Chương 8
Ánh đèn ngay chỗ bàn lớp học bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, nó đã quá cũ rồi có vẻ cũng đến lúc cần thay một cái mới. nhưng phải làm sao đây, trong ví tôi cũng chỉ con một ít tiền lẻ, đây là số tiền sinh hoạt của tôi mà với chừng này thì làm sao đủ mua.
Nếu nói với mẹ thì sao, có lẻ bà ấy sẽ cho tiền thôi, nhưng từ lúc nào đấy tôi lại không muốn nói với với mẹ mình. vấn đề tiền bạc vốn cực kì tế nhị đối với chúng tôi và tôi cũng không muôn phải xè tay xin tiền mẹ.
Đặt cây viết xuống, tôi thầm chán nản. ngày hôm nay có lẽ nên học đến đây thôi, có ngồi thêm cũng chẳng được gì ngược lại còn gây thêm vấn đề về cận thị nữa. Đồng hồ đã gần điểm nữa đêm, trong căn nhà tăm tối ấy chỉ có một ánh đèn nho nhỏ đang le loi phát sáng, thức ăn mà tôi đã chuẩn bị có lẻ cũng nguội. tôi cứ ngồi đó thỉnh thoảng lại chú ý về phía ngoài cửa.
Hôm nay, mẹ lại về trễ nữa rồi.
Không biết đã bao lâu, phía ngoài cửa bắt đầu vọng ra những tiếng lục đục, theo dòng âm thanh, tôi bắt đầu chú ý đến phía ngoài, một bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ ấy nay đã tròn 35, một độ tuổi cũng không còn trẻ nữa. nhưng nếu trang điểm thì lại khác, trong bà ấy cũng không kém gì so với những nàng khác.
Mẹ đã về.
Người phụ nữ mang cho mình một chiếc đằm màu trắng, với khuôn mặt trang điểm nhẹ, không quá cầu kì lộ lên vẻ đẹp trang nghiêm của người trưởng thành.
Mẹ gỡ đôi guốt dài của mình ra, rồi ngỡ ngàng khi nhận ra tôi.
Con vẵn chưa ngủ sao, chẳng phải mẹ bảo là không cần đợi mẹ sao.
Con biết mà, con vừa học bài xong.
Vậy sao, nếu vậy thì mau đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi đấy.
Mẹ ăn gì chưa, để con hâm đồ lại.
Đồ ăn? Mẹ liếc mắt về phía mâm cơm trước mắt, khuôn mặt dần tỏ vẻ thẹn thùng. À đồ ăn nhỉ, phải rồi mẹ quên mất cơ mà mẹ lỡ ăn ở ngoài mất rồi. xin lỗi con nhé, con bỏ nó vào tủ lạnh giúp mẹ nhé.
Dạ vâng, mà mẹ nè. Hôm nay mẹ lại về trể nữa đấy, có chuyện gì sao ạ.
Chuyện gì sao? Mẹ ngồi xuống ghế dũi thẳng người, thở hắt ra một hơi nặng nề. không có chuyện gì đâu, con đừng bận tâm đến nó, mà lần sau cứ ngủ sớm đi không cần phải lo cho mẹ.
Dạ vâng ạ, tôi lấy từng dĩa thức ăn rồi bọc nó vào bằng bọc thực phẩm cho nó vào tủ lạnh và sắp xếp sao cho hợp lý, sau khi làm xong thâu tác tôi bắt chuyển hướng chú tâm đến người mẹ.
Bà vẵn cầm một chiếc điện thoại và nhắn gì đó. Thỉnh thoảng sẽ lại nở một nụ cười trên môi, không biết từ lúc nào tôi lại được thấy một người mẹ vui vẻ như vậy, lẽ ra tôi phải cảm thấy vui vì điều đó mới đúng, nhưng tâm trạng của tôi thật khác lạ càng nhìn thấy nụ cười cảm giác bực bội khó chịu lại hiện rõ trong lòng, tôi ghét điều này. dù có cố thấu hiểu thế nào thì cũng chẳng thể nào vui vẻ được.
Mọi chuyện bắt đầu cũng khá lâu khoảng vài tháng trước, Mẹ hiện tại đang làm việc trong một công xưởng sẽ có những lúc bà phải làm cả ca đêm, khung giờ tan ca rơi vào lúc 21h nếu nói thời gian từ chỗ làm về tới nhà thì mất khoảng 30p.
Một hôm họ, mẹ bảo có việc nên phải về trễ tôi đã có phần bất ngờ khi nghe điều đó, nghe thì có phần hơi nực cười nhưng đúng là như vậy, vì từ trước đến giờ nhà chỉ có mỗi hai mẹ con vậy nên thường khi tan ca, mẹ sẽ ngay lập tức chạy về. bà thường rất lo lắng khi tôi ở nhà một mình. "Dù bây giờ con có vẻ đã lớn, nhưng thực sự mẹ vẵn không muốn để con ở nhà một mình nhất là vào đêm khuya thế này vả lại mẹ muốn được ở bên cạnh con, vì chỉ có lúc đó mẹ mới cảm thấy hạnh phúc.
Đó là lời mẹ tôi từng nói khi tôi vào cấp ba, vì vậy nên khi nghe mẹ nói sẽ về trễ tôi đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng, có vẻ là hiện tại tôi đã lớn hơn so với thời đó chăng. lòng tôi bắt đầu nảy sinh nổi lo tôi không chần chừ mà hỏi thẳng.
Về trễ là mấy giờ ạ.
Môi mẹ bắt đầu chu lên, bà trầm lắng rồi trả lời. Mẹ không biết, nhưng có lẻ sẽ rất trễ đây.
Mẹ định làm gì mà về trễ vậy?
Đừng lo mẹ chỉ đi gặp vài người bạn cũ thôi. mẹ miễn cười mà vỗ đầu tôi, tôi còn nhớ nụ cười của mẹ khi ngượng ngạo đến mức nào. vỗn ngay từ xưa mẹ của tôi đã rất tệ trong việc nói dối rồi.
Và cứ như thế càng lúc về sau mẹ càng về trễ hơn số ngày về trễ cũng tăng lên. khi ấy tôi cũng đã đủ lớn khôn đểu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một hôm vào một ngày nghỉ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mẹ lấy hộp trang điểm ra và ngồi tỉ mỉ đánh từng nét trên khuôn mặt của mình lâu lâu sẽ lại tum tỉm cười tôi rồi ngượng đỏ mặt cứ như là một cô gái lần đầu biết yêu vậy. Dù có nói thế nào thì mẹ tôi cũng chưa đến mức già, khuôn mặt vẵn còn đều đặn và làn da vẵn còn trắng bóng. Nếu bảo ngoài kìa có nhiều kẻ ham muốn thì cũng không sai, nhưng liệu họ sẽ chấp nhận một người mẹ đơn thân chứ hay thứ họ muốn chỉ đơn thuần là thân thể của mẹ tôi.
Thật tế vì là con trai nên tôi có thể hiểu, cái lũ ngoài kìa cũng chỉ biết suy nghĩ bằng mắt mà thôi, làm gì có ai khác yêu người bằng cả trái tim chứ. nếu gặp phải những kẻ không ra gì thì đời mẹ tôi sẽ lại càng khổ dù là vậy thì cũng không lý do gì để ngăn bà ấy nhất là khi mà tôi chưa từng gặp người đó.
Thời gian mẹ ở nhà vồn đã ít bây giờ lại càng ít hơn, tôi chỉ có thể gặp bà ấy vào lúc nữa đêm khi bà đi về, từ sáng sớm tôi phải đi học vậy nên sẽ chẳng con gặp bà ấy nữa. Cứ như vậy nỗi lo trong tôi lại càng lớn hơn, mối quan hệ của hai mẹ con cũng càng cách xa. Từ xưa đến này hai mẹ con chỉ nương tựa nhau để sống, dù bà ấy có bảo tôi ngủ trước nhưng làm sao tôi có thể ngủ ngon khi người mẹ của mình con chưa về nhà.
Mỗi lần cất bước vào nhà, thứ tôi cảm nhận được chỉ là một màng đen vô tận, chẳng có ai ở đó, chẳng có lấy một người để trò chuyện, trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình tôi, dần dần tôi cũng cảm thấy được sự cô đơn, không có gì để làm, chẳng có ai chuyện trò cũng không có thứ gì để giải trí, dần dần trong tôi dần xuất hiện cảm giác mình bị bỏ rơi và mỗi lần như vậy tôi càng có lý do để cảm thấy chán ghét hơn. ngay cả chiếc điện thoại thứ mà ít ra nó có thể giúp tôi không bị nhàm chán cũng bị thời gian làm cho ăn mòn, giờ tôi cũng chỉ có thể dùng nó để làm những việc đơn giản như gọi điện và nhắn tin. nhưng lúc như vậy tôi cũng chỉ có thể lấy sách vở ra học, nhưng dù có học mãi thì sự cô đơn trong tôi vẵn không phai.
Năm nay tôi học lớp 12 đây là thời điểm tôi phải dồn hết sức cho việc học mới phải vì sắp tới đây tôi phải tham dự kì thì tuyển sinh đại học, đây vốn là một kì thi quan trọng với chúng tôi nó gắn liền với tương lại của cả đời người. nhưng tôi lại không có ấn tượng gì với nó, tôi không thích học có lẽ vì vậy mà mỗi lần ngồi vào bàn học tôi lại càng cảm thấy nhàm chán hơn vả lại ngay từ đầu nhà tôi đã không đủ điều kiện cho việc học đại học rồi.
Đồ dùng học tập thì cũng đã quá cũ, đến cả nhưng thiết bị quan trọng như điện thoại thì cũng dần hư mòn, tôi cũng chẳng thể nào mở lời xin tiền mẹ mình. Vậy nên thứ tôi nghỉ đến bây giờ chính là công việc, nếu làm vậy thì vấn đề tiền bạc cũng được xử lí phần nào, nổi nhàm chán của tôi có khi cũng sẽ biến mất.
Không lâu sau tôi được nhận làm phục vụ trong một quán cà phê nhỏ. Nơi nay thì không cần xem xét về độ tuổi, tiền sẽ được trả theo tháng. Tất nhiên việc làm tôi không hề nói cho mẹ bởi lẽ nếu nói ra Mẹ nhất định sẽ không cho, từ lâu bà muốn tôi chuyên tâm vào đại học rồi.
Sau khi cất hết thức ăn vào tủ, mẹ cũng bắt đầu bỏ điện thoại xuống bà tiến đến chỗ tôi nhẹ nhàng vỗ vai.
Cố gắng học nha, con của mẹ nhất định sẽ làm được mà.
Tôi thả vai miễn cưỡng cười. "Dạ vâng ạ".
...
Sau khi lên cấp ba, tôi và Thư lại có dịp học cùng nhau, những tiếc thay Lan và Long hai đứa nó đã phải học bên lớp khác vốn nhỉ hai đứa nó học rất giỏi vậy nên việc chúng nó được sắp xếp vào lớp chuyên cũng không có gì là lạ, dù vậy thì chúng tôi vẵn rất thân thiết và cũng thường xuyên về chung với nhau.
Sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên, chúng tôi sẽ có mười lăm phút để nghỉ ngơi, vào thời điểm này mọi người đều xuống căn tin của trường vậy nên trong lớp chỉ còn vỏn vẹn vài người, đó cũng là thời điểm mà Thư tiến đến chỗ tôi, mái tóc dài và làn da trắng vẵn là đặc điểm khiến cô nổi bật ở trong lớp. cô cúi người gặng giọng nói.
Chúng ta ra ngoài chút nha.
Có lẽ vì phần ngoài hình nổi bật của cô ấy mà trên lớp tôi và cô ấy rất ít khi có cơ hội trò chuyện và đây cũng là lần bắt chuyện hiếm hoi của cô ấy với tôi.
Chúng tôi tiến ra một khu bóng mát phía sau trường, nơi có các hàng cây tươi tốt được chăm sóc một cách tỉ mỉ và cũng rất ít người vào thời điểm này. Thư lộ vẻ phân vân nhưng đôi mất của cô ấy vẵn rất vững mà hướng về phía tôi.
Nam nè, mẹ cậu dạo này có gì lạ không?
Cậu hỏi đầu tiên là về mẹ tôi, khiến tôi có phần ngạc nhiên. "Lạ, là sao chứ", Mới đầu tôi không hiểu ý cô ấy nhưng càng nghĩ tôi lại phần nào đoán được nội dung.
Tớ không biết nên làm sao cho hợp lý nữa, tớ nghỉ là mình cần nói với cậu.
Được mà, cứ nói đi.
Tối hôm qua, tớ có thấy mẹ cậu ở hội chợ, tớ vô tình thấy dì ấy thôi. Nhưng tớ không nghỉ là dì ấy thấy tớ đâu và dì ấy đi chung với một người cùng tuổi, nói sao đây nhỉ - cả hai người họ có cử chỉ rất là. Tớ xin lỗi tớ đã nhiều chuyện rồi. Thư nhìn tôi, cô có vẻ có phần ngạc nhiên. Cậu biết chuyện này rồi sao?
ừ, tớ có biết.
cũng phải nhỉ, nhà cậu cũng chỉ có hai mẹ con. Chắc hẳn mẹ cậu đã thông báo cho cậu rồi.
Không đâu, tôi lắc đầu. tớ không được mẹ thông báo đâu tớ đoán được việc này qua cách cư xử của mẹ - Nam cười ngượng. dù gì thì đó cũng là mẹ tớ mà
Vậy sao, cô cúi người làm vẻ mặt đồng cảm.
Người đàn ông đó thế nào?
Ông ấy khá cao và đeo kính, nhìn dáng vẻ có vẻ thuộc tầng lớp tri thức.
Vậy sao, nếu là người có điều kiện tốt như vậy thì được rồi, tớ cũng phần nào yên tâm mà giao mẹ tớ.
Đúng rồi nhỉ - Thư tỏ vẻ đồng tình. Dù gì thì dì ấy cũng đã độc thân quá lâu rồi, nếu có một người yêu thương thật lòng cũng đâu có gì ngăn cản.
Đúng nhỉ - Nam lẩm bẩm. lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mới đúng.
Nam nè, Thư lên tiếng đôi môi cô ửng hồng.
Nếu cậu cảm thấy không thích điều đó thì cũng không có gì là sai đâu, vì tớ thực sự ở trong tình cảnh đó nên tớ cũng chẳng hiểu. nhưng tớ nghỉ nếu cậu ghét điều đó thì cũng sai, cậu được quyền đó mà, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nó quả là một lời an ủitệ hại từ cô bạn thuở nhỏ, nhưng vào giây phút ấy nó lại khiến tôi cười khôngngớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co