Truyen3h.Co

Nhật Khánh

3. Kết thúc

itzmelilia


Dạo này tôi thấy Linh với Khánh nói chuyện với nhau nhiều hơn trước.
Mỗi lần ra về, tôi lại bắt gặp Linh và Khánh đùa giỡn rồi cười với nhau trông thân thiết lắm.
Không chỉ vậy, Khánh cũng sẽ hỏi thăm vu vơ vài câu về Linh trong lúc giảng bài cho tôi.
Linh lúc đầu dường như ít, và rồi sau không còn kể cho tôi nghe về Thịnh nữa, dù mới tuần trước Linh còn định dẫn tôi đi gặp Thịnh bảo là cho biết mặt, coi như là ra mắt người yêu tương lai. Linh có vẻ vẫn hạnh phúc, hoạt bát, bình thường như mọi ngày.

Nhưng tôi biết 1 điều khác ở Linh, 1 sự thật mà tôi không muốn tin vào chấp nhận.

Thú thật thì tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Nhưng vì tình cảm của tôi dành cho Khánh đã che mờ đi những điều đó, nên tôi giả vờ như không thấy, không nghe được dù nó hiện rõ ra trước mặt tôi.

∘₊✧──────✧₊∘

Vào một ngày nắng đẹp, trên đường đi học thêm mọi khi của chúng tôi, Linh bỗng dưng cười tủm tỉm rồi bắt chuyện.

"Ngọc Anh ơi."

"Sao thế?"

"Hôm bữa lúc mày có việc đi về trước í, Khánh tự nhiên rủ tao đi ăn khuya, ảnh còn lấy xe của ảnh chở t đi dạo phố cả tiếng nữa"

"Trời, vậy là mày bỏ anh Thịnh rồi à?"

"Ừ, thằng Thịnh nó nhạt lắm, anh Khánh dễ thươngg hơn nhiều!"

"Haha, chắc anh Thịnh mà nghe được là buồn nhiều lắm đó nha"

"Kệ nó"

Không thể giả vờ câm điếc như mọi khi được nữa, nghe nó chính miệng thú nhận sự thật, lòng tôi như bị cắt thành từng mảnh, nước mắt như muốn ứa ra, vỡ òa ngay lúc này. Bước chân tôi trở nên nặng nề hơn, tay run lên, cảm giác như không đứng vững được nữa.
Tôi biết mình không thể bộc lộ ra cảm xúc như vậy ngay lúc này được, tôi không muốn Linh phải khó xử, hoặc chỉ là do tôi không muốn thể hiện mặt này của tôi ra cho nó thấy. Tôi cố gắng ổn định nhịp tim của mình lại, nghĩ tới những điều có thể làm tôi trở nên vui vẻ hơn. Nhưng không may thay những thứ trong đầu tôi lúc này lại là những kỉ niệm ở bên Khánh, những câu nói Khánh thủ thỉ cho tôi nghe.

"Thú thật với cậu là đây là lần đầu tiên tớ chở con gái đấy!"

"Vinh hạnh cho tớ quá nhỉ."

"Chứ sao? Phải biết trân trọng đi nghe chưa?"

Dù đã cố siết chặt bàn tay lại để bình tĩnh lại bản thân, nhưng những câu ký ức ấy cứ ghim chặt vào trong đầu tôi ngay lúc này, phát đi phát lại hàng trăm lần không sao dừng được.

Ngay lúc đấy, tôi bảo với Linh rằng tôi cảm thấy không khỏe trong người và xin nghỉ buổi học thêm hôm nay.

Có lẽ vì chỉ mãi nghĩ đến việc được gặp Khánh, Linh chẳng buồn quan tâm hay hỏi han gì, chỉ "Ồ vậy hả, oke" rồi chào tạm biệt tôi để đi tiếp.

Ở khóe mắt tôi, lúc Linh và tôi chia nhau 2 ngả để đi, tôi thấy cái Linh vừa đi vừa huýt sáo trông rất vui vẻ.

∘₊✧──────✧₊∘

Tại sao, tại sao lúc trước Khánh lại đối xử với tôi tốt đến như vậy, ánh nhìn dành chi tôi lại ánh mắt dịu dàng như thế, tại sao lại nói với tôi bằng tone giọng nhẹ nhàng, ấm áp đến vậy.

Những câu hỏi ấy cứ mãi loanh quanh trong đầu tôi mà không có được câu trả lời.

Ước gì tôi có thể một lần quay lại khoảng thời gian ấy.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hoặc đơn giản là do tôi đã tự che mắt mình quá lâu rồi.

Chắc Khánh không thích xưng hô cậu - tớ giống như Linh từng chê cười lúc ấy. Chắc Khánh không thích một người lúc nào cũng quay xuống nhìn cậu ấy trong giờ học.

Chắc Khánh không thích tôi.

Cũng đúng thôi, Nhật Khánh thích Thùy Linh.

∘₊✧──────✧₊∘

Đi học ở trường, Linh trở nên đáng ghét hơn trong mắt tôi dù Linh không làm gì sai. Giọng nói líu lo của nó mà tôi từng cho rằng rất vui tai lại trở thành một âm thanh gây khó chịu cho tôi hơn bất cứ thứ gì. Thật ra thì không phải lúc nào cũng như vậy, chỉ là những lúc nó khoe về việc Khánh dễ thương như nào, đối xử tốt với nó như nào cho tôi nghe mà thôi.

"Ê mày ơi, hôm qua anh Nhật Khánh áaa, ảnh kêu tao là bé hoài luôn mày ạ, thích chết đi được íi"

"Thật á? Sướng nhỉ?"
Tôi cố gượng trả lời cho qua mỗi lần nó nói về chủ đề này, nhưng vì nó đang đắm chìm trong tình yêu, nên những gì Khánh làm cho nó hạnh phúc, nó đều kể cho tôi nghe hết, như bản tin thời sự, những chuyện của nó kể cho tôi hằng ngày có thể kéo dài từ sáng đến tận chiều tối.

Tôi không dám nhìn mặt của Khánh mỗi khi vào lớp nữa. Những lúc Khánh chào tôi thì tôi vẫn chào lại, nhưng tôi không nhờ cậu ấy giảng bài cho thêm một lần nào nữa. Tôi không giận ai hết, có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng quá mức để rồi vỡ mộng thôi. Có lần Khánh hỏi tôi:

"Ngọc Anh sao hong hỏi bài tớ nữa zạ? Có anh nào khác chỉ cho rồi đúng hong?"

Tôi chỉ dám cười và lấy đại lý do là tôi đã hiểu môn học này rồi nên không cần phải giảng cho nữa.

Tôi quá hèn nhát để có thể đối mặt với bọn họ. Tôi không muốn nhìn và cũng như không muốn nghe thấy giọng nói của họ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Dù đã hạn chế nói chuyện, nhưng những lời chào xã giao của bọn họ cũng đủ khiến cho tôi phải nhói trong tim vài lần, vì nó khiến tôi nhớ lại về đoạn tình cảm của tôi dành cho Khánh.

Tôi đã nghỉ học thêm ở chỗ cũ, nơi tôi và Khánh lần đầu gặp nhau. Bằng cách bịa ra rằng tôi đã đăng kí một lớp học thêm tốt hơn, tôi đã thành công trong việc trốn tránh Khánh. Về Thùy Linh, tôi xin cô chủ nhiệm và nói rằng do vấn đề về thị lực của mình nên tôi cần chuyển lên một vị trí khác ở trong lớp, nơi gần bảng và giáo viên hơn - cũng như đồng thời cách xa chỗ ngồi của Linh hơn.
Cửa hàng tiện lợi tôi và Khánh từng trú mưa cùng nhau, kể từ đó tôi cũng đã không còn đến nơi đó nữa.

Chắc có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ biết được tại sao tôi lại bỗng dưng trở nên như vậy. Có lẽ tôi đã mất đi một bạn nam ưa nhìn, lúc nào cũng dịu dàng, kiên nhẫn để giảng bài cho tôi, một cô bạn thân - bạn cùng bàn, lúc nào cũng hào hứng kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống.

Nhưng tôi biết rằng chỉ có làm như vậy tôi mới có thể quên hết đi, và cuộc sống của tôi mới yên bình trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co