3. Nói rồi
Tôi nghĩ rằng có những âm thanh tưởng như rất bình thường, nhưng khi gắn với một người đặc biệt nào đó, nó lại trở thành thứ mà mình nhớ mãi. Đối với tôi, giọng nói đầu tiên của Hoàng Anh chính là một âm thanh như vậy, nhưng trước khi nghe thấy nó, tôi đã phải chờ rất lâu.
Những ngày cuối năm học lớp 2, sân trường bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Không khí không còn se lạnh như những tháng trước. Ánh nắng trở nên vàng hơn, những hàng cây ngoài sân trường bắt đầu xanh rậm rạp. Mỗi giờ ra chơi, tiếng ve từ những tán cây phía sau dãy phòng học lại vang lên, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Tôi vẫn giữ thói quen xuống lớp 1D.
Thật ra lúc đó tôi cũng không biết mình xuống đó vì Thư hay vì Hoàng Anh nữa.
Có lẽ là cả hai.
Lớp 1D lúc nào cũng nhộn nhịp. Những đứa trẻ lớp Một chạy qua chạy lại, tiếng cười vang lên khắp hành lang.
Tôi bắt đầu thấy việc em chỉ cười mà không nói chuyện rất buồn cười.
Một hôm, tôi khoanh tay nhìn em: "Ê Hoàng Anh."
Em quay lại.
"Nói gì đi chứ trời?"
Em chớp mắt, cúi đầu cười.
Tôi càng thấy buồn cười hơn: "Thật luôn, chị chưa nghe em nói một tí nào." Em vẫn không phản ứng gì ngoài nụ cười quen thuộc.
Nói xong tôi chạy đi chơi với Thư. Lúc ấy tôi không hề biết rằng chỉ vài tuần sau, tôi sẽ nghe thấy giọng nói ấy.
____________________________________
Giờ ra chơi 45 phút hôm đó cũng giống như mọi ngày. Sân trường đầy nắng, ở khu vực sân khấu, mấy bạn học sinh thường tụ tập chơi với nhau. Bậc thang gần bục giảng trở thành nơi chúng tôi hay đứng nói chuyện.
Hôm ấy, em trai của Thư là Nam cũng xuống chơi.
Nam nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính khá hoạt bát. Khác với Hoàng Anh, Nam nói rất nhiều. Vừa chạy đến, cậu bé đã bắt đầu kể đủ thứ chuyện. Ba đứa chúng tôi đứng gần bậc thang cạnh sân khấu và nói chuyện về tiếng Anh.
Nam nhìn Hoàng Anh rồi hỏi: "What your name?"
Nhưng vì Nam còn nhỏ, phát âm chưa chuẩn nên câu hỏi nghe hơi ngọng.
Hoàng Anh ngơ ra, nhìn Nam.
Rồi bất ngờ nhắc lại: "Nem?"
Tất cả chúng tôi đều đứng hình vài giây.
Tôi nhìn em, đó là lần đầu tiên... Tôi nghe thấy giọng nói của Hoàng Anh. Giọng em trẻ con, hơi cao, còn có chút ngọng nghịu. Nói thật thì... Nó khá giống giọng con gái.
Tôi không nhịn được cười, không phải vì chê mac là vì quá bất ngờ. Suốt mấy tháng trời, tôi luôn tò mò không biết giọng của Hoàng Anh sẽ như thế nào, tôi từng tường tượng rất nhiều nhưng tất cả đều khác với những gì tôi nghĩ
Hoàng Anh nhìn tôi.
Có lẽ thấy tôi cười nên em cũng cười theo.
Từ hôm đó... Hoàng Anh bắt đầu nói chuyện với tôi.
Nhưng dù đã nói chuyện, Hoàng Anh vẫn là Hoàng Anh, em vẫn rất ít nói, chỉ là bây giờ thay vì chỉ cười, em đã bắt đầu trả lời tôi. Đôi khi chỉ là vài câu ngắn.
Đôi khi là những câu nói chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đối với tôi lúc đó... Nó lại rất quan trọng.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng biết được giọng nói của người vẫn luôn đứng phía sau mình.
Tôi không còn phải tự hỏi: "Không biết Hoàng Anh nói chuyện sẽ như thế nào?" nữa.
Từ đó, Hoàng Anh càng đi theo tôi nhiều hơn. Tôi đi đâu, em thường đi phía sau. Có lúc tôi quay lại thấy em đang nhìn mình.
Tôi hỏi:
"Em lại đi theo chị à?"
Hoàng Anh cười: "Không."
Tôi bật cười.
Dần dần tôi thấy sự xuất hiện của Hoàng Anh giống như một điều hiển nhiên, giống như sân trường phải có tiếng trống, lớp học phải có tiếng cười. Và giờ ra chơi của tôi phải có một cậu bé tên Hoàng
Anh đi phía sau. Một ngày nọ, tôi và Hoàng Anh đang ngồi ở bậc thang dẫn lên sân khấu. Lúc đó tiếng trống vừa vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Học sinh bắt đầu trở về lớp. Hành lang dần vắng hơn, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang. Tôi cũng bắt đầu đi về lớp, chả hiểu tại sao tôi lại thắc mắc không biết em đã về lớp chưa.
Tôi đứng ở lan can nhìn xuống, tôi thấy Hoàng Anh, em đang đứng ở dưới sân ngay vị trí đối diện lớp tôi.
Có lẽ em cũng đang nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, Hoàng Anh cười.
Tôi bỗng thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ, không hiểu vì sao. Tôi chỉ biết... Tôi muốn nhìn thấy em thêm một chút nữa, nhưng vì ngại, tôi chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng trong một khoảnh khắc bối rối... Tôi giơ ngón giữa lên, Hoàng Anh sững người, đôi mắt em mở lớn. Sau đó em hơi nhếch lông mày như kiểu không tin được tôi vừa làm vậy.
Rồi... Em cũng giơ lại
Em bật cười, tôi cũng cười. Hai đứa trẻ chẳng nói gì, chỉ cùng nhau làm một hành động trẻ con ngốc nghếch.
Nhưng kỳ lạ là... Khoảnh khắc đó lại trở thành một trong những ký ức mà tôi nhớ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co