TRẠM XÁ
TRẠM XÁ
1. Trạm Xá và Bàn Đẻ
Tháng Ba năm 1988. Tiết trời miền Bắc rơi vào những ngày nồm ẩm đến cực độ. Không gian trạm xá xã nằm cô độc bên cạnh rặng nhãn già, hiện lên dưới bầu trời chì xám như một chứng nhân cho sự nghèo nàn của một thời đại đang loay hoay tự cứu mình.
Những bức tường quét vôi vàng ố, bong tróc từng mảng lớn để lộ lớp gạch chỉ đỏ sậm bên trong. Trên trần nhà cao vút, những màng nhện đen bám đầy vào những chiếc xà gồ gỗ đã mục. Mùi đặc trưng của trạm xá thời bấy giờ – một hỗn hợp nồng nặc giữa thuốc sát trùng Cloramin B, mùi bông băng ẩm ướt và mùi bùn đất ngai ngái từ đôi dép cao su của những người nông dân – xộc thẳng vào khứu giác, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Phòng đẻ nằm ở góc cuối dãy nhà, cánh cửa gỗ sơn xanh đã bạc màu, mỗi khi gió lùa qua lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khô khốc. Giữa căn phòng trống trải là một chiếc bàn đẻ bằng inox sáng choang. Đây là món khí cụ y tế hiện đại nhất mà huyện vừa cấp xuống, nó đứng lạc lõng giữa những chiếc xô sắt rỉ sét và những chiếc khay men đã sứt mẻ. Mặt bàn inox lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa trên cao, như một bàn mổ lạnh lùng chờ đợi một cuộc tế lễ của sinh tồn.
2. Bác sĩ Lâm – Luồng gió mới
Trong bối cảnh xám xịt đó, sự hiện diện của Lâm như một nét vẽ tươi sáng nhưng cũng đầy nghiêm nghị. Lâm 28 tuổi, vừa tốt nghiệp loại ưu ở trường Y, từ bệnh viện huyện về nhận công tác. Khác với vẻ khắc khổ của những cán bộ xã lâu năm, Lâm mang một ngoại hình đậm chất trí thức trẻ thời bấy giờ.
Anh cao ráo, gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sáng, ẩn chứa sự quyết đoán nhưng vẫn có nét dịu dàng của người thầy thuốc. Lâm mặc chiếc áo blouse trắng hơi ngả vàng nhưng được là phẳng phiu, hai ống tay áo xắn cao để lộ đôi cánh tay rắn chắc, sạch sẽ. Đôi bàn tay của Lâm dài, các ngón tay thanh thoát – đôi bàn tay sinh ra để cầm dao mổ và xoa dịu những cơn đau.
Khi Tuân và các con đưa Vĩnh vào, Lâm đã đứng sẵn bên chiếc bàn inox, đôi găng tay cao su trắng toát vừa mới xỏ vào phát ra tiếng phựt khô khốc. Ánh mắt Lâm quét qua bệnh nhân đặc biệt này, không có sự phán xét, chỉ có sự tập trung cao độ của một người làm nghề y trước một ca khó.
3. Phơi bày thiên chức: Trên bàn đẻ inox
"Nào bác Vĩnh, lên bàn đi. Đừng sợ, hít thở sâu vào!" – Giọng Lâm vang lên trầm ấm, trấn an sự rung rẩy của Vĩnh.
Tuân dìu Vĩnh ngồi lên mép bàn inox. Khi tấm lưng trần của Vĩnh chạm vào mặt kim loại lạnh buốt, anh khẽ nảy mình, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc từ xương cùng lên đại não. Lâm yêu cầu Vĩnh nằm ngửa ra và đặt chân lên giá đỡ.
Đây là một hình ảnh chân thực và đau đớn. Vĩnh nằm đó, phơi bày toàn bộ sự tàn phá của thời gian và thiên chức dưới ánh đèn dây tóc đỏ quạch. Đôi chân anh phù nề, trắng bệch, những đường gân xanh giãn tĩnh mạch nổi lên như những sợi dây thừng ngoằn ngoèo bám lấy bắp chân.
Khi hai chân Vĩnh được đặt lên hai giá sắt, dạng rộng ra tối đa, vùng hạ bộ của anh hiện lên đầy khốc liệt. Lỗ đẻ của người đàn ông 44 tuổi giờ đây sưng tấy, tấy đỏ và ẩm ướt trong nước ối vừa rò rỉ. Cái bụng bầu khổng lồ nhô cao, lùm lùm như một gò đất, che khuất cả tầm nhìn xuống phía dưới của anh. Da bụng mỏng đến mức nhìn thấy cả nhịp đập của mạch máu và sự chuyển động trồi sụt của thai nhi bên trong. Những vết rạn da cũ và mới chồng chéo lên nhau, chuyển sang màu tím bầm trong không gian lạnh lẽo của trạm xá.
4. Giai đoạn chuyển dạ sơ khởi
Cơn đau bắt đầu dồn dập hơn. Vĩnh bấu chặt lấy hai thanh sắt của bàn đẻ, các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lớp inox lạnh ngắt.
Anh cảm thấy một nỗi tủi hổ dâng trào khi phải phơi bày cơ thể rệu rã của mình trước mặt một y sĩ trẻ tuổi và đẹp trai như Lâm. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau thể xác đã quét sạch mọi sự tự tôn. Vĩnh thấy mình không còn là một người đàn ông, một người cha, mà chỉ còn là một sinh thể đang quằn quại giữa làn ranh sống chết.
Anh nhớ về bốn lần sinh trước, nhưng chưa bao giờ thấy trạm xá lạnh lẽo và cái bàn đẻ tàn nhẫn như lần này. Mỗi cơn co thắt đến, Vĩnh lại thấy cơ hoành mình bị ép chặt, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng hộc tốc: "Hộc... hộc... đau... đau quá chú Lâm ơi..."
Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, hòa cùng hơi ẩm của tiết trời nồm làm tóc Vĩnh bết chặt vào trán. Da thịt anh run rẩy từng hồi, những thớ cơ ở đùi và bụng co thắt liên tục. Lâm tiến lại gần, đặt bàn tay mát lạnh lên đỉnh bụng Vĩnh để cảm nhận độ gò của tử cung.
"Bác Vĩnh, chưa rặn được đâu. Cổ tử cung mới mở 4 phân thôi. Bác phải ráng chịu, nếu rặn sớm là phù nề cổ tử cung, không sinh được đâu!" – Lâm vừa nói vừa dùng bông tẩm thuốc sát trùng màu đỏ nâu lau qua vùng kín cho Vĩnh. Sự tiếp xúc giữa bông lạnh và làn da đang nóng rực vì cơn đau khiến Vĩnh ướn cong người, tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt.
Ánh mắt Lâm nhìn thẳng vào mắt Vĩnh, một sự khích lệ im lặng giữa hai người đàn ông ở hai thế hệ khác nhau. Lâm hiểu rằng, đằng sau sự rệu rã kia là một sức mạnh phi thường của sự tận hiến. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Vĩnh bằng một chiếc khăn xô sạch, hành động ấy làm Vĩnh bỗng thấy nghẹn ngào. Giữa cái trạm xá nghèo nàn này, sự tử tế của Lâm là chút hơi ấm duy nhất giúp anh đối mặt với bóng tối của cơn đau đang mỗi lúc một lớn dần.
Bên ngoài cửa sổ, sương muối vẫn giăng mờ ảo trên những ngọn cây nhãn. Tiếng xích xe đạp của Tuân đi đi lại lại ngoài hành lang vang lên đều đặn. Vĩnh nhắm mắt lại, bám chặt vào bàn inox, chuẩn bị cho những cơn sóng dữ dội hơn sắp ập tới. Cuộc vượt cạn cuối cùng thực sự chỉ mới bắt đầu.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co