Chương 3
Có một định luật bất thành văn trong lớp 11A6.
Nếu bạn bị ship quá nhiều,
bạn sẽ bị xếp trực nhật chung.
Và nạn nhân hôm nay là—
Lâm Hạ An × Phạm Duy Khánh.
Hạ An phát hiện ra điều này vào lúc 7 giờ 05 sáng, khi cô vừa bước vào lớp và nhìn thấy bảng phân công trực nhật.
Tên hai người viết cạnh nhau.
Rất to.
Rất rõ.
Rất cố ý.
Cô quay xuống cuối lớp.
Minh Khang đang lau bảng, giọng đều đều:
"Phân công ngẫu nhiên thôi."
Hotboy Hoàng Tuấn bổ sung:
"Ngẫu nhiên có tính toán."
Mai Chi che miệng cười.
Hạ An ôm đầu.
"Các cậu rảnh quá rồi đó!"
Khánh từ phía sau đi lên, đặt cặp xuống bàn.
"Trực thôi mà. Có gì đâu."
Có gì đâu???
Có rất nhiều cái "đâu" đó!!!
Chiều tan học.
Cả lớp rời đi nhanh một cách đáng ngờ.
Chỉ còn lại hai người.
Hạ An cầm cây chổi như cầm vũ khí.
"Tớ lau bảng. Cậu quét sàn."
Khánh gật đầu.
Cô leo lên bục giảng, bắt đầu lau.
Lau rất nghiêm túc.
Lau rất quyết tâm.
Lau như thể đang xóa luôn cái vận xui bị ship.
Ngay khi cô đang với tay lau góc trên—
Chân trượt.
"Á—"
Không phải trượt cầu thang.
Không phải trượt hành lang.
Mà trượt ngay trên bục giảng.
Cả người cô nghiêng về phía sau.
Một cánh tay giữ lại.
Khánh đứng sát phía dưới, một tay giữ cổ tay cô.
Khoảng cách gần đến mức cô nhìn thấy rõ từng sợi mi của anh.
Tim cô đập... nhanh bất thường.
Khánh nhìn lên.
"Cậu có thể đứng yên trong 5 phút không?"
Hạ An cứng họng.
"Tớ... tớ đứng yên mà."
"Ừ. Yên đến mức suýt ngã thêm lần nữa."
Cô vội rút tay lại, nhảy xuống bục.
"Không có gì hết! Tớ ổn!"
Và đạp trúng xô nước.
"NƯỚC—"
Xô đổ.
Sàn ướt.
Khánh nhìn mặt cô.
"...Cậu đang cố tạo cảnh phim hả?"
Hạ An đỏ mặt.
"Tớ không cố tình!"
Mười phút sau.
Hai người cùng lau sàn.
Khánh lau rất bình tĩnh.
Hạ An lau rất ồn ào.
Cô liếc sang.
Anh làm việc tập trung, không nói nhiều.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, rơi lên vai áo anh.
Trong đầu cô bỗng vang lên một câu:
Nam chính lặng lẽ giúp nữ chính dọn dẹp sau giờ học.
Cô lắc đầu mạnh.
Không được.
Tuyệt đối không được tự ship mình.
Cô là thuyền trưởng.
Không phải hành khách.
"Cậu đang nghĩ gì?" – Khánh hỏi.
"Không có gì!"
"Cậu nhìn tớ 3 lần rồi."
"...Tớ đang kiểm tra độ tập trung."
Khánh bật cười khẽ.
Lần đầu tiên cô nghe anh cười rõ như vậy.
Không phải cười mỉa.
Không phải cười xã giao.
Mà là cười thật.
Tim cô lại lỡ một nhịp.
Cô vội cúi xuống lau mạnh hơn.
Tối hôm đó.
Trong nhóm chat lớp xuất hiện một bức ảnh.
Ảnh chụp từ cửa sổ lớp học.
Hai người đang cùng lau sàn.
Ánh nắng vàng nhạt.
Góc nghiêng nhìn từ xa.
Caption:
"Trực nhật mà nhìn như phim thanh xuân."
Cả nhóm bùng nổ.
"95% rồi nha."
"Tăng lên 97% đi."
"Đề nghị cập nhật vào nhật ký."
Hạ An hét lên:
"AI CHỤP CÁI NÀY?!"
Minh Khang đáp:
"Dữ liệu khách quan."
Khánh nhắn thêm một câu:
"Xác suất hôm nay chắc cao hơn 0.6 giây."
Hạ An cứng người trước màn hình.
Cô mở cuốn sổ ra.
Nhìn trang mới.
Cắn bút.
Viết một dòng rất nhỏ:
17:38 – Cười thật – khoảng cách 40cm – xác suất... không rõ.
Rồi cô đóng sổ lại.
Lẩm bẩm:
"Mình chỉ đang phân tích thôi."
Nhưng có lẽ—
Đây là lần đầu tiên trong đời,
Cô không chắc mình đang ship ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co