Truyen3h.Co

NHẬT KÝ VỀ CHỊ

Chap 11

greha960

"Mùa hè năm đó, tôi và chị chuyển nhà đến khu chung cư mới. Nơi này xung quanh thoáng đãng, có bờ hồ và công viên. Sáng sớm hay chiều tối cũng rất đông người tập thể dục. Hầu như ở đây khá nhộn nhịp nên không khi nào là không có người qua lại. Ở đấy được hơn nửa năm, lần ấy cũng là lần đầu tôi bị chị tẩn cho một trận mà cả đời tôi không thể quên.

Đêm hôm đó, chúng tôi sắp trở về thành phố. Sau khi dọn dẹp phòng xong, tôi và chị nằm xem tivi thì bên ngoài đổ mưa lớn. Tôi ra ngoài đóng lại các cửa để không bị mưa tạt vào phòng. Tuy mưa lớn nhưng một tí là tạnh ngay. Tôi vẫn còn đứng gần phía cửa và thấy xa xa ngoài bờ hồ có vài người tụ tập lại xem gì đó. Lúc này chị vẫn đang trong phòng, tôi vì tò mò nên tự ra ngoài xem sao.

Mọi người tập trung khá đông, bên ngoài cũng sáng đèn chứ không như những nơi hẻo lánh. Thì ra, có một chú mèo bị rơi xuống hồ, mọi người đang tìm cách cứu nó. Tôi cũng tò mò nên tiến lại gần hơn. Ai ngờ sau cơn mưa, hồ khá trơn nên tôi té xuống đấy. Tôi ngoi lên, bơi vào bờ, được mọi người xung quanh đỡ lên. Có vài chú bảo:

- Con bé này, có sao không con?

- Dạ con không sao.

Tôi cười với chú một cách gượng gạo. Ban quản lý ra giải tán mọi người, hỏi thăm tôi rồi ai về phòng nấy. Tôi cũng vội vàng chạy về. Ban quản lý lấy giúp tôi khăn lau khô. Lên tới phòng, tôi thấy chị đứng ngoài cửa và nhìn tôi chằm chằm. Tôi cụp mắt, rón rén đi về phía chị. Chị thấy tôi gần đi đến thì bỏ vào phòng trước. Tôi bước vào, đóng cửa lại, toàn thân ướt nhem.

Chị quay lại nhìn tôi:

- Đứng đấy.

- Dạ.

Chị hơi lớn tiếng và giọng đầy nghiêm khắc làm tôi chững lại. Chị lấy cái khăn lau cho tôi khô rồi lấy quần áo đưa tôi.

- Vào tắm rửa thay đồ.

- Dạ.

Tôi như con thỏ, ngoan ngoãn nghe theo lời chị. Tôi tắm xong, với tay lấy đồ mặc thì không thấy quần trong đâu. Rõ là đầm này không có quần trong mà. Chị nhầm à?

- Chị ơi... - tôi ngập ngừng gọi.

- Xong rồi thì ra đây. Không cần thắc mắc.

Tôi chậm chạp đi lại gần chị. Tay tôi bấu vào hai bên đầm ngủ. Tôi nuốt nước bọt liên tục. Mỗi lần sợ, tôi đều như thế.

- Em đi qua đây! Cúi xuống. - chị cầm thước gỗ, chỉ lên giường.

- Chị... hức... - tôi bật khóc, mếu máo nhìn chị hai.

BỐP... Aaa... hức...

Chị đánh một thước thật mạnh vào mông tôi mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Tôi đau bất ngờ, tay ôm mông, khóc oà lên.

- Nằm lên. - chị vẫn nghiêm giọng.

Lần này biết sợ rồi, tôi cúi người nằm sấp xuống giường. Chị lại thô bạo kéo hết đầm lên để lộ mông trần của tôi ra. Chị kéo đầm lên đến thắt lưng, tôi ngại lắm nhưng nỗi sợ nhiều hơn. Tôi úp mặt vào hai tay, vẫn đang khóc lớn. Chị dứ dứ cây thước lên mông tôi, bắt đầu tra hỏi.

- Ra khỏi nhà đã xin phép ai chưa?

- Dạ... chưa...

Bốp... umm... bốp...

- Chị có cho phép em đi ra gần bờ hồ không Nghi?

- Dạ... chị không cho...

Bốp... bốp... oaaaa...

Chị đánh hai thước thật mạnh vào giữa mông tôi. Tôi đưa tay ra xoa liên tục. Cảm giác nóng rát trên mông. Tôi khóc mỗi lúc một lớn.

- Tay để đâu? - chị gõ lên tay tôi. Cũng là cho tôi xoa một lát rồi mới nhắc nhở.

- Hai... em đau...

- Còn dám mở miệng nói em đau hả Nghi? - chị quát lên.

Bốp... huhuu... bốp... bốp
Bốp... aa... bốp...

- Em có phải con nít đâu. - tôi cố gào lên.

- Không phải con nít! Xem mình xem, ra ngoài rồi té như vậy hả? Chị có dặn em chưa? Lớn rồi thì cũng phải tự biết thương mình chứ em?

Bốp... huhuu... bốp... bốp...
Bốp... bốp...

Chị vừa la, vừa đánh. Mà như thế thì đánh càng lúc càng hăng. Tôi nằm bẹp dí xuống giường, cả mông rát rần. Tôi cứ hả miệng khóc lớn, chị thì cứ liên tục hạ thước xuống. Một đứa con gái hơn 20 tuổi đầu, bị chị vạch mông ra đánh không chút thương tiếc. Tôi biết mình sai nhưng cái tôi to đùng kèm với việc bị chị vạch mông khiến tôi trở nên lì lợm, cãi bướng.

Bốp... Aa... bốp... huhuu... bốp... Áaa
Bốp... bốp... Um...

20 thước trôi qua, tôi thở gấp gáp. Mông bắt đầu nhỏm lên nhỏm xuống để né đòn. Tôi biết chị đang tức lắm. Chị tức vì tôi không nghe lời chị, lao vào chỗ nguy hiểm, chị càng tức khi thấy tôi ướt nhẹp như thế sẽ dễ bệnh, đã thế tôi còn cãi bướng khiến chị tức càng thêm tức.

Bốp... bốp... huhuu... bốp... Áaa
Bốp... bốp... Um... AAA...

Lại thêm 5 thước, tôi nghiêng người thì bị chị tóm lại, đánh mạnh hơn. Tôi muốn hét lên, lao ra khỏi giường nhưng bị chị đè ngay thắt lưng. Tôi cào vào tấm trải giường rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Tôi gào lên:

- Hai ơi hai... hức... hức... hai ơi...

Bốp...

- Em không dám tái phạm nữa đâu hai ơi... - lúc này tôi mới ngoan ngoãn nhận lỗi. Chỉ mong chị nguôi giận mà tha cho mình.

Bốp... - chị vẫn đánh đều tay.

- Hai ơi... huhuu... em xin hai... đừng đánh nữa... hai ơi...

  Tôi vẫn nức nở liên tục. Tôi vùng vẫy, nghiêng người thoát khỏi tay chị nhưng chị vẫn với theo để đánh. Trước giờ, chị chưa từng đánh tôi trong lúc quá tức giận. Vì chị biết chị làm như thế chỉ nảy sinh hận thù chứ không phải là dùng đòn roi để dạy dỗ. Tôi thất vọng lắm, tôi không còn nghĩ đến cảm giác của chị mà chỉ biết gào lên xin tha.

Bốp...

- Hai ơi. Em chịu hết nỗi rồi hai ơi... huhuu... em xin lỗi hai. Em không dám tái phạm nữa đâu...

  Tôi thốt ra những lời này chỉ mong chị đừng đánh nữa, chị sẽ tha thứ cho tôi. Tôi không xin lỗi vì cảm thấy tôi sai nữa rồi. Trước đây, tôi chưa từng ghét chị khi chị đánh đòn tôi. Vậy mà hôm đó, tôi đã rất ghét và hận chị.

- Nếu em không may mắn thì em còn nằm đây để xin lỗi chị không hả Nghi?

Bốp... Áaa...

- HẢ NGHI?

BỐP... ummm... huhuuu...

Chị nói một câu là đánh mạnh một thước xuống. Mỗi thước đều rất dứt khoát làm tôi đau thấu xương. Tôi cắn vào mu bàn tay chứ không muốn xin chị nữa. Tôi cắn mạnh đến nỗi nó hằn dấu và rướm máu.

- HẢ NGHI?

*Cốp* - chị ném cây thước xuống sàn nhà.

Tôi vẫn nằm trơ ra đó mà khóc. Tôi đau lắm, đau lòng và đau cả mông. Lòng tôi đau vì chị khắt khe với tôi quá nhiều. Mông tôi nhức, rát, nóng ran và rất nhiều cảm giác đan xen khiến tôi gục xuống. Tôi chẳng chịu nhìn chị mà cứ run run khóc nấc. Chốc lát sau, chị mở cửa ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tôi bị giật mình vì tiếng cửa đóng mạnh nên cũng dứt cơn nấc. Tôi chỉ nhớ là mông đau lắm, không thể nhấc nỗi người lên như mọi khi. Tôi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu mà tôi cũng đã ngủ quên. Và tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi mở mắt thì đã thấy chị đang ngồi trên giường tôi.

Tôi nằm sấp hồi lâu nên mỏi người, tôi trở mình nhưng mông tôi không nhấc lên nỗi. Tôi khẽ rên lên. Chị quay sang nhìn tôi. Chị vội vén tóc tôi, xoa đầu tôi.

- Em thấy sao rồi Nghi?

Tôi gạt phắc tay chị ra.

- Chị ra ngoài đi. Em không sao.

Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi. Tôi xoay mặt về hướng khác. Không thèm nhìn chị nữa. Chị không nói gì, cũng không xoa đầu tôi nữa. Chị kéo đầm tôi lên, tim tôi hẫng đi một nhịp. Thật ra cũng sợ chị lại cho ăn đòn. Chị lấy khăn lau một lượt trên mông tôi rồi dùng hai chiếc túi chườm đặt lên trên. Cảm giác mát lạnh làm cơn đau dịu đi một nửa.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi thắc mắc là trong nhà còn ai sao? Chị ra mở cửa, giọng phụ nữ cất lên:

- Nó sao rồi? Sao mạnh tay với em mình quá vậy hả? - thì ra là giọng chị Linh. Giọng chị ấm đặc biệt nên tôi nhớ rõ. Chị làm ở khoa khác nhưng lại là bạn thân từ bé của chị.

Tôi không nghe chị trả lời. Chỉ nghe tiếng bước chân đi lại phía tôi cùng tiếng đóng cửa phòng. Tôi vẫn bướng bỉnh không nhìn sang. Cho đến khi chị Linh ngồi cạnh tôi, khẽ gọi:

- Nghi. Chị Linh nè. Thấy sao rồi em?

Lúc này tôi mới chịu quay sang nhìn chị. Tôi lại mít ướt:

- Em đau quá chị... hức...

- Ngoan nha. Để chị chữa cho Nghi hết đau nha.

- Dạ.

Chị Linh là bác sĩ da liễu. Tay chị nhẹ nhàng, dịu dàng lắm. Ít khi chị và tôi gặp nhau trong tình huống thế này. Tôi đau nên chỉ biết nhõng nhẻo chứ chẳng còn nghĩ đến việc ngại ngùng. Tôi đang giận chị nhưng cũng muốn được người lớn yêu thương, dỗ dành và chiều chuộng nên bây giờ - tôi muốn nhõng nhẻo với chị Linh.

- Sao bị chị đánh bầm cả mông thế này hả?

Tôi không nói, chỉ lắc lắc đầu.

Chị thấy tôi không muốn nói nên tiếp tục xoa cho tôi. Chị bôi thuốc lên, nhẹ từng chút. Chị ấn vào những chỗ bầm và xước xem có chảy máu hay không. Chị buộc miệng nói:

- Đánh cỡ này, bầm hết cả mô rồi còn đâu. Không khéo hành sốt, ê ẩm vài ngày cũng nên.

Tôi vẫn không động đậy gì, nằm yên để chị làm.

- Đang đau lắm không Nghi?

Chị xoa đầu tôi. Chị xoa nhẹ phần lưng gần mông để tôi đỡ đau.

- Chị tiêm 2 mũi thuốc cho bé nhé. Đợi chị một lát.

- Sao vậy chị? Thuốc gì vậy chị?

- Hả? Kháng sinh với giảm đau thôi. Roi mây đánh thì bầm một vài chỗ với rát ngoài da thôi. Thước mà đánh nhiều là bầm to như này, không tiêu bầm với giảm đau sao mà được. Rồi còn mấy chỗ xước như chảy máu nữa. Thôi nằm yên đấy, chị làm nhẹ không đau ha.

- Dạ...

Tôi yểu xìu, im lặng nằm đợi chị quay lại. Thì ra, ban nãy chị Vân đã ra khỏi phòng rồi. Chắc chị biết tôi giận, không muốn nhìn chị nên gọi chị Linh đến.

Một lát sau, chị Linh quay lại. Tôi nhìn mấy thứ trên khay mà nghẹn lời. Chị ngồi xuống, mang găng tay vào. Chị dùng miếng bông cồn lau ở mông tôi. Tôi hồi hộp đến ngạt thở vì tôi cũng sợ tiêm lắm. Chị căng da trên mông tôi rồi tiêm vào dứt khoát. Tôi nhíu mầy vì đau. Cảm giác có chút tổn thương nên hơi sụt sùi. Chị Linh thấy vậy liền xoa mông tôi.

- Ngoan, không đau không đau. Ngoan, chị thương!

Chị dỗ dành một lát rồi lại cầm cây tiêm còn lại lên.

- Nghi ngoan, còn một mũi nữa. Mà này chị phải truyền dịch cho em chứ không tiêm trực tiếp được. Cố chịu một lát, chị lấy vein của em.

Chị nói rồi đặt một cây kim vào cổ tay. Tôi đau lắm, rơi nước mắt. Chị cắm chai dịch rồi dùng băng keo cố định cây kim cho tôi.

- Thôi em ngủ chút đi. Để chị nói chuyện với Vân.

Tôi gật gật đầu. Tôi không ngủ ngay vì hơi khó chịu. Tôi nghe hai chị đứng ngoài cửa nói chuyện.

- Nó sao rồi m? - chị Vân hỏi.

- Sao đánh nó dữ vậy hả? Có biết bầm vậy nguy hiểm lắm không hả?

- T bực quá, không kiềm chế được. T biết t sai rồi.

- Nó làm gì mà m đánh dữ vậy hả? Em mình chứ ai đâu mà đánh không chút thương tiếc vậy hả?

- Nó đi ra ngoài kia, té xuống hồ. Cũng tại nó em t, t sợ quá, cũng tức mình nên không kiềm chế được. Không nghĩ đánh lại mạnh như thế, lúc nhìn lại thấy mông nó bầm hết cả rồi mới hoảng lên. Nó chắc đang ghét t lắm nên mới nhờ m qua xem nó giúp t.

- Thôi tí vào xin lỗi, dỗ ngọt nó. T mới tiêm giảm đau, cho uống tan máu bầm với cắm chai dịch kháng sinh cho nó đó. Đánh xước cả da, chăm cho kĩ không lại nhiễm trùng thì khổ.

- Cảm ơn m nhiều.

Tiếng nói bỗng im bặt. Lát lâu sau, tôi nghe tiếng xe chạy đi. Chắc chị Linh về rồi. Tôi nhắm mắt ngủ thì nghe cửa phòng bị đẩy vào. Chị Vân vào phòng tôi. Tôi vẫn nằm im đấy. Chị bước lại, chỉnh lại tư thế cho tôi nằm đỡ mỏi. Lần này tôi không dẫy nảy mà nằm bất động mặc cho chị muốn làm gì.

  Chị vẫn im lặng làm tôi tò mò. Nhưng tôi cũng lì lợm, nằm đợi chị mở lời chứ không thèm quay sang nhìn chị. Một lúc lâu, có lẽ chai dịch truyền đã hết, tôi thấy chị động vào tay tôi. Tôi nhạy cảm, trở mình. Chị vội thu tay lại. Bốn mắt chạm nhau, tôi hờ hững cụp mắt xuống, rút tay vào người.

- Để tay hai xem. - giọng nói trầm trầm, bằng bằng khiến người ta có chút lắng đọng.

  Tôi nhích tay ra một chút về phía chị. Chị nắm lấy tay tôi, chị xoa nhẹ nhẹ:

- Hai xin lỗi Nghi. Hai giận quá, không kiếm chế được, đã làm em đau.

  Hơn phút sau, tôi khó khăn mở lời với chị:

- Em xin lỗi hai, em không nghe lời, làm hai lo lắng. Em xin lỗi, em cãi lời hai.

- Hai đánh đòn đau lắm đúng hong? Hai mất bình tĩnh quá, giờ nhìn lại mông em bầm ra nông nỗi này. Hai thấy có lỗi với Nghi quá.

  Tôi lắc đầu, tay dụi nước mắt. Chị xoa nhẹ đầu tôi.

- Để chị tháo kim cho nha.

- Dạ...

  Chị nhẹ nhàng tháo băng keo ở chỗ có đặt kim. Chị rút kim ra. Hơi thốn một chút, tôi suýt xoa. Chị giúp tôi giữ miếng bông để chống chảy máu. Một lát sau chị ra ngoài cất mấy thứ đó rồi quay lại.

  Lúc này tôi mới lim dim ngủ. Dường như trút được gánh nặng vì nãy giờ giận hờn chị và cảm thấy tổn thương. Chị nằm kế bên, dỗ dành tôi như khi còn bé. Thế là tôi lại nguôi giận, nhích vào lòng chị một chút. Chị hôn lên tóc tôi:

- Hai xoa cho dễ ngủ. Ngủ một chút nha.

  Mấy tiếng sau, tôi thức dậy. Chị vẫn nằm bên xoa cho tôi. Tôi nắm tay chị:

- Hai... đừng xoa nữa, hai nghỉ ngơi đi.

- Dậy rồi hả? Nằm đây, hai nấu cơm tối cho Nghi.

- Dạa

  Chị đem bữa tối lên, tôi nâng người dậy bằng hai khuỷu tay và vẫn tư thế nằm sấp. Chị quất cho chục thước, giờ mông cứ cứng như đá. Vài hôm sau, tôi khá hơn, cũng ngồi dậy được nhưng phải lót gối mới ngồi được. Thoạt đầu, ngồi đau nên tôi ăn cứ không trôi. Mỗi lần ăn, chị đều kê sẵn gối dưới mông cho tôi. Chị thấy tôi đáng thương nên đút cho tôi ăn luôn.

- Há miệng ra, ngoan hai đút cho ăn.

- Nghi no rồi hai.

Chị đưa muỗng tới, tôi lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn.

- Còn xíu nữa là xong rồi. Ăn vào đi, ngoan hai thương.

Tôi vẫn ngậm trong họng, nhai nuốt từ từ. Vậy đó mà chị vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi. Chị đợi tôi nuốt xong liền đưa muỗng tới. Lâu lâu tôi nhíu mầy vì đau, nhai nuốt cũng bị ảnh hưởng nên lâu lâu hơi sặc một tẹo. Chị xoa lưng, vỗ vỗ lưng cho tôi dễ nuốt.

Cứ hôm nào ăn cùng là chị đều làm thế với tôi. Ăn xong thì đi học bài. Nghỉ học ở nhà nhưng vẫn bài vở đầy đủ, không lại ăn đòn với chị. Có hôm tôi lười biếng, lợi dụng việc bị đau nên nhõng nhẻo chị. Tôi không thèm học bài mà nằm ôm gấu bông. Tôi nhớ lúc đó chị đi vào, thấy tôi nằm vật vờ ra đó mà cho tôi ngay một phát vào mông.

- Nghiii. Sao nằm đấy, đang giờ học bài mà?

- Em mệt quá, hai cho em nghỉ ngơi một hôm đi.

- Có ngồi dậy học cho hai chưa? Nghỉ ở nhà, có bài thì phải hoàn thành chứ? Hôm nào không có bài thì nghỉ ngơi chứ hôm nay có bài mà?

- Thì bài hai cho cả lớp chứ ai. Hai đừng cho nữa là cả lớp ai cũng vui rồi.

- Nằm đó lý sự với tui đi. Có ngồi dậy làm cho xong chưa?

- Dạaaaa

Chị đi tới, kéo tôi ngồi dậy. Còn không quên vỗ một phát vào mông tôi. Chị kéo tôi nằm nghiêng qua, vỗ cho một phát rồi mới đỡ ngồi dậy. Đúng là tiện thể một công đôi việc.

- Aaa... mông em còn đau mà hai.

Tôi vội xoa xoa mông.

- Làm nhanh lên. Không lại ăn đòn đấy chứ mà đau đau.

Thế là tôi lại ngậm đắng nuốt cay mà làm cho xong bài tập. Đã thế còn được chị chấm tại chỗ cho luôn.

Không đợi lên lớp, cô giáo có thể chấm bài cho tôi ngay tại nhà là đây!!!

Vậy đó chứ mấy môn khác chị không quan tâm đâu. Chỉ cần tôi qua môn, điểm cao thì càng tốt. Chứ môn chị thì chị dí tôi cùng đường. Đã đau mông rồi còn có bữa đau tay luôn thể. Chị chấm bài của chị cho, lúc nào cũng bắt tôi xoè tay để lên đùi chị. Từ hôm nọ, cũng do mông đau nên tôi ngồi cứ nghiêng qua nghiêng lại, một phần do làm biếng nên tôi làm nguệch ngoạc cho xong. Tới lúc chị kiểm tra thì:

- Em viết cái gì đây Nghi?

- Dạ... - tôi còn không nhìn ra chữ tôi luôn.

- Tập vở sạch đẹp mà viết cái chữ cỡ này đó hả? Kéo tủ lấy cây thước đưa hai. - chị chỉ về phía ngăn kéo dưới bàn, bên phía tôi ngồi.

- Haiiiii... - tôi than thở

- Lẹ làng lên.

- Dạaa... - tôi yểu xìu lấy thước đưa cho chị.

- Xoè tay ra, đặt lên đùi hai.

Tôi ngượng ngùng, có chút run rẩy trong người, vừa sợ vừa đặt tay lên đùi chị.

Chát... Aaa...

Tôi thụt tay lại xoa xoa. Nước mắt lưng tròng.

- Cái tội cẩu thả. - chị bỏ thước xuống, bắt đầu chấm tiếp.

Cứ chấm tới đâu mà sai là y rằng:

- Tay! - chị cầm thước khều tôi.

Tôi lại đặt tay lên đùi chị.

Chát... huhuuu...

Lần này, khóc lớn hơn chút rồi đấy. Tôi cũng thụt tay lại xoa tiếp.

- Để tay lên đây luôn. Xoa xong thì tự giác để lên lại.

Chị chỉ thước lên đùi chị. Dù sao để tay lên đùi thì bị đánh vẫn đỡ đau hơn để lên bàn rồi bị chị quất cho. Hai cũng cho xoa nên tôi cũng biết điều mà ngoan ngoãn đặt tay lên lại. Thế là buổi hôm đó, tôi ăn 5 thước ngon lành vào tay. Cũng không mạnh lắm nhưng mà vẫn đau. Tôi xoa xoa tay, lau hai hàng nước mắt chảy dài.

Tâm trạng tôi cứ thấp thỏm vậy đó. Mấy hôm sau, mỗi lần chị chấm bài, đều bắt tôi để sẵn tay lên đùi chị. Cứ hễ mà chỗ nào tôi làm ẩu liền cầm thước đánh luôn. Từ dạo ấy, mông đau nhưng vẫn cố làm đúng.

Còn nay hơi lười biếng, thế là cũng ăn một thước vào tay. Mỗi lần như thế, chị chấm bài xong đều thoa dầu cho tôi, còn không quên kèm theo mấy câu la rầy.

- Không lo mà làm bài cho cẩn thận. Có bữa đánh cho sưng tay.

Chị mắng vậy chứ tôi cũng biết sợ lắm. Không dám ẩu tả nữa. Cũng sợ chị sẽ cho tay với mông sưng cùng lúc thì mệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co