Truyen3h.Co

Nhật Khánh

2. Khó lói

itzmelilia

Theo thời gian, đã có những sự việc kì lạ xảy ra với tôi kể từ khi tôi quen biết Khánh.

Mỗi lần tôi thử 1 cây bút nào đó xem còn mực không, tôi sẽ vô thức viết tên của Khánh ra giấy.
Ở trường, dù là trong giờ học, giờ ăn trưa hay ngay cả khi trò chuyện với bạn bè, đôi lúc tôi lại tự bắt gặp bản thân không tự chủ được mà nghĩ đến ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cậu ấy. Lúc đi ngang qua một bạn nam bất kì nào đấy trông có 1 vài điểm tương đồng với Khánh như cùng tên, cùng có dáng người giống,  cùng nói giọng Bắc, để tóc hai mái hay đeo kính, tôi lúc nào cũng vô thức nhìn theo.
Nhiều lúc, đang trong tiết học X mà gặp bài tập khó, tôi cũng bỗng dưng tưởng tượng ra cảnh cậu ấy ngồi kế tôi mỉm cười và giảng cho tôi từng tí một.

Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống thường nhật của tôi. Dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đó đi nhưng tôi vẫn không thể. Những ngày đi học thêm, tôi không tự chủ được mà quay xuống hỏi bài cậu ấy nhiều hơn trước, những câu biết làm rồi tôi cũng giả vờ như không biết, chỉ để được dành thời gian trò chuyện ở bên cậu ấy được lâu thêm một chút.
Có những lúc khi ngồi sát, Khánh chỉ bài mà tay chúng tôi có vô tình chạm nhau, tôi đều ngượng ngùng né tránh, cảm nhận được gò má của bản thân nóng ran lên và nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Tôi thậm chí còn bắt đầu không dám nhìn vào mắt cậu ấy khi ở gần, vì sợ cậu ấy sẽ nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt tôi dành cho cậu ấy.
Từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cậu ấy làm tôi có cảm giác xao xuyến, bồi hồi khó tả trong lòng. Có thể nói là, giờ đây động lực và chủ đích mỗi lần đi học thêm của tôi đã thay đổi, không phải để học giỏi hơn mà chỉ đơn giản là chỉ để gặp gỡ, nhìn thấy cậu ấy.

Hình như... tôi đã phải lòng Khánh mất rồi.

Tôi không kể với Linh về chuyện này, vẫn như mọi khi, tôi ngồi nghe những câu chuyện về anh bạn Thịnh mà trước giờ Linh lúc nào cũng kể cho tôi với vẻ mặt say sưa. Linh trông có vẻ thích cậu bạn ấy lắm, dù tôi không biết cậu Thịnh ấy là ai nhưng theo lời kể của cô bạn tôi, có vẻ như mọi thứ cậu chàng ấy làm đều là hoàn hảo, 10 điểm và không có gì để chê.

Hình như trong mắt tôi thì Khánh cũng từa tựa như thế.

Tôi bắt đầu có những nỗi lo sợ.

Dù chỉ với mình tôi là Khánh xưng hô cậu - tớ ngọt ngào như thế.
Tôi bắt đầu để ý tới từng câu nói lúc Khánh nói chuyện với những bạn nữ khác trong lớp. Tôi sợ Khánh sẽ thích 1 trong các bạn nữ ấy, sợ Khánh phát hiện ra sự yêu thích của tôi đối với Khánh và né tránh tôi. Đôi lúc sự tò mò của tôi trỗi dậy và tôi tự hỏi với bản thân mình là Khánh có suy nghĩ như thế nào về tôi.

Nếu Khánh thích tôi, tôi sẽ vui biết bao. Cảm giác như bầu trời sẽ trong xanh hơn, ánh nắng sẽ dịu dàng hơn, những cụm hoa bên đường dù là hoa dại cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn, tiếng chim hót líu lo cũng trở nên vui tươi hơn rất nhiều.
Kể từ khi có tình cảm với Khánh, những bài tình ca bắt đầu từ từ được tôi thêm vào danh sách phát mà nghe đi nghe lại hằng ngày. Tôi thường vừa ngân nga những giai điệu vừa tưởng tượng rằng mình là nhân vật chính trong những bản tình ca ngọt ngào ấy. Chính là người hát những câu ca ấy cho Khánh nghe, để giải bày hết những tình cảm, tâm tư tôi đã cất giấu ở 1 góc nơi rất sâu nơi trong lòng của mình.

∘₊✧──────✧₊∘

Vào một ngày nọ, sau khi học xong 2 tiết Văn, Linh nói vì cậu ấy cảm thấy mệt quá nên đã tự thưởng cho bản thân mình 1 hôm cúp học thêm.

Vậy nên hôm ấy đường đi chỉ còn mình tôi rảo bước.

Lúc đang đi bộ 1 mình lên lớp học thêm, vì tới tận 5h30 giờ lớp học thêm của tôi mới bắt đầu, nên tôi quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua 1 tí đồ ăn nhẹ gì đó để lót dạ trước khi vào học.

Trong lúc đang xem các loại đồ ăn làm sẵn có ở đó, tôi bỗng một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên từ sau lưng:
   - Ơ? Ngọc Anh đấy phải không?

Tôi quay ra sau thì thấy Khánh, vẫn là giọng nói dịu dàng và nụ cười ấm áp, tôi bỗng dưng không còn thấy việc cái Linh nghỉ học là một chuyện buồn nữa.

   - Khánh cũng vào đây mua đồ hả?
Khánh chỉ tay ra ngoài trời. Qua cửa sổ ở cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn thấy ở bên ngoài đang bắt đầu xuất hiện những giọt nước mưa chảy dài trên kính, cùng với bầu trời âm u xám xịt. Khánh cất giọng:
"Ngọc Anh thấy gì hong?"

"Àa, do tránh mưa ha?"

"Ừa, may quá gặp được Ngọc Anh ở đây, tụi mình ngồi chờ tạnh mưa rồi đi học chung nhé? Đồ ăn của cậu đưa đây, tớ trả cho."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Khánh đã lấy chiếc cơm nắm từ trong tay tôi, kèm thêm 1 ly mì cho cậu ấy lấy ở trên kệ hàng gần đó và đi thẳng tới quầy thu ngân để thanh toán.
"Mấy cái này tớ trả được mà-"

Khánh hất mặt lên, cắt ngang lời tôi nói.
"Im lặng đi nhóc, nay cho anh ga lăng 1 bữa"

Khánh trả tiền và nhờ chị thu ngân hâm nóng cơm cho tôi, sau đó bước ra chỗ bàn ăn gần đó và kéo ghế cho tôi ngồi.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Không hiểu sao cơm nắm ở cửa hàng này tôi ăn nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy nó ngon một cách kì lạ đến vậy.

Tầm nửa tiếng sau mà mưa vẫn chưa dứt, tôi hỏi Khánh:
   - Này, cậu định ngồi ở đây tới bao giờ, sắp tới giờ học rồi đấy.

Khánh cười rồi đáp:
   -Nãy giờ anh ngắm bé Ngọc Anh tí. À mà lên xe anh chở đi luôn nè cô nương. Nay anh có mang áo mưa, đi chung khỏi sợ bị ướt nha."

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi trên chiếc xe điện của cậu ấy, vừa đi vừa ngắm những giọt mưa rơi xuống.
"Cậu có chắc là biết lái xe không đấy?"

"Này? Ý gì đó? Nói gì chứ dăm ba con xe này thì anh đây lái hơi bị điêu luyện đấy nhá, muốn xem anh bốc đầu không?"

"Nào thôi xin, tớ đùa! Đừng làm dại nha Khánh, đây còn yêu đời lắm đấy"
Khánh với tôi cùng cười khúc khích.

Một khoảng im lặng sau, Khánh cất tiếng, giọng nhẹ nhàng:
   - Thú thật với cậu là đây là lần đầu tiên tớ chở con gái đấy!

   - Chà! Vinh hạnh cho tớ quá nhỉ?

   - Chứ sao? Phải biết trân trọng đi nghe chưa?

Dù mưa còn to nên áo mưa không che được hết cho cả 2 đứa nên tụi tôi đứa thì bị ướt áo, đứa thì bị ướt ống quần nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy một niềm vui khó nói thành lời. Ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi lúc này đây, để tôi có thể ở bên cậu ấy lâu thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co