Chuyện trà và cà phê 2
Sau tiết Văn chiều thứ Sáu hôm ấy, Trang cứ như người mất hồn suốt cả tuần. Mỗi lần nhìn thấy Nam trong lớp, cô lại đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhớ lại cảm giác nóng hổi trên bàn học đầu tiên dưới bục giảng. Nam thì vẫn thế, ngoài mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt mỗi khi chạm vào Trang đều cháy bỏng, như hứa hẹn sẽ tiếp tục "bài học riêng" bất cứ lúc nào.Đến thứ Tư tuần sau, giờ Thể dục – môn mà cả lớp được chia nhóm chơi cầu lông ngoài sân. Trời chiều oi bức, nắng vàng rực rỡ nhưng gió mát từ hồ nước gần trường thổi qua, làm không khí dễ chịu hơn. Cô giáo cho lớp tự do chơi theo nhóm, miễn là không rời khỏi khu vực sân thể thao. Trang và Nam được xếp chung nhóm bốn người, nhưng hai bạn kia nhanh chóng xin đi lấy nước rồi "mất tích" luôn, để lại sân cầu lông nhỏ ở góc khuất chỉ còn hai người.Nam cầm vợt, đứng sát Trang, giọng trầm thấp:
"Em chơi với anh một trận nhé, lớp trưởng? Hay em sợ thua?"Trang liếc nhìn quanh – sân vắng hoe, chỉ còn vài nhóm xa xa đang chơi bóng rổ. Cô cắn môi, giả vờ tự tin:
"Em không sợ thua đâu. Nhưng anh đừng có chơi xấu nhé."Nam cười khẽ, ánh mắt tối lại:
"Anh không chơi xấu... chỉ chơi 'thật' thôi."Trận đấu bắt đầu. Nam chủ động đánh nhẹ, để Trang dễ bắt, nhưng mỗi lần cô nhảy lên đánh cầu, váy thể dục ngắn bay lên, lộ ra phần đùi trắng mịn và viền quần lót thể thao màu trắng. Nam cố tình đánh cầu cao, buộc Trang phải nhảy nhiều hơn, mắt anh dán chặt vào từng chuyển động của cô. Trang nhận ra, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố chơi tiếp.Đến một pha cầu bay lệch ra ngoài sân, rơi xuống bụi cỏ gần hàng rào tre – góc khuất nhất sân. Trang chạy theo lấy, Nam đi theo ngay sau. Khi cả hai cúi xuống nhặt quả cầu, Nam bất ngờ ôm lấy eo Trang từ phía sau, kéo cô sát vào người. Trang giật mình, quay đầu thì môi Nam đã áp sát tai cô:"Em biết không? Từ lúc em nhảy lên đánh cầu, anh đã cứng rồi. Nhìn đùi em, nhìn váy bay... anh chịu hết nổi."Trang run run, giọng nhỏ:
"Anh... ở đây có người thấy thì sao..."Nam thì thầm, tay luồn xuống dưới váy thể dục, chạm vào lớp quần lót thể thao đã hơi ẩm:
"Không ai thấy đâu. Nhìn đi, sân vắng hẳn rồi. Chỉ còn hai đứa mình."Anh kéo Trang lùi sâu hơn vào bụi tre, nơi bóng râm che khuất hoàn toàn. Trang dựa lưng vào hàng rào tre, thở dốc. Nam quỳ xuống trước mặt cô, tay kéo quần lót thể thao xuống một bên, để lộ cái lồn hồng hào đang ướt át vì mồ hôi và kích thích. Anh hít sâu, rồi liếm một đường dài từ dưới lên, chậm rãi như đang thưởng thức món ngon nhất đời.Trang cắn môi, tay bấu chặt vợt cầu lông:
"Anh... đừng... em sợ... ai đó chạy qua...""Thì em im lặng đi," Nam cười gian, ngậm lấy hột le mút nhẹ. Lưỡi anh xoáy tròn, tay luồn hai ngón vào trong, móc cong lên điểm G. Trang cong người, nước dâm tuôn ra nhanh chóng, chảy xuống đùi cô, thấm vào cỏ. Tiếng "chụt chụt" nhỏ hòa lẫn với tiếng gió thổi qua lá tre.Nam đứng dậy, mở khóa quần thể thao, con cặc cứng ngắc bật ra, đầu khấc đỏ hỏn rỉ nước nhờn. Anh cầm nó chà nhẹ lên cửa mình ướt át của Trang:
"Muốn anh đút vào không? Hay em muốn anh dừng lại?"Trang nhìn anh, mắt long lanh nước, giọng run:
"Đút vào đi anh... nhanh lên... em chịu không nổi nữa..."Nam đẩy mạnh một phát, toàn bộ chui sâu vào trong, nóng hổi và chặt khít. Trang hét nhỏ, tay bịt miệng, chân quàng lên hông anh. Nam giữ eo cô, nhấp chậm rãi trước, rồi nhanh dần. Mỗi cú thúc làm cơ thể Trang rung lên, tiếng da thịt va chạm "phạch phạch" bị gió che lấp. Anh kéo áo thể dục lên, ngậm lấy đầu ti hồng hào qua lớp áo, mút mạnh.Trang rên khe khẽ:
"Nam... anh ơi... sâu nữa... em sắp ra..."Nam tăng tốc, đâm sâu đến tận cùng. Trang cong người, lồn co bóp dữ dội, ra thật mạnh – nước tuôn ra ướt cả đùi Nam, nhỏ xuống cỏ. Anh cũng không chịu nổi, rút ra kịp lúc, bắn từng đợt tinh nóng hổi lên bụng và ngực Trang, vài giọt văng lên cổ áo thể dục.Cả hai thở hổn hển, Nam ôm chặt Trang, hôn nhẹ lên trán cô.
"Em sướng không? Giờ Thể dục thế này... anh thích lắm."Trang đỏ mặt, giọng nhỏ xíu:
"Thích... nhưng em ngại chết đi được... lần sau đừng ở sân nữa nhé..."Nam cười, thì thầm vào tai:
"Vậy lần sau... mình trốn lên phòng thay đồ nữ đi. Anh muốn thấy em cởi hết đồ, nằm trên ghế dài."Trang xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh hư quá... nhưng... em đồng ý..."Hai người chỉnh lại quần áo, nhặt vợt và quả cầu, trở về sân như chưa có gì xảy ra. Khi chuông reo hết giờ, Trang đi trước, Nam theo sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, như hứa hẹn những "giờ học" tiếp theo sẽ còn nóng bỏng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co