Chương 4
Nếu hỏi Lâm Hạ An sợ điều gì nhất...
Cô sẽ trả lời:
Bị ship.
Phát biểu trước toàn trường.
Vừa bị ship vừa phát biểu trước toàn trường.
Và hôm nay...
Cả ba điều đó đang chờ cô ở sân vận động.
Hội thao năm nay cực kỳ hoành tráng.
Cờ bay phấp phới.
Loa mở nhạc ầm ầm.
Các lớp thi nhau cổ vũ.
11A6 tất nhiên không thể thua kém.
Vì hotboy Hoàng Tuấn đăng ký thi bóng rổ.
Học bá Minh Khang thi chạy 1500m.
Mai Chi dẫn đội cổ vũ.
Còn Hạ An?
Cô tự phong mình làm... trưởng ban phân tích "hint tình yêu hội thao".
Ngay từ phút đầu.
Hoàng Tuấn ném bóng vào rổ.
Mai Chi hét lên:
"Cố lên!"
Hạ An bật chế độ chuyên gia.
"Ánh mắt cổ vũ riêng biệt. 80%."
Minh Khang chạy ngang qua, nghe được.
"...Cậu phân tích luôn cả tiếng hét hả?"
"Đó là dữ liệu quan trọng."
Khánh đứng cạnh, uống nước rất bình thản.
"Cậu nhớ ghi lại số lần cậu nhìn tớ nữa."
Hạ An suýt sặc.
"TỚ KHÔNG NHÌN CẬU!"
"Ừ. Cậu nhìn tớ 4 lần từ sáng."
"...Tớ đang quan sát toàn cục!"
Khánh gật đầu:
"Quan sát riêng tớ hơi nhiều."
Cuộc thi kéo co bắt đầu.
Lớp 11A6 thiếu một người.
Cả lớp đồng loạt quay sang Hạ An.
"Không không không không không—"
Ba phút sau.
Cô đang đứng đầu dây thừng.
Quyết tâm tràn đầy.
"Vì vinh quang 11A6!"
Tiếng còi vang lên.
Cô kéo rất hăng.
Rất nhiệt huyết.
Rất... mất thăng bằng.
Dây thừng giật mạnh.
Hạ An lao về phía trước.
Cả người trượt trên cỏ.
Và—
Ngã một cú đúng nghĩa "ghi vào lịch sử hội thao".
Sân vận động im lặng 2 giây.
Rồi ầm lên.
Khánh chạy tới trước.
"Cậu ổn không?"
Hạ An ngồi bệt trên cỏ, tóc rối, tay dính đất.
"Tớ... vẫn còn sống."
Khánh đưa tay ra kéo cô đứng dậy.
Khoảnh khắc đó—
Tiếng hò reo vang lên khắp nơi.
Không phải vì kéo co.
Mà vì hai người đứng sát nhau giữa sân.
Ai đó hét lớn:
"ĐẸP ĐÔI QUÁAAAA!"
Hạ An muốn đào hố chôn mình.
"Đừng kéo tớ nữa!"
"Không kéo cậu thì cậu lại ngã."
"...Tớ không ngã!"
Cô vừa dứt lời.
Trượt thêm một cái.
Khánh kịp giữ vai cô lại.
Cả khối 11 cười muốn sập sân.
Buổi chiều, trận bóng rổ chung kết.
Hoàng Tuấn ghi điểm quyết định.
Mai Chi chạy xuống sân đưa nước.
Hạ An đứng cạnh, ghi chú cực nhanh:
15:27 – Đưa nước sau chiến thắng – xác suất 85%.
Khánh nghiêng sang nhìn sổ.
"Cậu có bao giờ tính xác suất mình bị té không?"
"Không."
"Chắc phải trên 90%."
Hạ An trừng mắt.
Đúng lúc đó—
Một quả bóng bay thẳng về phía cô.
Cô đứng hình.
Khánh đưa tay chặn lại.
Bóng bật sang bên.
Cô ngẩng lên.
"Cảm ơn..."
Khánh nhìn cô vài giây.
Không nói gì.
Chỉ cười nhẹ.
Tim cô lại đập sai nhịp.
Và lần đầu tiên...
Cô không ghi chú được con số nào.
Tối hôm đó.
Trong nhóm chat lớp.
Minh Khang gửi ảnh:
📸 Hạ An ngồi dưới đất, Khánh đứng kéo cô dậy.
Caption:
"Khoảnh khắc hội thao đáng nhớ nhất."
Hotboy:
"Tăng xác suất lên 99% đi."
Mai Chi:
"Tớ thấy 100% luôn."
Hạ An ôm điện thoại hét:
"TUI LÀ THUYỀN TRƯỞNG!!!"
Khánh nhắn thêm một câu:
"Có khi thuyền trưởng cũng cần có thuyền."
Hạ An cứng người.
Cô mở sổ.
Ngồi im một lúc.
Rồi viết:
16:03 – Bị kéo dậy giữa sân – không tính được xác suất.
Lần đầu tiên...
Con số không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co