Truyen3h.Co

nhật ký 11A6

Chương 7

lamtinhnhi

Sáng hôm sau.

Tú Anh cố tình đến trường sớm.

"Chỉ là phụ dọn gian hàng thôi. Không phải vì ai hết."

Cô tự lẩm bẩm... trong khi đứng trước gương chỉnh tóc 10 phút.

Vừa tới cổng trường thì—

"Ê Tú Anh!"

Một giọng nam lạ vang lên.

Cô quay lại.

Một cậu con trai cao ráo, đeo kính, nụ cười siêu hiền đang vẫy tay.

"Nhớ mình không? Hoàng – lớp 11A4. Hôm trước mượn bạn cây bút đó."

Tú Anh ngơ 2 giây.

"À À À! Người có nét giống nam phụ học bá trong truyện mình đọc!"

Hoàng bật cười.
"Nam phụ là sao?"

"Không có gì, kệ đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười khá tự nhiên.

Đúng lúc đó—

Minh Quân từ trong trường bước ra.

Cậu khựng lại.

Nhìn cảnh trước mắt:
Tú Anh cười tươi. Hoàng cúi đầu nói gì đó rất gần.

Không hiểu sao... trong lòng Minh Quân hơi khó chịu.

Cậu bước thẳng tới.

"Đi dọn gian hàng."

Giọng lạnh hơn bình thường.

Tú Anh giật mình.
"Ơ... ừ... mình tới liền."

Hoàng cười:
"Vậy mình đi trước nha. Chiều gặp lại."

Minh Quân nhìn Hoàng thêm 1 giây.

"Chiều gặp?"

Tú Anh vô tư:
"Ờ, Hoàng bảo chiều ghé ủng hộ gian hàng đó."

Minh Quân quay đi.

"... Ừ."

Trong lúc dọn dẹp, Tú Anh vừa lau bàn vừa lén nhìn Minh Quân.

Cậu hôm nay ít nói hẳn.

"Ê... cậu sao vậy?"

"Không sao."

"Có mà."

"Không."

Tú Anh chống nạnh.
"Cậu giận mình à?"

Minh Quân dừng tay.

"Cậu thân với Hoàng lắm hả?"

Cô chớp mắt.

"Hả? Bình thường mà."

"Ờ."

Lại "ờ".

Nhưng cái "ờ" này có mùi dấm chua.

Tú Anh đột nhiên hiểu ra.

Khoan đã.

"Cậu... ghen hả?"

Minh Quân quay phắt lại.

"Không."

Phản ứng quá nhanh.

Quá đáng nghi.

Tú Anh cố nén cười.

Trong đầu:
"TRỜI ƠI. Nam chính đang ghen mà không tự biết."

Cô bỗng nhiên nổi hứng... chọc tiếp.

"Hoàng học giỏi lắm đó. Lại còn cao nữa. Cười hiền cực."

Minh Quân im lặng 5 giây.

Rồi nói rất bình thản:

"Vậy qua tổ Hoàng mà phụ."

Tú Anh đứng hình.

"Ơ mình chỉ nói vậy thôi mà!"

Cậu quay lưng, tiếp tục dọn đồ.

Không khí tự nhiên hơi... nặng.

Tú Anh bỗng thấy tim mình khó chịu.

Cô không thích cái cách Minh Quân tỏ ra xa cách như vậy.

Không phải vì plot bị lệch.

Mà vì... cô sợ cậu thật sự không quan tâm.

Chiều.

Hoàng tới thật.

Mang theo một túi bánh.

"Ủng hộ gian hàng nè."

Tú Anh vui vẻ nhận lấy.

Minh Quân đứng phía sau nhìn cảnh đó.

Hoàng nói nhỏ:

"Chiều nay mình rảnh, hay đi ăn kem không?"

Tú Anh chưa kịp trả lời—

Một bàn tay đặt lên vai cô.

"Xin lỗi. Tú Anh bận rồi."

Giọng Minh Quân đều đều nhưng rõ ràng.

Hoàng hơi bất ngờ.
"À vậy thôi."

Sau khi Hoàng đi, Tú Anh quay lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu nói phụ mình dọn tới tối."

"Nhưng đâu cần—"

Minh Quân nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu không được đi với cậu ta."

"Vì sao?"

Im lặng.

Rồi cậu nói nhỏ, rất nhỏ:

"... mình không thích."

Tim Tú Anh đập mạnh.

Lần này không phải vì ship.

Mà vì chính cô nghe câu đó.

Cô cắn môi.

"Minh Quân... nếu mình thích đi thì sao?"

Cậu khựng lại.

Ánh mắt thoáng qua một tia... lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co