III
🚫Cảnh báo:
-Không khuyến khích những ai bias Kabuto đọc truyện, vì bạn sẽ chửi tôi, tôi sẽ buồn.
-Chương này có lạm dụng tình dục mức nhẹ.
-Thoát ngay nếu bạn thấy không ổn.🚫
Quá nhiều.
Tôi đã phải làm việc liên tục trong ba ngày qua. Lượng công việc nhiều không đếm xuể. Dường như phải gấp ba bốn lần những gì tôi đã thực hiện từ trước đó.
Sau mỗi tiết học, tôi không được về nhà mà phải đến lớp bổ túc, với vai trò trợ giảng.
Hiệu trưởng là một kẻ kẹt xỉ, gã ta tiếc tiền thuê một giáo viên hợp đồng nên đã dùng tôi như công cụ để trục lợi cho bản thân.
Mỗi giờ phút trôi qua khi tôi đứng trên bục giảng là một cực hình. Những học sinh dốt nát chỉ biết nhìn vào từng con số với vẻ mặt ngơ ngác như một súc vật chỉ biết ăn rồi ngủ mà chẳng thể động não.
Dạy học là một quá trình gian khổ và đặc biệt hơn khi phải dạy trong môi trường toàn khói thuốc lá, vape,... Những kẻ khoác trên mình đồng phục học sinh chỉ là những con quỷ đội lốt cừu. Chúng hả hê với những gì chúng làm, chúng nhìn tôi như thể tôi là một kẻ phục vụ hiển nhiên phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Từng cử chỉ nham nhở của chúng chỉ khiến sự bực bội của tôi tăng cao.
Tôi không chắc có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Bọn chúng lảm nhảm về những cuộc đánh nhau khi tôi giảng bài phân tích hàm số, chia sẻ nhau những giây phút thăng hoa bên gái mại dâm khi tôi đọc răm rắp đoạn văn dài trong sách giáo khoa, bàn tán về tôi khi tôi ung dung viết những công thức vật lý lên bảng.
Tiếng rì rầm ngày càng dữ dội hơn khi chúng cố tình xoáy sâu vào đời sống riêng tư của tôi.
"Thôi nào, tôi biết cậu ta là gay, đệt, nhìn cách cậu ta chăm sóc làm da chết bầm của mình là biết, con trai da dẻ đẹp như vậy là để câu dẫn ai?"
"Thằng ngu, nói chuyện cẩn thận một chút, tao cá anh ấy thẳng 100%, anh ấy chỉ thông minh, lạnh lùng, sắc sảo và vô cùng đẹp trai thôi"
"Con mặt ngựa, làm ơn tỉnh táo lại đi, không có thằng trai thẳng nào như thế, tao còn chả thấy nó tham gia bất kì câu lạc bộ thể thao nào? Phải không? Cậu ta quá yểu điệu để làm điều đó"
"Rồi sao, mày định làm gì? Đá đít cậu ta và bắt cậu ta quỳ rạp dưới chân mày à"
"Tao thích ý tưởng đó đấy"
"Chết tiệt, lũ ngu, tụi mày dám động vào anh ấy thì nhớ mặt bà mày đấy"
Tiếng xì xầm chấm dứt khi một gã to con nhất lớp học đạp bàn một cách ầm ĩ, rõ ràng là để thu hút sự chú ý.
Tôi chỉ biết tay mình ngừng ghi chép, nhìn xuống dưới lớp, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
"Có điều gì bất mãn sao?"
"Không có gì đâu, muốn hỏi 'thầy giáo' đây có rảnh không? Tôi muốn mời 'thầy' đi xả hơi một chút"
Gã cười toe toét.
"Ý tôi là sau những giờ học căng thẳng"
Tôi nắm ngay chóc vấn đề.
"Không"
Câu từ chối rõ ràng, chắc chắn làm cho gã tối mặt ngay tức khắc, bắt đầu lột bỏ lớp mặt nạ ghê tởm.
"Ồ, thì sao? Mày nghĩ tao quan tâm à"
Gã tiến tới với khí thế hừng hực, thoáng chốc đã xuất hiện trước mắt tôi. Thân thể vạm vỡ cao lớn gần như che khuất ánh sáng chiếu vào người tôi. Hơi thở tràn ngập mùi thuốc mục rửa, tôi thấy hàm răng vàng khè của gã nhe ra khi cố làm một điệu cười rùng rợn. Bàn tay chai sạn vuốt ve mặt tôi, từ từ di chuyển xuống môi, vân vê khuôn miệng mỏng trong một cử chỉ thỏa mãn.
"Đệt, mày thực sự là một đứa con trai? Tao thề tao không gay, nhưng gương mặt mày làm tao nứng"
Gã ghé sát vào bên tai tôi, thủ thỉ những lời mật ngọt tởm lợm.
"Sao chúng ta không thử một điều gì đó thú vị? Tao sẽ chăm sóc cơ thể mày và khiến mày hét lên tên tao"
Mắt tôi đen kịt, vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước, như thể những lời nói khiêu khích kia chỉ là tiếng ruồi mũi lảng vảng trong không khí.
BANG_____
Một cái đấm dữ dội vụt qua ngay tức khắc, gã đàn ông ngã lăn xuống đất với khuôn mặt bầm tím, chiếc mũi gần như bị gãy, rụng mất ba chiếc răng.
Gã đàn ông trước hết là tức giận, nhưng sau đó khi gã nhìn thấy mắt tôi, gã bỗng mất hết sức lực, cơ căng cứng, và tự giác lãng tránh đi chỗ khác. Những bạn bè của gã cũng giật mình trước cú đấm không báo trước, không ai dám lên tiếng, không khí trở nên lạnh lẽo một cách đáng báo động.
Tôi hạ thấp người xuống, nhìn vào mắt gã, con ngươi gã co giật một cách hoảng loạn. Tôi cất giọng trầm khàn, đủ để tạo một điểm nhấn.
"Tốt?"
Gã đàn ông cứng người, thở hổn hển, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
"Hoàn thành bài tập trang 68 sách giáo khoa, mai tôi sẽ kiểm tra"
Nhiệm vụ đã được giao, tôi nắm lấy cặp sách, rời đi ngay lập tức.
Có vẻ như lời nói của tôi đã có hiệu lực, buổi trợ giảng tiếp theo diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng và không có tình huống bất ngờ nào xảy ra.
Tôi nghĩ dạy học cũng không khó lắm, chỉ cần dọa nạt bọn học sinh một chút, chúng nó sẽ tự sinh ra cảm giác khuất phục và từ từ tuân lệnh.
Cuối cùng tôi cũng có chút thời gian để có thể cùng Naruto về nhà.
Tôi quan sát ngày hôm nay, nhận ra những điểm bất thường của nó ngay đầu buổi học.
Nó có vẻ chán nản. Suốt tiết học cũng không đi vệ sinh, Shikamaru cùng Kiba có rủ nó tán gẫu nhưng nó cũng phớt lờ đi lời mời gọi. Nó nằm trên bàn mệt mỏi, ngủ được một chút lại choàng tỉnh dậy, thân thể run như điện giật. Nhìn quầng thâm nhẹ dưới bọng mắt đó, tôi nghĩ nó lại gặp rắc rối.
Hết tiết học, tôi nán lại bên nó một chút, đợi học sinh ra về mới đánh thức nó dậy. Khi tôi chạm vào vai nó, nó rùng mình và nhanh chóng lùi lại để xác định mối nguy hại. Nhìn thấy tôi sừng sững ở bên, nó mới buông lỏng cảnh giác, thở một hơi dài.
"Có chuyện gì à?"
Tôi hỏi.
"Hả? À, cũng không có gì quan trọng"
Nói rồi nó thu dọn cặp sách, chạy nhanh về nhà.
Tôi theo phía sau nó, nhìn dáng người của nó bước đi, tốc độ ngày càng chậm dần. Khi chỉ còn cách nhà nó 50 mét, nó lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay không. Tôi từ từ bước tới, vốn không có ý định gặng hỏi thêm điều gì đang diễn ra, tôi có thể tự mình điều tra bằng máy tính.
"Muốn ăn ramen không?"
"Ramen? Nhưng tớ không có sẵn tiền"
"Tôi đãi"
"Eh? Thật sao, hôm nay cậu hào phóng vậy"
Mắt nó sáng lên thích thú, tinh thần kiệt quệ ban nãy cũng biến mất. Đôi chân nó lon ton chạy về phía tiệm mì Ichiraku yêu thích.
Ngồi trong tiệm, nó húp sột soạt ba bát mì liền, dường như bao tử vẫn còn chỗ chứa, nó định bụng kêu thêm vài tô nữa.
Có lẽ tôi nên cân nhắc việc mời nó đi ăn lần sau...
Sau khi đã chén sạch sẽ năm tô ramen, nó thỏa mãn ợ hơi, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Cảm giác thật tốt"
"Cậu ăn nhiều quá"
"Hehe, cơ hội ngàn năm có một, tớ không muốn bị vụt mất đâu"
Tôi chỉ cười khẽ trước vẻ mặt hớn hở của nó. Tôi nghĩ dạ dày của mình đã được lấp đầy mặc dù chẳng đụng đũa.
Tôi đưa nó về nhà. Lần này nó vẫn tỏ ra ái ngại, bồn chồn không biết có nên mở cửa hay không.
"Sao vậy?"
Tôi lại hỏi.
Nó nhìn tôi, ánh mắt có chút do dự, rồi nó nở một nụ cười cứng nhắc.
"Không có gì đâu, cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé, lần sau tớ sẽ khao lại"
Bóng dáng nó khuất sau cánh cửa.
Tôi biết rằng có điều gì đó không ổn.
Vừa về đến nhà tôi đã ngay tức khắc đến phòng bí mật, mở máy tính để xem chuyện gì đang diễn ra.
Trên màn hình là ảnh nó đi lòng vòng trong phòng khách, nhặt những mẫu bánh kẹo thừa ngày hôm qua. Khi xong việc, nó bật tivi đến chương trình giải trí yêu thích để đốt thời gian khi chờ nước nóng. Rõ ràng chẳng có gì bất thường diễn ra cả.
Đúng 7 giờ, nó đi vào phòng ngủ để chuẩn bị quần áo. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi thấy đôi lông mày nó nhíu lại, mũi giật giật đánh giá. Nó cố gắng lắc đầu để tỏ ra bình tĩnh, lẩm bẩm tự nhủ.
"Không sao cả, chỉ là tưởng tượng thôi, chút nữa mình sẽ dành thời gian kiểm tra căn phòng để xem có chuột chết hay gì đó tương tự"
Mùi thối?
Tôi nghĩ nhà nó không tệ đến mức để chuột có thể tự do ra vào trong nhà. Đôi lúc sẽ có vài con gián, nhện, những con vật đó khi chết không gây ra mùi hôi.
Nó với lấy nhanh bộ đồ ngủ sọc xanh rồi chạy vào phòng tắm, khóa cửa.
Tôi truy cập vào màn hình phòng tắm.
Nó xả nước ấm vào thành bồn, rồi từ từ cởi quần áo.
Tôi thấy nó di chuyển đến trước gương, khuôn mặt nhăn nhó khi nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót phụ nữ. Miệng nó ậm ừ, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào tệ hại. Tôi thấy mình bóp gãy chiếc bút trong tay khi chiếc áo lót rơi xuống. Núm vú nó quá đỏ, đỏ đến mức như thể sắp rỉ máu, quá sưng như thể bị bầm tím.
Tôi chắc chắn trong mấy ngày qua chưa từng chạm vào nó, không hề, tôi quá bận. Cặp vú đó đã bị ai để ý và bị mút.
Đệt, đệt, đệt.
Tôi nghĩ mình đã sai khi nhận lời của giáo viên, đáng lẽ tôi không nên phí thời gian vào những việc vô dụng đó.
Tay tôi siết chặt đến trắng bệch, tôi sẽ moi tim bất cứ kẻ nào đã làm như thế với nó.
Mắt tôi híp lại một chút, nhớ lại bài tập hô hấp được dạy khi nhỏ để điều khiển bản thân bình tĩnh lại. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc mất kiểm soát. Tôi cần sự tỉnh táo để phân tích và đưa ra phán đoán chính xác.
Kẻ đó phải được đưa ra ánh sáng.
Tôi đảo mắt, chăm chú vào màn hình. Nó đang tận hưởng cảm giác thư thái trong bồn tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm tình bồn chồn của tôi vơi đi một chút. Làn nước ấm thổi phồng da nó, đắp lên cơ thể chắc khỏe kia màu hồng nhàn nhạt. Nó thả lỏng bản thân để đắm chìm vào khoảng không của riêng mình.
Tôi thấy chút bình yên ngắn ngủi trong cuộc sống khi ngắm nó tắm.
Tiếng nước xả vang lên đánh thức tâm trí tôi, tôi thấy nó lau sạch cơ thể, thay đồ rồi đi ra ngoài. Nó cố bước nhanh khỏi phòng ngủ.
Trở lại với phòng khách, nó chuẩn bị sẵn gối và chăn, quyết định hôm nay sẽ ngủ trên ghế sofa.
Phòng ngủ thực sự bị ám mùi nặng như vậy?
Có lẽ do tắm nước nóng, cộng với việc cả ngày uể oải, mí mắt nó lờ mờ dần. Nó bấm điều khiển tắt điện từ xa, căn phòng chìm dần vào bóng tối.
Camera của tôi vẫn ghi rõ nét hình ảnh dưới dạng đen trắng. Tôi thấy nó kéo chăn lên, chẳng mấy chốc tiếng ngáy của nó đã vọng lên bên bộ âm thanh.
Mọi thứ đều ổn, không có gì bất thường xảy ra.
Đã 9:30 tối, khoảng một tiếng rưỡi sau khi nó chìm vào giấc ngủ, vẫn chẳng thấy điều kì lạ nào.
Có lẽ nào tôi đã suy tưởng thái quá, nhưng rõ ràng trên núm vú nó có vết mút, không do bất cứ lí do gì, đó chỉ có thể là do con người gây ra.
Tôi vẫn thấy mình nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ dâng lên, xâm chiếm mạch não trong những cái chạm êm ái.
Những mảng đen xuất hiện, bao bọc lấy tôi, mi khẽ híp lại.
Cơn buồn ngủ ập đến như làn sóng vỗ.
Nhưng nó cũng ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng kêu the thé phát ra từ bộ âm thanh.
Tôi chớp chớp mắt, lấy lại tầm nhìn, đủ để hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong nhà của Naruto.
Một cái bóng đen đang nằm đè lên nó, bao bọc lấy nó.
Khoan đã, tên đó trông rất quen mắt.
Tôi nhấp con trỏ phóng to mặt gã khốn nạn kia. Quả nhiên, gã đó là gã hôm trước đã đến phòng học gặp tôi trao đổi chuyện với giáo viên.
Vậy ra cảm giác của tôi không sai. Những kẻ giống tên ấu dâm năm xưa không thể nào là người tốt được.
Gã đàn ông cúi người xuống nó, mũi gã hít hà một cách thích thú. Những cái chạm của gã khiến tôi lạnh sống lưng, giống quá, giống tên Orochimaru quá. Lưỡi gã liếm láp gương mặt thiên thần của nó, tay nhẹ nhàng luồn vào dưới áo, vân vê làn da nhạy cảm của nó đầy đam mê.
Tôi chỉ thấy máu của mình sôi sục, gần như mất trí, tôi xông thẳng vào phòng bếp lấy con dao thái thịt, mở cửa vụt ra ngoài.
Cảm giác nóng ran đó lại bao bọc lấy tôi, vết thương trên vai năm xưa đau đớn siết chặt tôi như một con rắn độc.
Tôi dùng sức mạnh của mình để bẻ khóa tay nắm cửa, tiếng động đủ mạnh để kẻ ngạo mạn kia chú ý đến. Cánh cửa mở tung, tôi bước vào trong, cảnh giác mọi thứ trước bóng tối âm trầm bao trùm lấy tôi. Gã kia hành động trong màn đêm, rình rập tôi một cách thích thú, sẵn sàng vồ lấy tôi và giết chết tôi tại chỗ.
Tôi nghĩ phải cho gã ta biết, ai là vua của nơi này.
Bằng khả năng cảm nhận sâu sắc, tôi nhanh chóng xác định được vị trí của gã. Gã lao ra như con hổ đói, trên tay đã cầm sẵn con dao, tôi vung cú đá vào hạ bộ gã. Tiếp đến dùng một tay áp chế con dao, tay còn lại đánh vào gáy để gã bất tỉnh. Bây giờ đã không còn sớm, việc làm gã ré lên chỉ khiến hàng xóm thức giấc, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Tôi cho cơ thể gã nằm ngổn ngang trên sàn.
Tôi bước đến ghế sofa để thấy áo ngủ của nó bị vén lên lộ làn da trần trụi run rẩy trước không khí. Hai núm vú nó dựng đứng, đỏ lõm bắt mắt giữa màn đêm. Gương mặt nó ngủ say đến mức chảy cả nước dãi, thì ra nó không biết có người cố gắng xâm hại nó.
Một cơn giận khác lại chiếm trọn tâm trí tôi.
Đệt mẹ, sao mày lại dễ dãi thế?
Tôi thầm chửi rủa nó.
Răng tôi nghiến ken két, tôi lao đến ghế sofa, nắm lấy vai nó và bóp nhẹ, hòng làm nó tỉnh giấc. Nhưng nó ngủ say một cách bất thường, là do thuốc an thần sao? Hình như trong đoạn ghi hình lần nãy, nó có vào bếp ăn nhẹ một ít bánh quy và sữa tươi, một trong số đó bị tẩm thuốc.
Mặc dù vậy, điều đó cũng không thể xoa dịu tâm trạng vốn tồi tệ của tôi.
Tôi lật người nó lại, ép mặt nó xuống gối, gập chân nó và đẩy mông nó lên cao. Tôi vạch quần nó ra một cách trắng trợn, giáng một cú tát vào một bên mông nó. Mông nó nảy dữ dội theo lực đàn hồi, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Tôi tát thêm vài cái, càng tát càng mạnh, cơn giận dữ lại bùng lên. Tiếng bẹp bẹp giữa xác thịt vang rõ mồn một trong đêm thanh vắng, nhưng không quá to để hàng xóm có thể nghe thấy được. Tôi tập trung đến nỗi khi nghe thấy tiếng nó the thé rú lên đau đớn từ cuốn họng mới ngừng tay lại. Hai cục thịt mềm của nó đỏ ửng dữ dội, dịch nhờn từ lỗ nhỏ làm ướt đẫm vùng khe mông, dương vật khốn khổ rỉ một ít tinh dịnh đặc sệt xuống mặt ghế. Tôi thấy người nó run rẩy, hình như tôi làm hơi quá tay.
Một tia yếu mềm lóe qua tâm trí tôi. Tôi ôm lấy mông nó, hôn lên vùng da đỏ nhạy cảm, hôn lên cái lỗ ọp ẹp nước, hôn lên dương vật bị kích thích đến xuất tinh. Tôi úp mặt vào mông nó, lẩm bẩm vài câu xin lỗi không mạch lạc. Cơ thể ngã về phía trước, cúi xuống gáy nó, hôn lên làn da phủ một lớp hồng mịn, đớp mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, thì thầm những câu từ sến súa mà chắc chắn nó không thể nghe được.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh, làm ơn, anh đã mất kiểm soát... "
Tôi tiếp tục liếm láp vùng da quanh cổ nó, thủ thỉ những lời yêu tình tứ vào tai nó cho đến khi cơ thể nó dần dịu xuống, hơi thở nó đều đặn trở lại.
Lòng tôi như được lấp đầy bởi hơi thở của nó, tôi thấy mình lại hôn lên má nó, mũi nó, mắt nó, tóc nó.
Mọi thứ trên người nó đều dễ thương, tôi khát khao nó đến thế.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lại ghế, kéo áo xuống, và mặc quần đầy đủ cho nó, đắp chăn lên người nó, đảm bảo nó được quấn kín trong cái ổ.
Tôi rời ghế, nhìn về phía trước, thấy gã đàn ông vẫn bất động, tôi yên tâm tiến về phía phòng ngủ.
Không ngoài dự đoán, mùi hôi thối tràn ngập khoang mũi tôi. Nó kinh khủng hơn xác chuột nhiều, cái mùi nhức nhối cứ thoang thoảng trong không khí, mùi thối làm tôi nhớ đến ác mộng kinh hoàng nhiều năm trước.
Tôi cố gắng lờ đi, chịu đựng để tiến vào phòng nó, dùng khứu giác nhạy bén để tìm nơi phát ra mùi hôi.
Dưới gầm giường, tôi phát hiện ra một ít vỏ mì rỗng, hai cái bỉm chứa đẩy nước tiểu, một ít khăn giấy ướt, vài tấm ảnh cũ nhàu của nó. Bên dưới tủ quần áo lại là một vài cái quần lót của nó, bàn chải đánh răng của nó, ba cái bỉm có chứa phân cùng nước tiểu, đồ ăn đóng hộp. Tất cả đều tỏa ra mùi ôi thối kinh khủng, hình như thời gian chưa lâu nên mùi không quá nặng.
Có lẽ tên này đến đây mới vài ngày.
Gã có sở thích khổ dâm.
Gã đang vấy bẩn căn nhà của nó.
Gã đàn ông làm tôi kinh tởm.
Điều này lại một lần nữa diễn ra, nạn nhân còn là nó.
Những kẻ bám đuôi chết tiệt.
Căn phòng này không thể ở được nữa.
Tôi thấy mình bước ra, đúng lúc gã đàn ông choàng tỉnh dậy. Gã nhìn tôi đầy sợ hãi, môi run cầm cập, bất chấp mọi thứ gã chạy ra ngoài.
Tôi không vội, lần theo sau gã, ra khỏi cửa tôi tìm thấy một chiếc rìu của hàng xóm kế bên, tôi nhặt lấy nó.
Thân thể gầy gò của gã đàn ông nổi bật giữa đêm khuya, gã chạy hết sức, chợt thấy chiếc quần quá dài, gã cởi quần, quẳng đi, lộ ra chiếc bỉm đang mặc.
Tốc độ của gã ngày càng chậm, gã muốn hét lên kêu cứu nhưng không nhấc nổi miệng, dường như có bàn tay độc ác ngăn cho gã nói.
Khoảng cách giữa tôi và gã ngày càng rút ngắn, tôi vung rìu nhắm thẳng vào lưng gã, máu phun ra, bắn lên mặt tôi.
Gã hét lên, tiếng hét ứ lại trong cổ họng, gã ngã vật vưởng ra đất, cố bò lết về phía trước. Tôi bổ thêm một nhát vào lưng.
Người đàn ông nằm ngửa, gương mặt bê bếch nước mắt, nước mũi, mồ hôi, trông thật kinh khủng.
"Làm ơn, dừng lại đi, tôi đau quá"
"Làm ơn, làm ơn, tôi biết sai rồi"
"Làm ơn, tôi chỉ quá phấn khích trước cơ thể kì lạ của Naruto"
"Làm ơn, tôi chỉ tò mò và muốn khám phá"
"Làm ơn... Sasuke, xin tha thứ cho tôi"
"Không.... "
Nhát rìu cuối cùng cắm thẳng vào mặt gã đàn ông, mặt gã biến dạng, tách ra làm hai. Mắt gã trồi ra khỏi hốc mắt, dịch não chảy lênh láng, thịt não bị văng tứ tung, máu chảy nhiều quá.
Việc xử lý chắc sẽ khá khó khăn.
Tôi liếc nhìn, hình như gã còn mặt đồng phục trường, tên gã là Kabuto Yakushi.
Yakushi?
Tôi nhớ không lầm gia đình gã khá giàu có, nổi tiếng với sự việc tìm kiếm gã khi gã mất tích năm 10 tuổi được đồn thổi trong trường vài tháng trước. Họ bảo gã đi tìm kiếm tri thức, tự do và khoái lạc, họ sợ gã sẽ bị cuốn vào con đường lầm lối. Có lẽ gã ít nhiều cũng liên quan đến Orochimaru.
Hai kẻ điên.
Thật may mắn khi diệt trừ được hai kẻ điên.
Tôi nhìn vào cơ thể bất động trên nền đường, lóe lên một suy nghĩ thích thú.
Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho cha mẹ gã một món quà ý nghĩa.
Thật tội lỗi nếu giết con trai của họ mà không có quà cáp để xoa dịu nỗi đau.
Tôi rút dao từ trong túi, xé bỏ lớp bỉm nặng trĩu nước tiểu, nhắm vào hạ bộ và cắt ra.
Tôi cầm dương vật bẩn thỉu trong tay, hài lòng.
Nghe nói ăn của quý sẽ tăng sinh lực cho nam giới.
Có lẽ tôi nên chế biến kĩ, gửi quà kèm theo lời chúc sức khỏe, mong họ sẽ sinh thêm một đứa con nữa.
Tôi nhìn gã ta, mỉm cười lạnh đến thấu xương.
Vấn đề đã được giải quyết.
Không còn gì có thể làm hại tôi và nó nữa.
Cuộc sống bình yên của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục.
Ở Nhật Bản, Hàn Quốc thường xảy ra các vụ việc biến thái đột nhập vào nhà.
Cảnh tượng Sasuke cầm rìu đuổi theo Kabuto lấy ý tưởng từ bộ phim Pearl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co