Truyen3h.Co

Nhật Ký "Vắt Sữa"

IV

ngagnngan

Tình yêu của Sasuke thật to lớn.

Một tuần trôi qua với đủ chuyện rắc rối, nhưng không sao cả, tôi đã giải quyết sạch sẽ mớ tơ nhện bám dính đó.

Phụ huynh của gã đàn ông đã đến tận trường để liên lạc tìm kiếm đứa con trai dại khờ của mình.

Rất tiếc, bây giờ thân xác của gã ta đã bị tôi băm nhuyễn. Phần thịt nội tạng quan trọng được tôi đem đến cho đám lợn của một bà dì trong khu phố, nhà bà ta nuôi một đám lợn ồn ào, tôi nghĩ chúng nó sẽ háo hức thưởng thức da thịt của gã đó. Phần xương tay chân cứng hơn, tôi đã gói nó vào một bọc kín đáo, chạy xe nhiều giờ liền đến một hồ nước vắng ngoại ô, nơi con cá sấu khát máu trú ngụ. Nơi đây khá vắng vẻ, không nhiều xe qua lại, chỉ có vài chiếc xe bán tải lớn chạy đi trong đêm. Tôi vứt thịt xuống ao, mặt nước im lìm trong giây lát rồi xuất hiện một cái miệng dài đầy răng nhọn há to nuốt lấy chỗ thịt một cách ngon lành. Hạ bộ gã đàn ông được tôi nấu chín, cắt lát và bày biện trên một cái đĩa nhựa, tôi nghĩ mình trang trí khá bắt mắt, mong gia đình Yakushi sẽ nhận món quà đầy ý nghĩa này. Những vết máu dính nhớt của gã cũng được tôi lau sạch, dùng backing soda để khử mùi. Trông nó vẫn vẹn nguyên như vẻ ban đầu. Hành động của tôi được thực hiện một cách bí mật, con đường dẫn đến nhà tôi và nó đều không có camera, sẽ chẳng có gì có thể buộc tội tôi cả.

Đương nhiên, tôi cảm thấy việc làm của mình không có gì đáng lên án.

Đó là một việc tốt.

Tôi đã giúp xã hội loại đi một kẻ xấu, giúp những con vật đáng thương có một bữa no bụng.

Cảnh sát có đến trường khám xét, làm rầm rộ, náo động cả khuôn viên trường. Từng người một có liên quan đến nạn nhân đều được tra hỏi kĩ càng. Tôi cũng dính líu đến. Nhưng như vậy thì có sao, tôi có bằng chứng ngoại phạm. Tôi đã bị công việc trợ giảng quấy rầy suốt nhiều ngày liền, chẳng có thời gian cho việc bắt cóc một ai đó. Đồng thời thành tích nổi trội của tôi trong trường cũng khiến họ e ngại việc điều tra sâu hơn.

Ai có thể nghi ngờ nhân tài của đất nước?

Nhưng tôi lẳng lặng nhận thấy vài cảnh sát trong số họ biết về quá khứ tồi tệ của tôi, họ định im chân quan sát tôi từ trong bóng tối.

Họ nghĩ tôi sẽ có sơ suất.

Đó là một điều ngu ngốc, nếu họ thích thì cứ để họ làm.

Tôi không quan tâm.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ không vui nếu để những điều chẳng mấy tốt đẹp phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Con dao ngày hôm đó để cắt hạ bộ gã đàn ông đã được tôi dùng để thái thịt, lát thịt có độ mỏng vừa phải, ăn vào sẽ tan nhanh trong miệng.

Nước dùng sôi ùng ục, hơi khói bốc nghi ngút, sợi mì cũng được làm mềm, để một bên khay đựng.

Mọi thứ đã sẵn sàng để phục vụ.

Có lẽ đã đến lúc gọi nó dậy.

Sau vụ việc kia, tôi đã chiêu gọi nó đến nhà tôi và ở lại vài hôm. Một khoảng thời gian đủ dài để căn phòng ngủ của nó tản đi mùa hôi, phai đi mùi ô uế trong không khí.

Tôi đến bên ghế sofa ở phòng khách, nhìn gương mặt bình yên của nó vẫn say giấc ngủ. Mùi hương từ tấm chăn của tôi hình như rất được nó ưu ái. Nó co người lại trong chăn, vùi mặt vào tấm màn mềm mại bao bọc nó, mũi nó giật giật, hít lấy hương thơm của sự bảo vệ. Hành động nhỏ bé tinh tế ấy gợi lên trong tôi ham muốn che chở, ấp ủ nó trong vòng tay tôi, muốn làm chỗ dựa vững chắc phía sau nó.

Chân tôi bước về phía nó, cơ thể dựa vào ghế sofa, tôi dùng ngón tay còn đọng nước lướt mặt nó. Miết nhẹ ba vệt râu mèo đáng yêu mà nó từng rất ghét. Tôi thấy nó dễ thương, nó làm tôi nhớ đến hình ảnh con cáo ngốc trên video hôm nọ tôi lướt thấy trên mạng. Một con cáo cam dưới nền tuyết trắng, dùng hai chân trước đào một cái hố nông, rồi dùng đà nhảy tửng lên cắm đầu vào tuyết lạnh. Nó cũng hay như vậy trong những cuộc chiến đấu giữa chúng tôi, nếu nó cảm thấy bị dồn đến chân tường, nó sẽ lấy cái đầu lông vàng đó húc vào ngực tôi, hòng vật tôi xuống đất một cách thảm hại. Đương nhiên vài lần tôi sẽ tránh được, nó sẽ đâm thẳng vào tường, hay cành cây nào đó, có lúc tôi sẽ dùng một tay chặn đầu nó lại, cũng có lúc tôi sơ suất và bị nó đâm thẳng vào ngực một cú đau điếng. Hai đứa sẽ lao vào nhau xô xác kịch liệt cho đến khi kiệt sức.

Bàn tay tôi xoa nhẹ mặt nó, nó rất thích, hừ hừ trong miệng, nghe giống tiếng ì ục của một con thú nhỏ khi thư giãn. Rồi tôi dùng lực mạnh hơn, bóp mạnh má bánh bao đó, làm cái môi chúm chím trề ra phía trước. Nó bắt đầu cau mày, líu nhíu mở mắt, tay nó nắm chặt tay tôi với lực mạnh.

"Urgh... Đồ khốn"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Hôm nay là ngày nghỉ, đâu cần phải dậy sớm như thế"

Nó càu nhàu.

"Không có nghĩa là cậu ngủ nướng, đồ ngốc, dậy và đi rửa mặt, tôi nấu xong bữa sáng rồi"

Nó khịt mũi, tôi cũng buông tay.

"Hừ, nể tình cậu cho tôi ở đợ"

Nó lẩm bẩm một mình rồi quay ngoắt vào phòng vệ sinh.

Tôi cười khẽ, quay người vào trong bếp.

Bữa sáng diễn ra như thường lệ với tiếng nó lải nhải suốt buổi ăn, còn tôi thì vẫn ậm ừ đáp trả mấy lời vô nghĩa.

Xong việc, tôi loay hoay dọn dẹp trong nhà, còn nó thì vui vẻ ôm lấy tivi.

Tiếng rò rò của máy hút bụi làm không gian thêm sống động, chương trình giải trí vẫn chạy nhưng tôi thấy nó hình như đã ngủ quên mất.

Tôi nghĩ nó lạm dụng thuốc an thần và thuốc ngủ quá nhiều trong thời gian qua nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi sẽ cân nhắc ép nó ăn thêm nhiều trái cây và rau củ thay vì suốt ngày chỉ ăn mì.

Căn nhà đã trở nên sạch sẽ và bóng loáng, tôi uống nhẹ một ít nước rồi lại đến bên nó.

Tôi ngồi xuống cạnh nền sàn, nghiêng người nhìn vẻ mặt bình thản của nó. Tôi nghĩ mình có thể nhìn mặt nó cả ngày mà không chán. Hơi thở của nó phả vào mặt tôi bằng mũi, tôi cố trườn người tới để áp lấy sự ấm áp ít ỏi mà nó trao tặng.

Không có gì hạnh phúc và bình yên hơn khi tôi thả lỏng cơ thể và thấy bản thân sa đọa vào thú vui ngắm nhìn nó.

Khuôn mặt đã lẽo đẽo bên tôi suốt bao năm tháng, tôi nhận ra nét mặt nó ngày càng trưởng thành hơn, nhưng vẻ tinh nghịch, trẻ con vẫn chưa phai nhạt.

Tôi không biết thời khắc bình yên của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu. Tôi và nó ngày càng lớn hơn theo từng giây, rồi sẽ có một ngày nó cưới vợ, sinh con, có một gia đình êm ấm.

Điều đó làm tôi sợ.

Tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cái viễn cảnh kinh khủng đó. Nó ám lấy tôi trong mơ, và có thể tràn ra thế giới thực.

Tôi không biết bản thân tôi sẽ chịu nổi đả kích to lớn ấy hay không, tôi không biết bản thân có nhào ra và ôm lấy nó hay không, tôi không muốn nó rời xa tôi theo mọi cách.

Nếu ngày đó xảy ra thì chắc là tận thế.

Những suy nghĩ đó ngày càng nảy nở trong đầu tôi như bong bóng, tôi nắm lấy bàn tay nó trong cơn đê mê.

Tôi mân mê từng ngón tay nó, có những sợi lông nhạt trên từng đốt ngón tay, sờ vào có cảm giác bồng bềnh, mềm mại. Đốt ngón giữa có vết chay nhẹ, hơi cứng. Nó không để móng, tất cả móng tay đều trụi lủi, như vậy sẽ dễ dàng cho việc đánh đấm hơn. Tôi xoa nắn bàn tay nó, đưa lên miệng mình, liếm kẻ tay nó, cảm nhận vị mặn nhè nhẹ, sau đó là mùi da thịt thoang thoảng. Những nụ hôn và cái mút da rải rác khắp bàn tay rám nắng. Tôi mong nó tỉnh lại để thấy tôi đang si mê nó đến nhường nào. Tôi muốn cho nó thấy tình yêu của tôi, ngọn lửa rực rỡ của tôi, cách tôi tôn thờ cơ thể của nó như một kẻ sùng đạo. Tôi cũng muốn nó thấy, nó biết, nếu nó bỏ rơi tôi thì tôi sẽ phát điên.

Không ai có thể cứu tôi, và tôi sẽ lạc lõng trong chính thế giới của mình.

Tôi nhìn ánh sáng chiếu vào cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của tôi. Ngay cả ánh sáng cũng không làm tan đi mây mù trong mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy ánh mặt trời làm da tôi nóng lên cực độ. Cảm giác châm chít xâm nhập vào từng lỗ chân lông, ngay cả cơ thể tôi cũng từ chối đi dưới ánh sáng. Tôi đã đi trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức ánh nắng nhẹ cũng làm tôi đau.

Tôi thấy tay mình tự di chuyển vuốt ve mái tóc vàng xù xì của nó, mềm mềm như một cục bông. Chỉ có ánh sáng từ những sợi tóc sáng màu của nó, ánh sáng từ đôi mắt xanh trong trẻo của nó mới không làm tôi bỏng.

Nó là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời tôi.

Tôi thấy miệng mình nhếch lên, tôi vòng tay qua eo nó, nhẹ nhàng nhấc cơ thể nó lên và bế vào phòng.

Tôi muốn ấp ủ thứ ánh sáng đó cho riêng mình.

Vì tôi xứng đáng được như thế.

Tôi không thể rời xa nó, nó cũng không thể rời xa tôi.

Chúng tôi không thể rời xa nhau.

Kẻ xấu sẽ lại đến và bắt chúng tôi đi.

Tôi sẽ chết.

Nó cũng sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co