Chap 12
"Gần đây, trong khu vực tôi sống có đôi vợ chồng mới chuyển đến. Họ cỡ tuổi chị tôi, có một đứa con trai. Đứa bé này hiếu động, cỡ độ 5 tuổi, thường hay đá banh và chơi cùng lũ trẻ trong xóm. Thằng bé ham chơi, rất hay la hét om sòm với cả ba mẹ nó.
Hôm đấy, tôi đi học về là gần 3 hay 4 giờ chiều. Buổi đấy nắng, vã lại còn mệt với buồn ngủ. Tôi chạy gần đến nhà nên đi khám chậm. Đột nhiên một đứa nhỏ ở đâu từ bên hông nhà tôi chạy ra. Tôi dừng xe vội, xem tụi nhỏ phá phách gì. Thấy bọn nhóc vẽ bậy đầy tường, tôi bực bội, tóm được một đứa - là thằng nhóc con của đôi vợ chồng đó. Tôi tra hỏi nó tại sao phá. Nó la hét, cáu vào tay tôi. Lúc này, ba mẹ nó chạy ra, thấy tôi đang quát con họ thì chạy đến can ngăn. Chị trong nhà, nghe ồn ào nên chạy ra xem. Chị vội hỏi:
- Chuyện gì vậy Nghi?
- Chị coi nè, để con nhỏ chạy ra ngoài, phá phách còn không nhận lỗi nữa.
- Buồn cười vậy. Bằng chứng đâu cô nói con tôi làm? - ông chồng to tiếng, chỉ vào mặt tôi.
- Đúng rồi, đừng thấy tụi tui mới chuyển tới mà ức hiếp. - bà vợ bồi thêm câu nữa.
- Hai anh chị cứ bình tĩnh, nhà tôi có camera, có thể xem là biết mà.
- Coi làm gì mệt. Con tôi ngoan ngoãn sẵn, chả thèm gì chạy qua nhà mấy người mà phá. Đi về con. - mẹ đứa nhỏ kéo tay hai cha con về.
- Bà đi đâu? Xem camera nhanh mà, không mệt, không phiền.
Tôi quyết liệt mở điện thoại cho họ xem. Đúng là có con họ phá phách. Bà vợ bực tức hét lên:
- Làm gì dữ vậy? Dù sao cũng là đứa con nít. Có cần làm nó sợ vậy không? - bà vợ chữa thẹn.
- Đền là được chứ gì? Vòi tiền thì nhanh lắm. - ông chồng thêm vào.
- Người như mấy người thì làm sao hiểu về tiền bạc. Nhìn nhân cách đã rẻ rúng rồi nói thì hay lắm, để xem tiền đâu mà đền. Ở đó lên mặt.
Tôi lèm bèm vừa nói vừa liếc chỗ khác. Vẻ mặt tôi lúc đó, đúng là trông muốn đấm cho phát.
- Nghi. Ăn nói vậy hả? - chị quát tôi.
- Em nói sai gì à? - tôi dửng dưng.
- Đó, cô xem em cô đi. Lớn đầu rồi, cũng có ra gì đâu mà bày đặt nói đứa con nít như con tôi. - hai vợ chồng mỉa mai.
- Tôi xin lỗi anh chị nhưng lần sau, mong hai người giữ cháu đừng để phá phách thế nữa nhé. Còn một lần qua nhà tôi làm thế, đừng nói sao tôi gọi công an vào giải quyết. - chị nghiêm túc nhìn bọn họ.
- Không dám bước gần nhà cô nửa bước. Khỏi tiễn. - ông chồng vừa kéo vợ con quay đi, vừa nói lớn.
Họ đi hẳn vào nhà, cửa cũng đã đóng. Chị với tôi vẫn đứng nhìn theo. Chị quay trở vào trong với khuôn mặt lạnh tanh, ném tôi lại chưng hửng trước cửa. Tôi tặc lưỡi rồi vào nhà.
Chị ngồi ở sofa, khoanh tay nhìn tivi. Tôi vào nhà, mở miệng chào chị:
- Hai, em mới đi học về.
- Mai em có thể nghỉ học luôn. Cho em học rất uổng tiền.
- Vì hai người chả ra sao mà hai mắng em à? - tôi bực dọc với cả chị.
- Người ta thế nào cũng không đến lượt em phán xét. Em là quan toà hay sao? Chị dạy em nói năng với một người như thế là tôn trọng hả?
Tôi im lặng nghe chị mắng.
- Nhìn lại em đi. Cha mẹ cho em ăn học đến bây giờ, chị không nghĩ em lại buông được những câu đó với một người đó Nghi. Đồng nghĩa trong tư tưởng em đã phân cấp và coi thường họ. Chị không biết em học nó từ đâu, nhưng chắc chắn nhà này không dạy em như thế
- Em xin lỗi chị.
Chị quát tôi không kịp thở. Tôi chùng lại, mở miệng nhận lỗi. Dù trong lòng tôi vẫn còn đang sôi sục lắm.
- Lên tắm rửa đi.
- Dạ.
Chị tiếp tục xem tivi. Tôi ủ rủ lên lầu. Tôi tắm khá lâu, chủ yếu là đang suy diễn ra một nghìn lẻ một câu chuyện sắp diễn ra. Đúng là vậy, bữa cơm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Biết đã chọc giận chị, tôi tắm xong liền xuống ăn cơm mà không để chị gọi. Hôm nay, chị không gắp đồ ăn cho tôi. Chị tập trung ăn với ăn.
- Ăn xong, lên phòng chị nói chuyện.
- Dạ... - tôi đang rửa cái chén, nghe muốn tuột tay.
Hai im lặng, tôi cũng chú tâm vào việc rửa chén. Một lát sau, chọt nhớ có bài tập, tôi e dè nói với chị:
- Hai... em còn bài tập ngày mai chưa làm.
- Làm xong nói sau. Em cứ học.
- Dạ hai.
Đúng thật là tôi nhớ có bài nên mới nói chị. Chứ biết chẳng trốn hay dối chị được phút nào nên cũng không tính chuồn mất. Tôi học bài mà tâm cũng không an nỗi, trong đầu toàn viễn cảnh chuyện sắp xảy ra. Nửa tiếng sau, chị gõ cửa:
- Hai vào được không?
- Dạ được ạ.
- Em học xong chưa?
- Dạ em sắp xong rồi ạ.
- Uhm, học tiếp đi.
- Dạ.
Chị ngồi ở giường tôi. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi thở khó khăn, không dám quay đầu lại nhìn chị. Chắc tầm 5 phút sau, tôi đóng tập. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm chậm đứng lên cất tập vở, tim đập nhanh trước lúc bước lại phía chị.
- Hai, em học xong rồi.
Tôi đứng xa chị, một người ngồi ở giường, một người đứng ở phía bàn học. Chị nhìn tôi:
- Bước lại đây, nói chuyện với hai. - chị ngoắc tôi.
Tôi e dè, bước từng bước lại gần chị. Tôi khoanh tay, ánh mắt đảo đi chỗ khác.
- Nhìn chị. Em tìm gì mà nhìn chỗ khác?
Tôi nhìn chị, nước mắt bắt đầu rơi.
- Sao lại khóc? - chị vẫn ôn tồn.
Tôi lắc đầu.
- Em biết tại sao mình đứng đây mà đúng không?
- Dạ. - tôi trả lời rất nhỏ.
- Biết, biết mà vẫn làm? - chị gặng hỏi tôi.
Tôi hoàn toàn nín thin với các câu hỏi dồn dập của chị. Tôi cứ im làm chị bắt đầu nỗi cáu. Chị đứng lên, bỏ ra ngoài một lát rồi trở vô. Tôi biết chị đi đâu. Trong lòng cũng dâng lên nỗi hoảng loạn. Ở một khoảng cách nhất định tầm 1m, tôi bất giác lùi lại một tí. Chị cầm cây roi đi vào, tiến nhanh đến chỗ tôi. Tôi tưởng chị quất tôi tại chỗ luôn nhưng không. Chị đưa cây roi về phía tôi:
- Đây! Em có thể cầm. Chị dạy em không được, nói em cũng không nghe. Là do chị không làm tốt việc một người chị nên làm, em có thể phạt chị bao nhiêu em muốn.
- Em xin lỗi chị hai. - tôi lắc đầu, khóc nức nở.
- Cầm lấy.
- Hai... em không dám. Hai ơi, em xin lỗi. - tôi xua tay.
- Việc gì mà em không dám? - chị vẫn cau mầy nhìn tôi.
Tôi luống cuống nằm lên giường. Nước mắt nước mũi vẫn đang tuông rơi. Vai tôi run lên.
- Hai phạt em đi hai. Em không dám làm vậy đâu mà. Hai phạt em bao nhiêu cũng được chứ đừng bắt em làm vậy mà.
- Xong rồi ba bữa nửa tháng, em lại tiếp tục như thế đúng không? - chị đặt roi lên mông tôi.
Tôi khẽ rùng mình khi cây roi chạm vào da thịt.
- Em không dám nữa hai ơi.
- Chị cho em cơ hội lần nữa, nếu em cầm cây đánh chị, thì 30 roi. Còn chị đánh em, thì sẽ gấp đôi. Tuỳ em chọn. - chị nhịp cây roi đều đều xuống mông làm tôi thấp thỏm, thở không ra hơi.
Tôi im lặng hồi lâu. Đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng.
- Em chịu phạt... hic... - tôi thỏ thẻ trả lời.
- Chị không nghe rõ, nói lớn lên.
- Em chịu phạt. - tôi nói lớn hơn đủ để chị nghe.
- Nằm ngay ngắn vào. Nhớ giữ cái tay em cho cẩn thận. Để chị mà đánh lệch, đánh trúng vào tay thì em coi chừng.
- Dạ. - tôi khẽ gật đầu, vẫn là đang sợ lắm.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Đau chị ơi... huhuuu...
Tôi úp mặt vào gối, tay nắm chặt.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Đau rồi có hối hận chưa Nghi?
Tôi nín thin không trả lời mà chỉ lo khóc.
- Không trả lời, vậy tiếp tục.
Tôi vẫn lo khóc, biết chị sẽ lại đánh tiếp nên tôi cố gồng lên chịu đựng. Chị nhịp một lát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Cứ 5 roi, chị để tôi nghỉ một chút. Tay tôi cứ bấu vào gối, người gồng lên. Nhịp thở tôi bắt đầu loạn xạ. Chị thấy tôi thở dần đều lại, chị lại đánh tiếp...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Cứ thế đến roi thứ 30, tôi bắt đầu nhúc nhích để tránh roi. Tôi không còn khóc nữa mà dường như là la lên.
- Chị hai ơi... chị ơi... em chừa... em chừa rồi...
Tôi nghiêng qua lại, tay đưa xuống bấu vào vạt áo. Chị khẽ nhẹ lên tay tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết không thu tay lại.
- Tay em để đâu? Chị cho em đưa tay ra sau không? - chị nghiêm giọng.
Tôi thu tay dần lại. Úp mặt vào gối khóc nấc. Tôi không dám nhìn chị, càng không dám bỏ chạy. Nằm sấp ở đấy - cảm giác ngộp ngạt, không biết khi nào chị lại đánh. Tôi cứ nằm khóc ở đấy, mồ hôi nhễ nhại. Chị im lặng, không nói cũng không chạm roi vào người tôi. Khóc một lát, mệt rồi cũng không khóc được nữa. Tôi nhẹ nhàng thả lỏng người vì nãy giờ mỏi quá rồi.
Chát... um... chát... chát... chát... chát...
Tôi không kịp phản ứng sau loạt roi liên tục của chị. Tôi oằn người, nghiêng sang một bên, khóc lớn lần nữa. Lần này chị mạnh tay hơn, tôi bắt đầu cảm thấy rát. Một tay tôi cho hẳn ra sau, bóp vào mấy lằn roi đang sưng lên. Tôi xoa lấy xoa để.
- Bỏ tay em ra. Nằm thẳng lại. Chị không có kiên nhẫn với em đâu.
Tôi chần chừ một lát rồi cũng nằm thẳng lại.
- Chị hai... nhẹ tay... - chị vừa đặt roi lên mông, tôi vội nhìn sang chị. Một lời thỉnh cầu từ tôi!
- Chị có thể nhẹ tay với em nhưng em đối xử với người khác như vậy là nhẹ nhàng sao? Vậy em có lý do gì yêu cầu chị?
- Huhuuuu... - tôi nín thin sau câu chất vấn của chị. Tôi chỉ biết khóc.
- Kêu em xin lỗi họ thì cũng đã xin lỗi. Đánh em đau cũng đã đánh rồi. Chỉ không biết em có hiểu ra tí nào chưa? Có thấm được tí nào không? Hả Nghi?
- Dạ... có... em biết em sai rồi.
Chát... Aaa... - chị đánh bất ngờ làm tôi gồng cả vai lên.
- Kéo quần xuống hai xem.
Tôi vừa nấc, vừa kéo hai lớp quần xuống. Tâm trạng lại nơm nớp lo sợ nhiều hơn ban nãy.
- 4 roi cuối...
Chát... chát... chát... chát...
- Aaaa... huuuhuuuu...
Chị quất tới tấp từ mông tới đùi tôi. Tôi chỉ biết ôm thật chặt cái gối, lao đầu vào đấy mà khóc. Cả người tôi run mạnh, cảm giác rát rồi buốt hết cả mông.
Chị ngồi xuống, xoa cho tôi. Tôi vẫn nhất quyết không nín khóc. Chị xoa mông rồi vuốt lưng cho tôi.
- Khóc xong chưa? Hay để hai ngồi xoa hoài vậy đây?
- Em xin lỗi hai.
- Không tái phạm. Nhớ rõ chưa?
- Hic... dạ em nhớ.
- Để chị xoa thuốc.
Lúc đó mệt quá, tôi ngủ quên. Chẳng nhớ chị xoa lúc nào nhưng khi thức dậy liền nghe mùi thuốc. Một cảm giác tức ngực, mệt mỏi cả người ập đến. Thế là tôi lại thiếp đi lần nữa."
——————————
À thì biết nay mọi người ngủ sớm để mai đi làm, đi học nên giờ này (23:50) mình up chap mới nhen. 😉
——————————
Toai mới suy diễn được có bấy nhiêu, mấy cục vàng đừng inb dí toai nựa nhoé.
Đọc truyện vui vẻ!
🤣😉😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co