Chương 9
Từ khoảng độ 21h khách vào quán bắt đầu có dấu hiệu vằng dần, hi vọng hôm này chỉ nên đến đây thôi, từ sau khung giờ 21h30 chúng tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp thu dọn đồ đạc ở quán. Trước khi về chúng tôi phải làm vệ sinh, cũng như sắp xếp lại các nguyên liệu và tính toán mức thu nhập trong hôm nay.
Quán cà phê của tôi rất nhỏ nhân viên thì cũng chỉ lát đát vài người, sau khi xin việc vào đây tôi được khá nhiều anh chị giúp đỡ trong quá trình làm việc. tất nhiên trong này có rất nhiều người biết tôi đang là học sinh, trong số đó không ít người đã cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, ở chỗ chúng tôi việc học sinh đi làm nhường như rất ít, Nhất là trong khối 12 thì lại càng ít không tưởng.
22h chúng tôi dọn xong quán và bắt đầu đóng cửa quán. Tôi bắt đầu kiểm tra đồ trước khi rời khỏi quán, cánh cửa ngoài bắt đầu đóng lại. tôi nhận ra từ góc quán đang có ai đứng ở đó, ngoại hình to và cao dáng người rất chuẩn so với cùng trang lứa với tôi.
Chào nha.
Sao câu lại ở đây, tôi ngạc nhiên.
Có vẻ cậu xong việc rồi, công việc có vức vả quá không. Long hỏi thăm tôi, vì tôi chưa thông báo chỗ làm này với tụi nó nên tụi khá bất ngờ khi thấy Long ở đây.
Tớ đã đứng đợi cậu từ nãy đến giờ đấy.
Thật sao, nhưng sao cậu lại biết tớ ở đây mà đến vậy.
Chỉ là tình cờ thấy thôi, hiện tại đã xong hết rồi nhỉ. Đôi mắt cậu ta hướng về phía tôi thoáng chóc lại miễn cười, cậu ta thật sự rất thân thiện.
Tớ định về đấy, đi chung nhé.
Từ khu chỗ làm về đến nhà sẽ mất khoảng mười lăm phút nếu đi bộ men theo đường biển, tất nhiên việc lựa quán này cũng là chủ ý của tôi để có thể qua mắt được mẹ, khi bắt đầu tìm kiếm việc làm tôi đã cố gắng lựa những quán gần nhất để tiện về nhà nhanh nhất, mặc dù mẹ tôi thường về rất trễ nhưng không phải lúc nào cũng như vậy nên việc lựa quán ở đây là hợp lý, có điều nếu quá gần thì rất dễ gây sự chú ý, vậy nên khi chọn quán này tôi cũng rất phân vân, vì quán tôi nằm ngay gần bãi biển khách hàng thường sẽ là khách du lịch vậy nên tôi đã nghĩ việc mẹ tôi phát hiện ra sẽ là rất khó. Suy cho cùng cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào vận mệnh của bản thân, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Hai đứa chúng đi dọc bãi biển, gió cũng bắt đầu mạnh lên, đêm xuống trời cũng chuyển rét. Tôi kéo nút áo của mình lên thơ khoắc ra một hơi.
Tớ không nghĩ cậu lại đến quán của mình đấy, nếu đã đến sao không vào trong.
Làm sao mà được chứ, sẽ làm phiền lúc cậu làm việc mất. Vả lại lẽ ra tớ phải báo cậu trước, tự nhiên lại đến đột ngột thế này chắc cậu bất ngờ lắm.
Bất ngờ sao? ứ thì cũng có một chút nhưng cũng không vấn đề gì đâu, tôi vẫy vẫy đôi tay. có việc gì quan trọng hả.
"Tớ muốn hỏi thăm về cậu thôi". Ánh mắt cậu ta lộ vẻ triu mến qua lớp sương lạnh giá đôi gò má ứng đỏ của Long càng hiện rõ.
Cậu nghĩ gì về Thư. Trả lời thật lòng nhé.
Thư? Cậu khẽ bật cười. Đừng bảo là đêm khuya thế này cậu chạy đến đây chỉ hỏi có như vậy thôi đấy.
Trả lời cho tớ biết đi, chuyện rất quan trọng với tớ đấy. vậy nên dù cậu cảm thấy thế nào dù chỉ là một cái rung động nhỏ nhất thời thôi cũng được chi ít hãy nói cho tớ biết. tớ muốn hiểu cảm xúc của cậu về cô ấy.
Làm ơn đấy.
Tớ hiểu rồi, có vẻ cậu hỏi này thực sự rất nghiêm túc tôi không nên trả lời vội. Dòng kỉ ức về Thư liên tục chạy trong đầu tôi chúng tôi đã từng chăm sóc chú chó tên Lú, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện từ vui lẫn buồn, tôi và cô ấy đã có vô vàn kỉ niệm bên nhau. Vậy rốt cuộc thì Thư có vai trò gì với tôi.
Nếu bây giờ mà tập trung suy nghĩ thì đây đúng là một cậu hỏi khó. Cổ họng tôi dần trở nên khổ rát.
Có lẽ là bạn thân, một người bạn cực kì quý giá.
Bạn thân? Đó là suy nghĩ của cậu sao, thật chứ cậu không nói dối chứ.
Không, đó là thật đấy. không hiểu sao tôi dần cảm thấy chất giọng của mình có phần khang lại.
Vậy thì tốt rồi, ít ra đó là cậu trả lời mà tớ luôn muốn nghe. Cậu biết vì sao tớ hỏi cậu không, cơn gió từ biển thổi mạnh làm bay đi phần tóc, quá nhiên đúng là như vậy.
Cậu Thích Thư nhỉ.
Ừ, Long gặt gù. Tớ rất thích cô ấy, cực kì thích luôn đấy.
Nếu vậy thì cứ tán cô ấy thôi, tớ nghỉ cô ấy cũng thích cậu mà.
Không đâu, cô ấy không thích tớ đâu, tớ hiểu rõ cô ấy mà.
Nam nè, Long làm mặt cảm tạ. cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, Nếu là như vậy thì tớ cũng không cần phải ngần ngại, cũng không còn cảm thấy khó xữ nữa. tớ sẽ làm cho cô ấy phải thích tớ.
Đó là lời tuyên bố đầy ranh thép từ Long, đôi mắt nghiêm nghị ấy đã cho tôi thấy được sự nghiêm túc của cậu ta. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại làm tôi không thể nào vui nổi.
Nam nè, cậu ta xè bàn tay ra đưa về phía tôi. cậu sẽ giúp tớ mà phải không.
Tôi đã có sự phân vân nhất thời trước câu hỏi đó, nhưng cũng không có gì phản đối. Vậy cậu muốn tớ giúp thế nào?
Không phải việc gì khó khăn đâu, bình thường 4 đứa chúng mình thường về chung phải không. cậu chỉ cần tạo điều kiện cho hai đứa tớ về riêng là được, tớ cũng nói việc này với Lan và cô ấy cũng đã đồng ý rồi. chỉ cần tạo không gian cho tớ và Thư thôi, những chuyện còn lại tớ sẽ tự biết mà nắm bắt.
Chỉ vậy thôi sao.
Ừ, Dù gì đây cũng là chuyện của tớ mà, cũng không thế nào làm phiền các cậu quá nhiều được.
Không phiền lắm đâu, cậu yêu cầu thêm gì đó nữa đi chứ.
Không đâu chỉ như vậy là được rồi. thật lòng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, dù đây là một việc nhỏ nhưng với tớ nó thực sự rất quan trọng.
Không có gì, tôi nhẹ nhàng đáp.
Để bữa nào tớ khao cậu cái gì đó để cảm ơn nha.
không cần đâu mà.
Trên đường đi về chúng tôi phải đi ngang qua rất nhiều con hẻm khác nhau, mà đoạn được cùng ngắn nên cũng chẳng mấy khi để tâm. Nhưng hôm nay thì khác, trong một con hẻm nhỏ lại có một tà áo dài đang lộ ra ngay phía sau một chiếc thùng được làm từ bìa cát tông, hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng chừng đó là đủ để tôi có thể nhận thực ngay lập tức, ánh nhìn ngơ ngác về phía trong con hẻm. hình ảnh đó trong vô thức khiến tôi liên tưởng đến Thư.
Có chuyện gì sao Nam, có lẽ vì thấy tôi dừng lại đột ngột nên Long có phần lo lắng.
Tôi đưa ngón tay chỉ thẳng về phía con hẻm, hình như trong kia có người kìa.
Có người? nè cẩn thận có khi là cướp đấy, Long chạy đến cậu ta cũng khoảng hốt mà nhìn vào trong, thẳng vào góc tối bên phải từ trên xuống. Thứ chúng tôi nhìn thấy chỉ là một bàn chân và một tà áo dài trắng đang nằm trên mặt đất lộ ran gay phía dưới thùng cát tông, phần người bên trên đã bị che nên tôi chẳng cũng chẳng biết đằng sau đó là ai.
Hình như là học sinh, giờ sao Long xoay sang hỏi tôi tất nhiên tôi cũng không biết phải làm sao trong trường hợp này. Có lẽ lúc này chúng tôi nên mặc kệ mà rời đi, nhưng chiếc áo dài ấy lại làm tôi liên tưởng đến Thư, nhưng chắc chỉ là người giống người thôi, đâu phải chỉ có Thư là mặc động phục. Một phần ban năng trong tôi đang thôi thúc tôi tiến tới nhưng phần khác thì lại đang mắc bảo rằng tôi hay rời đi cứ thế mà cả hai chúng tôi lặng im ở đó trong vài phút.
Tôi xoay quanh một vòng nhưng vào cái khung giờ này số người đi ngoài đường chẳng còn mấy ai, nếu chẳng may bị tấn công chỗ này thì cũng không lạ. nhưng chúng tôi là học sinh mà, nếu chẳng may là cướp thì chắc bọn chúng sẽ không cướp của học sinh đâu nhỉ. Dù nghĩ là vậy nhưng trong tôi vẵn đang vô cùng để cao.
Nhìn nét mặt phân vân của thằng Long tôi nhận ra có lẽ cậu ta cũng đang cảm thấy giống tôi.
Liệu có phải là học sinh bỏ nhà đi không?
Tớ không biết, nhưng chắc không phải đâu. ở chỗ chúng tôi việc mẫu thuẫn bỏ nhà đi cũng rất ít mà nếu có thì cũng không nằm lăn lóc ở ngoài đường thế này đâu. vậy theo suy nghĩ của tôi việc bọn cướp dàn cảnh là rất cao.
Đứng đó một lúc, Long bật thẳng người, nó quay lại nói với tôi với một vẻ mặt có sự cương quyết. Vào trong thôi.
Nếu chẳng may là cướp thì sao hả?
Khi nhìn thấy phần áo dài đó cậu cùng có liên tưởng giống tớ đúng không? chiếc áo dài ấy y hệt của Thư, nếu chẳng may người trong đó là Thư thì sao nếu vậy chẳng phải cô ấy đang cần giúp đỡ sao. Cứ thủ sẵn thế đi có chuyện gì hai ta sẽ ngay lập tức chạy ngay.
Tôi gật đầu, xem như là sự đồng ý.
Chúng tôi tiến vào trong đứa nào cũng đều hết sức đề phòng, không chỉ ở bên trong mà cả ở khu phía ngoài. Hình dáng ấy càng hiện rõ, là một cô gái với mái tóc ngang vai. Đang ngồi úp mặt vào đầu gối, cả hai đứa đều thở phù ra một hơi.
Thật may là không phải Thư.
Nhận ra sự hiện diện của chúng tôi cô gái dần dần ngược mặt lên nhìn, để lại sự ngỡ ngàng của hai đứa chúng tôi. con mắt bên phải của cô gái có màu sắc khác với màu mắt thường, nó chứa một màu xanh đậm, một ánh sắc tương trưng cho sự cao cấp và trang trọng.
Hai người là ai vậy?
ừ, thì. Chúng tôi ấm úng chẳng biết phải giải thích làm sao cho phải. Long vẵn con ngơ ngác cậu ta chỉ vào con mắt phải của cô gái rồi cất tiếng hỏi.
Đó là bệnh sao. Dường như nhận ra lời nói không hay nên liền bịt lấy miệng lại. xin lỗi không có ý gì đâu.
Nếu nói nó là bệnh thì cũng không sai đâu, nhưng hai người là ai.
Chỉ là vô tình đi qua thôi Long đáp nhanh, xong cậu ta lại cằm lấy phần tay áo của tôi. Đừng ở đây quá lâu đi thôi Nam, hành động vô cùng dứt khoát.
Nè, các cậu cũng là học sinh đúng không. gò má cô gái như bóp lại, tay chân cũng cảm thấy thiếu sức sống, tôi không ấy đã nhịn đói bao lâu nhưng hiện tại cô gái này ất hẳn đang rất đói. Sẽ khá ngại vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng. "Nếu được các cậu khao tớ ăn cái gì đó nhá, gì cũng hết" cô như đang cầu xin hai đứa tôi.
Cả hai đứa đều nhìn nhau bắt đầu có sự phân văn. Đúng là thật tốt nếu chúng tôi không dính vào mấy chuyện ngoại lề thế này, nhưng cũng làm sao bỏ mặt một cô gái đang cầu xin. Cô ấy mặc áo dài học sinh, sẽ không có vấn đề gì đâu ha, chúng tôi không thể tùy tiện đưa ra quyệt định gì được, chỉ có thể nhìn nhau để thăm dò. Tiếng kêu "rọt rọt" từ bụng là thứ chột hạ dòng suy nghĩ của chúng tôi.
Chúng tôi đi ra khỏi con hẻm mà cũng chẳng hỏi han gì thêm, cô gái cũng từ từ bước ra lúc này tôi mới có thể thấy rõ được cô gái, nếu so với Thư thì vẵn con kém nhưng không thể phủ nhận cô gái rất đẹp, với chiều cao ngang tầm với chúng tôi cùng mái tóc đan xen vào nhau. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp ấy đôi mặt xanh của cô nàng càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết, cả hai đứa đều đứng đờ ra khi thấy nó, thứ ánh sáng huyền ảo và đầy trang trọng ấy như đang cuốn lấy tôi.
"Thật đẹp" là từ màtôi có thể thót ra vào thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co