Chương 6
Sân trường hôm hội trại đông nghẹt người.
Tổ 3 phụ trách gian hàng trà sữa handmade.
Tú Anh đeo tạp dề, buộc tóc cao, trông rất ra dáng... nếu không tính việc vừa làm đổ cả bịch trân châu xuống đất 5 phút trước.
Minh Quân đứng khoanh tay nhìn.
"Cậu chắc mình ổn chứ?"
Tú Anh hất tóc.
"Ổn. Mình là bộ não chiến lược của 11A6."
Ba giây sau, cô quên bật bếp.
Minh Quân thở dài, bước tới chỉnh lại.
"Đưa đây."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tú Anh nghe rõ tiếng tim mình.
Cô nuốt nước bọt.
"Khoan... mình đang ship cậu với Khả Vy mà..."
Minh Quân nhướng mày.
"Cậu nói gì?"
"KHÔNG GÌ."
KẾ HOẠCH ĐẨY THUYỀN bắt đầu.
Tú Anh lén nhắn cho Khả Vy:
"Ra gian hàng đi, có người muốn gặp."
Rồi quay sang Minh Quân:
"Khả Vy sắp tới đó."
Minh Quân: "Ờ."
Chỉ "ờ".
Không tim bay. Không xao động. Không nhạc nền lãng mạn.
Tú Anh bắt đầu thấy... sai sai.
Khả Vy xuất hiện thật. Hôm nay cô ấy mặc váy trắng, tóc thả nhẹ, đúng vibe nữ chính truyện ngôn tình.
Tú Anh liền viện cớ:
"Ơ mình quên lấy đá lạnh rồi! Hai người nói chuyện nha!"
Cô chuồn đi như ninja.
Nhưng—
Khi đang hí hửng núp sau tấm bạt để "theo dõi diễn biến tình cảm", Tú Anh lùi lại một bước...
Vấp phải dây điện.
Cả người ngã về phía trước.
Và đúng lúc đó—
Minh Quân bước tới.
Cậu đỡ lấy cô.
Một cú ôm trọn.
Tú Anh mở mắt.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần thở mạnh là môi chạm môi.
Xung quanh:
"OOOOOOOOOOOO—"
Khả Vy đứng cách đó vài bước.
Ánh mắt cô ấy thoáng tối đi.
Tú Anh chết đứng.
Trong đầu:
"Không được. Đây không phải kịch bản. Đây là tuyến phụ bị tác giả chơi xấu."
Minh Quân vẫn giữ cô trong tay.
"Cậu bị thương không?"
"... không..."
"Vậy lần sau đừng có đi rình người khác nữa."
"Ơ mình đâu có—"
"Cậu nghĩ mình không biết à?"
Cậu hơi cúi xuống, giọng trầm đi một chút:
"Cậu cố đẩy mình với Vy đúng không?"
Tú Anh cứng họng.
Minh Quân khẽ thở ra.
"Mình không thích."
Tim cô hụt một nhịp.
"Không thích... Vy hả?"
"Không."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mình không thích bị cậu đẩy cho ai hết."
Không khí im lặng 3 giây.
Rồi phía bên kia sân trường—
ẦM.
Gian hàng bên cạnh bốc khói vì chập điện.
Học sinh nháo nhào chạy tán loạn.
Trong lúc hỗn loạn, một bàn gỗ đổ nghiêng về phía Khả Vy.
Tú Anh thấy trước.
"Vy! Cẩn thận!"
Nhưng người chạy nhanh hơn là Minh Quân.
Cậu kéo Khả Vy tránh sang một bên.
Khả Vy ôm lấy cánh tay cậu.
Tú Anh đứng khựng lại.
Trong lòng bỗng có cảm giác... lạ lạ.
Không phải cảm giác ship thành công.
Mà là cảm giác... hơi khó chịu.
Cô mím môi.
"Ơ kìa... mình ghen hả?"
Tối đó, group chat nổ tung.
Linh: "Tao thấy Quân nhìn mày rõ ràng khác với nhìn Vy đó."
Hân: "Mày có chắc mày chỉ muốn làm shipper không?"
Tú Anh: "... im đi."
Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Hình ảnh cái ôm lúc chiều cứ lặp lại.
Cảm giác tim đập nhanh không giống lúc xem truyện nữa.
Không phải vì plot hay.
Mà vì... chính cô đang ở trong đó.
Ở một nơi khác.
Minh Quân nhìn tin nhắn chưa gửi trong điện thoại:
"Cậu đừng đẩy mình cho người khác nữa."
Cậu xóa đi.
Rồi thay bằng:
"Ngày mai đi sớm phụ mình dọn gian hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co