050925
Sự yên tĩnh ồn ào.
Cánh chuồn chuồn đập với tốc độ rất nhanh. Hồ nước phía dưới nó thì hiền hòa chẳng gợn sống. Chẳng có con cá sấu nước ngọt to lớn nào đang âm thầm rình rập dưới đó cả. Trời trong, không giông bão, muốn tìm một cụm mây đen cũng khó. Đất trời lặng lẽ, gió nhẹ nhàng thổi mang theo âm thanh rì rào của cây cỏ đập vào nhau, thật yên tâm.
Vậy tại sao? Tại sao nhỉ? Vì sao con chuồn chuồn đập cánh nhanh thế. Nó đang gắng sức gồng gánh cái thân dưới nặng nề dài ngoằn của mình, trên đôi cánh trong suốt nhỏ bé ấy. Như thể chỉ trong một phần nghìn giây mà nó lơ là đập cánh chậm lại, nó sẽ lập tức rơi xuống cái hồ sâu thăm thẳm tối tăm đầy nguy hiểm rình rập, đời nó tàn mất. Nó vùng vẫy mãnh liệt, dường như có thể nghe thấy tiếng đập cánh to nhỏ khác nhau của nó vì biên độ đập không đều, nó đang chịu đựng một thứ mà người ta luôn cho rằng là bản năng vốn có của nó sao?
Biết đâu được, nó chỉ cần bò dưới mặt đất thôi thì sao, và việc nó gắng sức bay, vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng đó là để làm ra một hành động phi thường, cho nó cơ hội nhìn thấy một thế giới ba chiều có cả bầu trời, không khí lẫn mặt nước, không còn bị nhốt trong cái không gian hai chiều mù tịt chỉ có mặt đất khô cằn trống trải nữa.
Nỗ lực vùng vẫy của một con chuồn chuồn trên hồ nước không gợn sóng là chấp niệm cả cuộc đời nó, là hành động nghịch thiên cải địa để nó thoát ra khỏi dải băng vô tận của Mobius. Nó tự hỏi tại sao nó luôn muốn vươn tới, tại sao niềm khao khát này được ví như bản năng của nó, và nó liệu có thể bay đến đâu đây? Nó vực dậy đôi cánh cả tỉ lần trong từng tích tắc đồng hồ trong sự hoài nghi vô tận, liệu nó có thể thoát ra dải băng đó không?
Tôi đang vùng vẫy, cây gai thực vật đó lại chực chờ đâm vào võng mạc tôi nhưng tôi chẳng thể nhắm đi đôi mắt cố chấp mở to trừng trừng nhìn nó, liệu tôi có thể thoát khỏi dải băng đó không đây? Không phải để trở nên hơn người, mà vì giữ cho chính linh hồn nhỏ bé này của tôi tiếp tục cháy sáng, dẫu cho từng cơn le lói bập bùng đang bủa vây.
Ai sẽ nói cho những đứa trẻ cô đơn rằng chúng đang đi đúng hướng, rằng sự vùng vẫy đó thật quý giá và chúng có thể thoát ra khỏi dải băng vô tận đó, cách con người thèm khát sự ủng hộ và chú ý bằng các nền tảng kết nối toàn cầu đã chứng mình điều đó. Vậy chúng ta là cá thể riêng biệt hay là những cây rau thân mềm muốn mọc cao lên phải dựa vào nhau? Sẽ chẳng có gì thiêng liêng hơn nếu lúc đó, một cây cổ thụ sừng sững xuất hiện trước mặt họ, dẫu chẳng thể chạm tới, nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi.
Dẫu có bị khoét rách từng mảng da thịt, cũng mong một lần hiên ngang chạy về phía mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co