Truyen3h.Co

Nhật ký thời chiến

PHÙ SA VÀ LỬA MUỘN

sieunhanmeme12

PHÙ SA VÀ LỬA MUỘN
1. Trên cánh đồng khoán
Tháng Sáu năm 1987. Cái nắng quái chiều hôm đổ xuống vùng đồng bằng Bắc Bộ một màu vàng như mật cháy. Tuân đứng trên bờ ruộng, chiếc áo bộ đội bạc màu dính bết vào tấm lưng rộng vì mồ hôi. Anh nhìn xuống thửa ruộng vừa mới được nhận khoán theo chính sách mới, lòng rạo rực một cảm giác làm chủ chưa từng có.
Phía cuối con đường đất, Vĩnh đang đi tới, tay xách chiếc cặp lồng cơm. Ở tuổi bốn mươi ba, Vĩnh không còn vẻ thanh tân, mảnh dẻ như thời trai trẻ, nhưng thay vào đó là một vẻ đẹp đằm thắm, chín mọng như trái hồng ngâm. Bước đi của anh chậm rãi, hông hơi đánh nhẹ theo nhịp bước – một vẻ phồn thực tự nhiên của người đàn ông đã qua bốn lần sinh nở.
Họ trở về nhà khi hoàng hôn nhuộm đỏ rặng tre. Sau khi đàn con – Bình An, Hòa Bình, Thống Nhất và Trường Ninh – đã ăn uống và ríu rít vào giấc ngủ ở gian nhà dưới, không gian trên gác xép chỉ còn lại hai người. Tiếng đài bán dẫn từ nhà hàng xóm vang lên bản nhạc không lời du dương, xen lẫn tiếng gió mùa hạ xào xạc ngoài vườn nhãn.
2. Khối cơ trung niên
Trong căn buồng gác xép, ánh sáng không còn là ngọn đèn dầu lạc leo lắt của năm 1979, mà là ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn dây tóc 20W – biểu tượng của sự hiện đại nhen nhóm.
Tuân trút bỏ chiếc áo, để lộ cơ thể của một người đàn ông trung niên dạn dày. Làn da anh màu đồng hun, sần sùi và đầy những vết sẹo chiến tranh nay đã mờ đi, hòa vào những khối cơ bắp không còn cuồn cuộn như thời trẻ nhưng lại săn chắc, lỳ lợm như gỗ lim già. Những thớ cơ ở bả vai và cánh tay cuộn lên theo mỗi cử động, mang theo mùi mồ hôi nồng nàn, mùi nắng gió và mùi bùn đất quê hương.
Vĩnh đứng đối diện, chậm rãi cởi bỏ hàng cúc áo vải thô. Ở tuổi trung niên, cơ thể Vĩnh là một bản trường ca của sự tận hiến. Đôi bầu ngực anh hơi trễ xuống, đầu vú thâm sẫm, quầng vú rộng – chứng tích của những năm tháng nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào. Vòng bụng của Vĩnh không còn phẳng lì, nó hơi nhô lên, mềm mại với những vết rạn da trắng mờ như những dải phù sa lắng đọng. Da thịt anh trắng xanh, mát lạnh, đối lập hoàn toàn với sức nóng hừng hực tỏa ra từ phía Tuân.

Tuân tiến lại gần, bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên bờ vai vợ. Anh cảm nhận được sự run rẩy của các sợi cơ dưới lớp da mịn màng của Vĩnh. Vĩnh khẽ thở hắt ra, đôi mắt anh mơ màng dưới ánh đèn, đôi môi hơi hé mở cho thấy một sự khao khát vừa nồng cháy vừa e lệ.
3. Giao hòa trong hơi thở
Họ ngã xuống chiếc chiếu cói mới mua thơm mùi cỏ khô. Tuân bao phủ lấy Vĩnh bằng sức nặng của một cơ thể lính. Hơi thở của họ bắt đầu hòa quyện: Tiếng thở gấp gáp của Tuân phả vào hõm cổ Vĩnh, mùi khói thuốc lào quyện với mùi da thịt đàn ông tạo thành một chất kích thích cực mạnh.
Vĩnh chủ động dạng rộng đôi chân, hai đùi anh trắng muốt, săn chắc ghì chặt lấy thắt lưng chồng. Dưới ống kính thực tế của bóng tối, chúng ta thấy sự phản ứng cơ thể một cách chân thực nhất: Những hạt mồ hôi li ti bắt đầu rịn ra trên sống lưng Vĩnh, làm làn da anh trở nên bóng loáng. Các thớ cơ đùi co thắt liên hồi theo từng nhịp dẫn dắt của Tuân.
Tuân xâm nhập vào Vĩnh một cách chậm rãi nhưng sâu sắc. Ở tuổi này, sự giao hợp không còn mang tính chất bộc phát như thời trẻ, mà là một sự thưởng thức, một sự thấu hiểu từng ngõ ngách của cơ thể nhau. Côn thịt của Tuân, to lớn và gân guốc, tìm thấy sự ấm áp, ẩm ướt tuyệt đối trong lỗ đẻ của Vĩnh.
Lỗ đẻ của Vĩnh – cửa ngõ của sự sống đã từng mở ra bốn lần – nay co thắt một cách mãnh liệt, nuốt trọn lấy sự mạnh mẽ của chồng. Tiếng da thịt va chạm bạch... bạch... vang lên trong không gian tĩnh mịch, đều đặn và đầy nhịp điệu. Vĩnh ướn cong người, đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt vào bắp tay cuồn cuộn của Tuân, móng tay cắm sâu vào da thịt chồng như muốn hòa làm một.
"Tuân... anh Tuân..." – Vĩnh thều thào, giọng anh nghẹn lại vì sung sướng.
Tâm lý của Vĩnh lúc này là sự pha trộn giữa niềm kiêu hãnh của một người vợ được yêu chiều và sự khao khát được gieo mầm một lần cuối. Anh thấy mình như một mảnh đất phù nề sau mùa lũ, đang mở lòng đón nhận những hạt giống tốt tươi nhất của thời đại mới.
4. Hạt mầm muộn trên đất phù sa
Cơn cực khoái đến như một trận mưa rào mùa hạ sau những ngày nắng cháy. Tuân gầm nhẹ trong cổ họng, toàn bộ cơ thể anh căng cứng, từng thớ cơ ở lưng và mông nổi rõ dưới ánh đèn. Anh phóng thích tất cả tinh túy, niềm tin và hy vọng vào sâu trong lòng Vĩnh.

Vĩnh tiếp nhận dòng tinh nóng hổi ấy với một sự trân trọng tuyệt đối. Anh siết chặt cơ vòng, nâng cao hông, để từng giọt nhựa sống của chồng thẩm thấu vào tử cung – cái nôi thiêng liêng đã sẵn sàng cho một hành trình cuối cùng. Nước mắt Vĩnh lăn dài, thấm vào gối. Đó không phải là nước mắt của khổ đau, mà là nước mắt của sự viên mãn.
Họ nằm ôm nhau khi hơi thở dần bình lặng lại. Tuân vuốt ve mái tóc đã lốm đốm sợi bạc của Vĩnh, rồi đặt một nụ hôn lên vùng bụng mềm mại của vợ.
"Vĩnh à, đêm nay anh thấy đất chuyển mình. Đứa nhỏ này ra đời, nó sẽ được sống trong một thế giới khác, không còn bom đạn, không còn đói nghèo."
Vĩnh vùi đầu vào ngực Tuân, lắng nghe nhịp tim đều đặn của chồng. Anh cảm thấy một sinh linh vừa âm thầm thành hình từ sự giao hòa của hai tâm hồn đã đi qua đủ mọi thăng trầm lịch sử. Hạt mầm này không chỉ là con của họ, mà là "Hạnh Phúc" của một thời kỳ mới – thời kỳ của phù sa đắp bồi, của những vết thương được chữa lành bằng tình yêu chân chính.
Ngoài kia, trăng hạ tuần đã lên cao, soi sáng cánh đồng lúa đang rì rào trong gió. Một chương mới của cuộc đời họ, của gia đình ông Hào, đã chính thức bắt đầu từ hơi ấm nồng nàn trên gác xép đêm nay.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co