Truyen3h.Co

Nhật Ký

2. cười cái gì

mhnamour


Sau ngày hôm đó, việc Hoàng Anh xuất hiện bên cạnh tôi vào mỗi buổi sáng dường như đã trở thành một điều rất tự nhiên.
Tôi không còn thấy bất ngờ khi vừa bước lên bậc thang sân khấu đã nhìn thấy một cậu bé nhỏ hơn mình một tuổi đang ngồi hoặc đứng ở gần đó. Đôi khi em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên nhìn sân trường nhỏ bé trước mặt. Sân trường lúc ấy luôn có một vẻ đẹp rất riêng.
Buổi sáng, ánh nắng thường không quá gay gắt. Những tia sáng vàng nhạt xuyên qua những tán cây, rơi xuống nền gạch thành những mảng sáng tối xen kẽ. Tôi ngồi trên bậc sân khấu, cầm chiếc bánh mì xúc xích còn nóng trên tay.
Hoàng Anh ngồi bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi tóc nhỏ trên mái đầu của em bị gió thổi rối lên.
"Hoàng Anh."
Em quay sang.
"Em không ăn sáng à?"
Em nhìn chiếc bánh mì trong tay tôi.
Sau đó gật đầu.
Tôi bật cười.
"'Cuối cùng cũng chịu trả lời rồi à?"
Hoàng Anh không nói.
Chỉ cười.
Tôi nhìn em.
Em cúi xuống, hai mắt cong lên.
Lúc ấy tôi không biết tại sao mình lại thấy vui như vậy. Có lẽ bởi vì trước đó, Hoàng Anh giống như một bí ẩn nhỏ trong sân trường của tôi. Một người luôn xuất hiện nhưng lại chẳng chịu để lộ điều gì về bản thân. Tôi từng nghĩ rằng có lẽ em không thích nói chuyện. Hoặc có thể em chỉ ngại. Hoặc cũng có thể... Em chỉ thích đứng nhìn tôi mà thôi.

____________________________________

Những tháng tiếp theo trôi qua trong sự bình yên như vậy. Tôi vẫn học lớp 2B, Hoàng Anh vẫn học lớp 1D. Giờ ra chơi 45 phút là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất. Ngay khi tiếng trống vang lên, tôi thường chạy xuống dưới thật nhanh. Có lúc Thư còn chưa ra khỏi lớp, nhưng Hoàng Anh đã đứng ở hành lang.
Có lúc tôi xuống muộn hơn bình thường, em sẽ nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Và khi thấy tôi...
Em lại cười.
Tôi bắt đầu quen với nụ cười ấy. Quen đến mức đôi khi tôi còn cố tình trêu em.
"Hoàng Anh."
Em nhìn tôi.
"Sao em suốt ngày chỉ cười vậy?"
Em im lặng.
Tôi tiếp tục: "Em không biết nói à?"
vẫn cười.
"Hay là em bị mất giọng?"'
Hoàng Anh lắc đầu.
Tôi phì cười.
"Thế sao không nói?"
Em vẫn chỉ cười.
Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười theo.
Hồi đó tôi còn nhỏ, tính cũng khá nghịch. Tôi hay trêu bạn bè, đôi khi còn nói những câu chửi bậy chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Không hiểu vì sao, mỗi lần em cười, đôi mắt em lại sáng lên.

Có một điều tôi không nhận ra lúc đó, Hoàng Anh không chỉ xuất hiện vào giờ ra chơi, em còn luôn đi phía sau tôi. Nếu tôi đi xuống sân trường, phía sau thường có bóng dáng nhỏ ấy. Nếu tôi đi lấy căn tin, một lúc sau tôi lại thấy em ở gần đó. Nếu tôi quay đầu lại, em sẽ đứng im.
Không chạy.
Không trốn.
Chỉ đứng nhìn tôi và cười.

Một lần, tôi đang đi cùng Thư qua khu vực sân khẩu.
Gió hôm đó khá mạnh, những chiếc lá khô bị thổi bay trên nền sân. Tôi vừa đi vừa nói chuyện thì bất chợt quay lại.
Hoàng Anh đang đứng cách tôi vài bước.
Em bị bắt gặp, nhưng lần này em không chạy đi, chỉ nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn giống ngày đầu tiên.
Ngại ngùng.
Trong trẻo.
Và có một chút gì đó rất khó hiểu.
Tôi hỏi:
"Sao em cứ đi theo chị vậy?"
Hoàng Anh mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, em chỉ cười.
Tôi chống tay lên hông: "Cái thằng này nữa."
Nhưng tôi lại cười, bởi vì tôi nhận ra... Tôi không còn thấy sự kỳ lạ đó khó hiểu nữa.
Tôi đã quen với nó rồi.

____________________________________

Mấy tháng trôi qua.
Buổi sáng nào tôi cũng mua bánh mì xúc xích và cũng có Hoàng Anh xuất hiện. Lần này em xuất hiện với chiếc bánh bao, đôi khi là mì tôm, bánh mỳ,...

Tôi vẫn để em ngồi bên cạnh. Tôi không biết từ lúc nào, bậc sân khấu ấy đã trở thành nơi chỉ cần ngồi xuống, tôi sẽ nghĩ đến Hoàng Anh. Có những ngày trời hơi lạnh, hai đứa ngồi sát nhau hơn để tránh gió.

Có những ngày trời nắng, bóng cây che xuống bậc thang, tạo thành một khoảng mát nhỏ giữa sân trường. Chúng tôi chẳng nói với nhau nhiều, thậm chí phần lớn thời gian chỉ có mình tôi nói.
Nhưng lạ là... Tôi chưa bao giờ cảm thấy im lặng giữa hai đứa là khó chịu, bởi vì Hoàng Anh luôn lắng nghe.
Bằng ánh mắt.
Bằng nụ cười.
Bằng cách em vẫn luôn ở đó.
Đôi khi tôi tự hỏi, đầu óc em có bị gì không, sao lúc nào cũng chỉ cười mà không nói gì.

Khi ấy tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu cảm giác trong lòng mình, tôi chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Hoàng Anh, tôi thấy vui. Mỗi khi không thấy em, tôi lại cảm thấy trống trải rồi vô thức tìm kiếm. Và mỗi khi em nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ấy... Trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác rất lạ, một cảm giác mà nhiều năm sau tôi mới hiểu.
Có lẽ... Đó chính là những rung động đầu tiên của một đứa trẻ, một thứ tình cảm còn rất ngây ngô, trong sáng nhưng lại đủ để trở thành một ký ức không thể xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co