược lại chỉ làm chúng ta trở nên thấp bé hơn thôi. mà nói nè, cậu đã không thích thì không cần chơi với nó đâu, nếu là việc chăm sóc con Lú chúng tớ nhất định sẽ giúp.

Cậu có kinh nghiệm nuôi chó sao.

À thì... không Long khổ sở đáp. Nhưng tớ nghĩ nuôi chó cũng đâu có khó.

Nếu là chỉ nuôi không thì đúng là không khó, nhưng để huấn luyện và chăm sóc tốt cho nó thì lại là chuyện khác đấy phải không Thư. Lan nhìn sang tôi như đang tìm sự đồng tình.

Sau một thời gian nuôi con Lú, thì tôi đồng tình với ý kiến của Lan hơn. ngay cả đống đồ vừa mua trên tay đã làm tôi mệt mỏi rồi. đúng là tớ không thích thằng Nam nhưng cũng không ghét nó đến mức vậy. cứ để cho nó chăm sóc con Lú đi như vậy thì sẽ ổn hơn.

Sau khi dọn dẹp đống đồ mình vừa mới mua, cùng với đống quần áo mà mẹ để lại. cả người tôi đã ướt nhẹp cái nóng mùa hè đúng đáng sợ. Quay về căn phòng chính, Lúc này chỉ có mỗi thằng Long.

Vừa nhìn thấy tôi nó đã đứng dậy, đưa cho tôi bịch khăn giấy. phần logo được thiết kế đơn giản và màu sắc thì thoáng lên vẻ sang trọng, tôi chưa từng thấy loại khăn giấy này và chắc nó cũng chẳng rẻ đâu.

Con Lú đâu rồi?

Cậu ta nhìn tôi, hướng đôi mắt đen về phía thùng cát tông. Nó khác với ngày hôm qua phía phần trên đã được bịt lại chỉ chừa một khoảng trống ở giữa, phần diện tích cũng rộng hơn và cách trang trí cũng trông ổn hơn rất nhiều.

Chính tớ đã sửa lại đó.

không biết từ lúc nào mà con Lú đã nằm đó, nằm trên đống vải dày, đôi mắt nó nắm lại và chiếc bụng không ngừng phìn to lên. từ bây giờ đã có một nơi thoáng mát để ngủ. cậu thật khéo tay đấy, cảm ơn cậu nhiều Long.

ừ, được khen như thế thằng Long vui lắm. Nó thò tay ra nắm chặt lấy tay tôi, Đi thôi nếu ở đây nhóc ấy Lú sẽ thức giấc mất.

Cậu nói đúng nhỉ, Trưa nay mẹ tôi đi vắng vậy nên hôm nay tôi phải ở nhà một mình, từ nhiên lại cảm thấy cô đơn.

Vậy tớ ở lại với cậu nhé, con gái mà ở nhà một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Tôi nhấm mắt suy tư, nếu suy nghĩ kỉ thì từ nhỏ đến giờ cũng có đôi lúc nó ở lại nhà tôi, nhưng hiện thì chỉ có hai đứa thôi có kì quá không ta, dù sao có cậu ta ở đây vẵn ổn hơn là trông nhà một mình, không phải là tôi sợ ma đâu nhé.

Cũng được thôi, nhưng nếu ở lại cậu phải giúp tớ nấu ăn với làm việc nhà đấy.

Tất nhiên rồi, tớluôn giúp cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co