Truyen3h.Co

Nhật Kí Trong Đầu

120326

MaiTrn381

Tôi mở mắt.

Mọi thanh âm ầm ĩ trong đầu trước đó bỗng im bặt. Trong một tích tắc, dưỡng khí bị hút cạn lên phía trước, nơi phản chiếu tia sáng trắng lờ mờ trong màn đêm thăm thẳm mà yên tĩnh lạ kì.

Phải, tôi đang rơi xuống. Rơi tự do trong một cái hố khổng lồ, vậy mà tiếng hét của tôi lại chẳng hề được dội lại trong không gian, hoặc là tôi vốn không thể hét nổi nữa. 

Tia sáng phía trên khuất xa dần theo tốc độ cơ thể tôi rơi xuống. Tôi chẳng thấy nhanh lắm, cũng chẳng quá sợ hãi, bởi nếu một cọng lông vũ được thả rơi cùng lúc với cơ thể tôi, thì nó cũng sẽ rơi với tốc độ y hệt. Trái tim tôi, linh hồn tôi, rồi mọi nổi băn khoăn lẫn thống khổ trong tâm trí từng ngày vốn cũng chỉ nhỏ bé và nhẹ bẫng như vậy thôi.

Nghĩ đến đó, tôi yên lặng nhắm mắt, đón nhận cái xúc cảm ươn ướt quen thuộc tràn ra từ khóe mắt. Lần này, nó không chảy xuống mang tai, xuống gối nữa, từng giọt từng giọt bay ngược lên trời. Đó là tôi vẫn nghĩ như thế.

Tôi rơi mãi rơi mãi, đến khi dường như đã thiếp đi vì thiếu oxi, tôi bỗng mở mắt. Kì lạ thay, cơ thể tôi nhẹ bẫng, giọt nước mắt mà tôi vẫn nghĩ nó đã bay về đâu đấy giờ đây lại lơ lửng trước mặt tôi, như thể tôi đã thực sự biến thành một chiếc lông vũ trong gió.

Tia sáng cuối đường đã hoàn toàn biến mất. Việc không gian xung quanh không có lấy một vật chất nào thậm chí khiến cho tôi bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có đang thực sự ở trong một cái hố không. Biết đâu tôi vẫn đang rơi xuống mà tôi lại chẳng hay việc đó. Về cơ bản, mọi tế bào trên cơ thể tôi đều đã ngừng lại, im lìm, dáo dát quan sát tôi từ bên trong.

"Do not go gentle into that good night."

Khi làn gió ngừng thô bạo cuốn đi từng nguồn dưỡng khí từ tôi, khi tôi chẳng còn bị bào mòn bởi nỗi sợ này, thì ngay cả những giọt nước mắt cũng chẳng thể trôi đi, ngay cả tia sáng của dòng chảy thời gian cũng bỏ mặt tôi, ngay cả một cái hố rộng lớn cũng chẳng muốn chôn sâu tôi nữa. Vậy thì linh hồn tôi chẳng so được với lông vũ, vì nó đã hoàn toàn trống rỗng rồi.

"Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co