Truyen3h.Co

Nhật Hạ

Chương 6

PhmNhtTun

Bầu trời đã chuyển sang xám san, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. cơn nóng mùa hè cũng đang dần nhạt phai báo hiệu cho sự kết thúc của một mùa mà tôi luôn mong đợi. Trong những ngày tháng qua, chúng tôi đã cũng nhau chăm sóc con Lú, cùng vui chơi với nhau, chẳng biết từ lúc nào thằng Nam đã nhập bọn cùng với chúng tôi. Ít ra thì mùa hè năm nay cũng không tệ như những gì mà tôi nghĩ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bầu trời bao trùm bởi gam màu ú ám những vẵn không đổ cơn mưa. Cái nắng gắt của hè thực sự rất khó chịu nhưng khi xa nó tôi lại cảm thấy nhơ nhung.

Tôi đang ở nhà, mặc lên mình là chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc váy ngắn màu xanh mới mua. Đeo lên mình là chiếc khăn quàng đỏ đặt trưng. Vào ngày đầu nhập học mọi người sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất, Cũng lâu rồi tôi mới lại được mặc đồng phục cắp sách đến trường.

Tôi đi ra, con Lú kêu lên một tiếng rồi chạy xung quanh. Hiện tại nó đã to lên rồi, đến mức mà tôi chẳng thể nào bế được nữa, trong tương lai, nó sẽ lại càng lớn hơn cả tôi. tôi bóp chặt cái mỏ đang há to rồi tủm tỉm cười, con Lú nhường như rất thích khi tôi đùa kiểu này.

Tôi ngồi xuống ghế chuẩn bị cho bữa sáng. Ba tôi vừa trở về từ chuyến công tác dài tôi cừ nghỉ ông ấy vẵn đang ngủ cơ nhưng hôm nay ba tôi lại dậy rất sớm, ông cứ nhìn mẹ tôi rồi mũm mĩn cười.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?

Con sẽ rất thích nó cho xem, ông lôi trong túi quần ra tổng cộng là ba tấm vé máy bay, địa điểm mà chúng tôi đi đến chính là Đà Lạt.

Ba đừng bảo là.

Đúng vậy cả nhà chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến, con đã luôn mong chờ nó mà phải không?

Đúng vậy, tuyệt quá, Con yêu ba. Tôi la òa lên, Cảm giác vui sướng như muốn nhảy cẫng lên.

Vì con đã đi học, vậy nên chúng ta sẽ xuất phát vào thứ bảy cuối tháng nhá.

Dạ vâng ạ, từ bây giờ con sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này. tuyệt quá Lú ơi chúng ta sắp được đi chơi rồi đấy.

Dáng vẻ ngây thơ của tôi khi ấy lại người lớn phải miễn cười trong hạnh phúc. Xin lỗi con nhé, nhưng con Lú thì không được đâu. chúng ta sẽ nhờ nhà cô Vy chăm sóc trong thời gian chúng ta đi.

Tại sao vậy ạ, nó cũng là thành viên nhà chúng ta mà?

Đúng là vậy nhỉ, nhưng thật sự rất khó đấy, vả lại người ta cũng không cho thú cưng lên máy bay đâu. đôi mối níu lại, tôi xoa lấy đầu con Lú cái nổi buồn của trẻ thơ không ồn ào, không than vãn, chỉ là nổi hụt hẫng đau đáu ở trong Lòng.

Thôi mà con chúng ta chỉ xa nhau có 3 ngày thôi, rồi con cũng sẽ gặp lại em ấy sớm thôi.

...

Lại thế nữa rồi, hôm nay con Lú lại chẳng ăn gì. nó nằm ngay đầu cửa tiếng thở nặng đến mức tôi có thể nghe, toàn thân em ấy run lên và đôi mất sợ hãi luôn nhìn về chúng tôi. Đã hai ngày trôi qua rồi, rốt cuộc nó bị làm sao thế hả.

Tớ không biết. Nam đạp, cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Sao lại nói không biết chứ, cậu từng nuôi chó rồi mà.

Đúng vậy, nhưng đây là đầu tớ thấy vậy đấy. tớ không phải là bác sĩ không phải chuyện gì tớ cũng hiểu hết đâu.

Đúng vậy nhỉ, tôi thả đôi vai xuống cố để bình tĩnh lại. chuyện này bắt đầu từ hai ngày trước khi tôi đi học về, toàn thân nó lúc ấy run lên từng hồi nhưng nó vẵn cố đi ra để chào đón tôi. đôi chân co rút và cái đầu tựa xuống sàn, ai cũng có thể thấy ngay sự mệt mỏi đè nặng trên cơ thể bé nhỏ ấy. đây không phải là lần đầu con Lú thế hiện như vậy, nhưng kèo dài tận hai ngày thì đúng thật là mới lạ. đến cả tôi cũng dần cảm thấy lo lắng.

Như cảm nhận nỗi lòng của tôi, nó bắt đầu đừng dạy đi đến chỗ tôi rồi lặng lặng nằm xuống ngay phía chân. đôi mắt đỏ âu liếc lên nhìn tôi, rồi rớt từng giọt nước xuống. nhìn thấy vậy không chỉ tôi mà thằng Nam đứng bên cạch cũng hoảng lắm. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn nó lại thành ra thế này.

Mẹ à.

Người mẹ gật gù, bà cũng hiểu được. phải đến bệnh viện thú y thôi.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, vị bác sĩ với cặp kình tròn. Chỉ chán nản mà gãi đầu, không tìm thấy dấu hiệu nào bất thường cả, có vẻ thật sự ổn.

Nhưng trong nó đâu có vẻ nào là khỏe đâu chứ?

Đúng là như vậy, vị bác sĩ điềm đạm đáp. Chỉ là khám sơ bộ thôi cũng không thể nào dám chắc rằng nó không bị bệnh, nếu được thì vẵn nên khám tổng quát. Có như vậy thì mới có thể nắm được rõ.

Bác sĩ nhìn sang mẹ tôi rồi mới nói tiếp "chị có dự định gì không?". tôi có thể hiểu ý của bác sĩ "nếu khám tổng quát lượng tiền chỉ trả sẽ lại cao thêm". Nhìn chú chó mà mình đã nuôi lớn đang nằm ở đó và cả nét mặt lo lắng của hai đứa trẻ, người mẹ nhường như chẳng thể từ chối.

Xin làm phiền, bác sĩ.

Sau câu nói đó chúng tôi đều chẳng nói lời nào, tâm trí ai cũng đều hướng về phía sau cảnh cửa và khi cánh cửa trắng lại mở, vị bác sĩ với con Lú lại đi ra.

Sao rồi chú? Nó bị làm sao vậy ạ.

Đừng quá lo lắng, nó chẳng bị làm sao cả. vị bác sĩ nhìn vào kết quả kiểm tra ông cho biết. các chỉ số đều ở mức bình thường, cũng chẳng tìm thấy căn bệnh nào nó hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng mà? tôi nhìn xuống, con Lú vẵn nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ cũng nét vẽ mệt mỏi. đây mà gọi là khỏe mạnh sao.

Sức khỏe thì không có vần đề gì cả, nguyên nhân khiến em nó trở nên như vậy có vẻ là vì tâm lý.

Tâm lý, sao lại là tâm lý chứ. cháu luôn chăm sóc nó kĩ lưỡng mà.

Vậy thì trước đó thì sao, liệu nó có bị ngược đãi không?

Câu hỏi ấy như đâm sâu vào tâm trí tôi, tôi tự hỏi liệu trước đó cuộc sống của con Lú như thế nào nhỉ. Nó bị bỏ rời ở giữa trời trưa nắng vậy thì chuyện chủ trước ngược đãi cũng không phải không có khả năng. Nhưng khi ấy nó vẵn còn nhỏ xí mà, nó đã làm gì để bị ngược đãi chứ.

Chẳng cần làm gì hết. Thằng Nam lên tiếng, đôi mặt ấy như nhìn thấu suy nghỉ của tôi. cũng giống như việc trút giận hoặc bắt nạt lên một ai đó, nó chẳng cần lý do chỉ cần không vừa mắt bọn họ sẽ làm việc đó.

"Hiểu rồi, vậy là trước đó đã bị ngược đãi". Bác sĩ lên tiếng, anh ta có vẻ không được thoải mái khi nghe đến lũ ngược đãi. "bọn chúng đúng là ở đâu cũng có nhỉ, nếu là về vấn đề tâm lý thì chuyện này đúng là rất khó đây".

Bộ không chữa được sao bác sĩ.

Không phải là không chữa được đâu chị. có những chú chó bị đánh đập từ nhỏ, những hình ảnh đáng sợ ấy đã phần nào khắc ghi sâu vào tâm chí chú chó và khi nó được tái hiện hoặc nhớ lại, cái cảm giác đáng sợ mà nó đã quen sẽ ngay lập tức ùa về.

Có cả chuyện đó nữa sao.

Thực ra thì nó khá hiếm, nhưng không phải là không có đâu. vốn tâm lý là một thứ vô cùng phức tạp mà.

Vậy thì phải làm sao bác sĩ, phải làm sao để cứu được em nó đây ạ.

Vị bác sĩ ngồi xuống ông miễn cười mà xoa đầu tôi – chẳng hiểu sao nhưng có vẻ người lớn rất thích xoa đầu. "chuyện không nghiêm trọng như những gì cháu nghĩ đâu, Cái này không nằm ở chú mà nằm ở con". Hãy cho nó thấy tình yêu thương mà con giành cho nó hi cảm nhận được sự ấm áp mà người chủ này mang lại tự khắc nó sẽ khỏe lại thôi.

Nếu làm vậy con Lú sẽ khỏe lại phải không.

ừ thời có lẻ hơi dài nhưng khi cảm nhận được tình yêu thương tâm lý của nó sẽ khỏe lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co